sáu

bốn giờ chiều, anh vừa xuất tinh xong hiệp cuối cùng. nhưng anh không đi vội, anh nằm xuống cùng tôi và ôm lấy thân thể mệt lử tôi vào lòng. tôi nhận ra, ngay cả mồ hôi của anh mà vẫn có mùi thơm đặc biệt. nhưng tôi vẫn thắc mắc, nếu anh đến với tôi vì tình dục, thì tại sao anh không rời đi sau khi mục đích đã hoàn thành chứ?

"Sehun, em không hối hận vì đã làm tình cùng anh!"

rốt cuộc tôi thốt, nhưng chủ đề chẳng liên quan gì đến mối lo ngại trong lòng tôi. anh hiểu tôi, anh hiểu bản thân anh đẹp đẽ ra sao để không khiến tôi thất vọng. anh khẽ khàng đằng hắng, rồi cất giọng.

"tôi thích em, myeon! nhưng hai ngày nữa tôi phải trở về pháp! tôi chẳng còn cơ hội đến sài gòn nữa, tôi sẽ nhớ em da diết, hỡi myeon!"

giọng anh buồn bã và đầy lưu luyến, như thể anh đang cố để tôi biết anh thích tôi hệt như cách mà anh biết là tôi thích anh vậy. nhưng tôi thì không ưa gì chuyện thấy anh buồn, bởi có ai nào vui vẻ khi thấy người tình của mình buồn bã.

tôi cắn rứt lương tâm mình, lạnh lùng thốt để anh có thể nhẹ lòng trở về quê nhà.

"anh nói gì vậy, chẳng phải chúng mình là tình một đêm thôi à? chỉ cần anh quẳng cho em một số tiền, rồi rời đi như mấy gã trong quán bar thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top