bốn

Sehun lúc này đã ngồi xuống trên bộ ghế sô pha cũ sờn của nhà tôi, anh trông quá đỗi sang trọng khiến cả căn nhà vốn thiếu thốn thì nay đã thật hoàn thiện. tôi rót cho anh một tách trà thơm, nhưng anh không uống mà ngồi quan sát tôi.

"em tên là gì?"

anh bỗng hỏi, giọng anh đều đều nhưng đã khơi gợi một cơn sóng bồn chồn lẫn tình yêu trong tận sâu lòng tôi. tôi yêu giọng nói của anh, yêu cả cái bờ môi đã cất ra giọng nói ấy. nhưng tôi không cho anh biết tôi yêu anh, tôi vẫn tỏ ra dè dặt và đáp.

"em không nghĩ anh thực sự muốn biết! nhưng phòng trường hợp nào đó, tên em là junmyeon!"

tôi chuyển sang dùng giọng đùa bỡn và đầy kiêu ngạo ở câu sau, nhưng tôi biết sehun hiểu tôi không hề muốn xua đuổi anh. Sehun có vẻ thích tên của tôi, anh mỉm cười và hỏi.

"bao nhiêu cho một đêm, hỡi myeon?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top