bảy
Sehun có vẻ khá bất ngờ trước câu trả lời hờ hững của tôi, bởi anh có thể biết tôi không thể trở thành một cậu trai vô tâm như vậy được. nhưng rốt cuộc, vì tài diễn xuất của tôi quá giỏi mà anh chẳng nghi ngờ gì nữa, rằng tôi chấp nhận anh chỉ vì tiền bạc và dục vọng.
anh lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt anh yếu mềm và sâu lắng. anh vẫn mang vẻ đẹp của giây phút đầu tiên tôi bắt gặp anh vào khoảng vài giờ trước, nhưng giờ đây chúng tôi đều đã thay đổi. tôi yêu anh, anh yêu tôi, và chẳng ai dám đứng lên để nói ra điều đó.
"cảm ơn anh, vì đã lên giường với em!"
rốt cuộc, tôi thốt trước khi anh đứng dậy để mặc lại bộ âu phục sang trọng gác tạm trên kệ treo mũ. nghe giọng tôi, anh khoan hẳn mặc đồ, anh quay lại nhìn tôi trong chốc lát. bởi có lẽ anh hay tôi đều có thể biết, một khi anh khoác bộ âu phục đó lên thân, anh chẳng còn là anh lúc anh trần truồng với tôi nữa. anh sẽ là một quý ông lãnh đạm, đầy kiêu ngạo và thậm chí anh sẽ hắt hủi tôi. mà anh chẳng muốn hắt hủi tôi, bởi anh yêu tôi hơn cả, cũng vì thế anh chần chừ lắm rồi mới mặc đồ.
anh rời khỏi cửa nhà tôi ngay sau khi tiếng chuông nhà thờ điểm bảy giờ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top