Chương 6: Ngươi không phải mỹ nam ngươi vô sỉ!
Trong làn gió khẽ thổi, những cánh hoa đào nhàn nhạt rơi xuống tạo thành một khung cảnh mỹ lệ tuyệt trần, bạch y nam tử mải mê múa quyền, dung mạo đẹp đẽ thoát trần có chút ửng hồng diễm lệ, cánh hoa rơi rơi theo mỗi đường múa của y trở nên lung linh huyền ảo. Lộc Hàm như một bạch y tiên tử hạ thế vui đùa bên hồ nước vào mỗi buổi sớm. Cảm thấy có người theo dõi,Lộc Hàm liền dừng lại, thuận thế quay đầu nhìn ngó một chút, ây da, chắc tại cậu quá đa nghi rồi. Đây là hồ nước phía sau Lộc gia, ít người lui tới,cậu mới chọn làm địa điểm tập võ, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng lá xoàn xoạt, âm thanh vang lên '' Công tử...'' Lộc Hàm giật mình, quay lại, '' Daaaaa!'' đá một cước trúng vật thể to lớn, vật thể to lớn màu đen đã nhanh chóng bay xa vài trượng, bủm một tiếng rơi xuống hồ nước.
Lộc Hàm là người học võ, vì vậy mà phản xạ quá mức nhanh lẹ hơn người, chỉ cần làm cậu giật mình, bất kể kẻ đó có thiện ý hay ác ý, đều phải chịu một cước này. Tuy nhiên, lần này cậu dùng sức hơi mạnh, Lộc Hàm từ trong vô thức tỉnh lại, vội chạy lại bên mép hồ , duy chỉ thấy có một cánh tay trồi lên khỏi mặt nước, vẫy vẫy. Cậu hốt hoảng chẳng nghĩ chẳng rằng phi thẳng xuống ứng cứu, vật vã vật vờ một hồi mới lôi được cục thịt toàn thân màu đen này lên bờ, cậu nằm cạnh thở dốc '' Đáng chết, sao lại nặng như vậy.. còn.. không biết .. bơi.. vô.. dụng!''.Lộc Hàm quên khuấy mất, cậu lập tức ngồi dậy hướng tên kia hô hấp nhân tạo. Lộc Hàm vuốt đám tóc đen dài che đi dung mạo người kia, oa, thật đẹp trai, ba tên huynh đệ nhà họ Lộc so với người này đúng là không thể so tới được, sống mũi cao thẳng, lông mi dài cong vút, bạc môi mỏng mím chặt, làn da còn mềm mịn hơn cả nữ nhân, ách, quên mất, phải hô hấp nhân tạo!
Lộc Hàm dùng sức ấn lên thượng vị trước ngực hắn, ấn lên ấn xuống, người kia chỉ nôn ra một chút nước, vẫn như cũ chưa chịu tỉnh lại,cậu nằm xuống trước ngực hắn nghe nhịp tim đập có chút yếu ớt.Lộc Hàm ngửa mặt lên trời hít vào một hơi thật lớn, môi nhỏ hướng bạc môi đẹp đẽ của hắn áp vào thổi mạnh, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đang mải mê thổi hơi vào, hai mắt hắn lập tức mở ra nhìn cậu trừng trừng, Lộc Hàm hoảng hốt định ngồi dậy, lại bị cái gì đó giữ chặt lại, còn hắn.. còn hắn.. đang ra sức ăn miệng cậu, aaaaaaaaaaaa. Lộc Hàm càng giãy dụa, lưỡi hắn càng thuận thế đi vào, cùng lưỡi cậu dây dưa không ngừng, gáy cậu bị tay hắn nắm chặt, eo cũng bị hắn cầm lấy, Lộc Hàm hung dữ nhìn dung mạo nam nhân đẹp đẽ phía dưới đang vui vẻ ăn miệng cậu, lấy sức cắn mạnh , người kia a một tiếng rõ to, tay cũng thả lỏng khiến Lộc Hàm chỉ cần xoay người một cái đã thoát ra khỏi ôm ấp của hắn, lập tức đứng dậy lùi lại ba bước hằm hằm nhìn hắn
'' Mẹ nó, vô sỉ, dám động đến bổn thiếu gia, ngươi không muốn sống nữa phải không?''
Nam nhân từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn ướt như chuột để lộ ra cơ bắp cường tráng, hắn khẽ cười, đưa tay lên lau vết máu nơi khóe miệng, từng bước từng bước tiến đến gần cậu,Lộc Hàm là bị nam sắc bỏ bùa rồi,cậu nhìn khuôn mặt hắn đến thất thần. Đến khi cậu kịp nhận ra thì toàn thân mình đã bị hắn giam hãm, đôi chân võ sư cũng bị hai chân lớn hắn kẹp lại, giọng nói âm trầm mê hoặc vang lên, hắn thở từng hơi nam tính nơi vành tai cậu,Lộc Hàm đỏ mặt, tim đập điên cuồng.
'' Mỹ nhân,em đá ta một cước bay xuống hồ, còn thoải mái cướp mất nụ hôn đầu của ta, nói xem ta nên phạt em thế nào đây?'' Ngô Thế Huân tham lam hít hà mùi hương thơm tho tỏa ra từ người cậu, tay lớn khẽ đỡ sau gáy cậu, bốn mắt chăm chú nhìn nhau.
Lộc Hàm muốn dùng sức đá bay tên đầu heo mặt hoa trước mắt, nhưng hắn khỏe quá,cậu không giãy dụa được, bèn muốn hướng vai hắn cắn mạnh, đáng tiếc đã bị nhìn ra, hắn cầm lấy gáy cậu chặt hơn, lên tiếng '' Không được cắn!''
Lộc Hàm lãnh khốc phun ra từng tiếng '' Vô... sỉ, ta khinh, vừa rồi nếu ta không cứu ngươi, chắc chắn ngươi chẳng còn cái mạng quèn để lớn tiếng nữa đâu, nói cho ngươi biết, còn không mau tránh ra?'' Lộc Hàm từ nhỏ đã rất ghét y phục bị ướt, dính trên cơ thể rất khó chịu, hắn lại áp sát vào cậu đến vậy, cơ hồ thân thể hai người chỉ cách nhau có hai lớp y phục ướt đẫm.
Ngô Thế Huân như cũ không hề dịch chuyển, tay lớn trêu đùa ngọn tóc nơi vành tai cậu '' Tiểu mỹ nhân, chẳng hay là nam tử gia nào, có thể nói cho ta biết được không?''
Lộc Hàm chỉnh tay, che đi tấm lệnh bài Lộc gia giắt nơi thắt lưng, có chết cũng không muốn để lộ ra danh tính gia mình, nhưng hắn đã nhìn ra, tay lớn mau chóng hướng lệnh phù cầm chặt, định đưa lên nhìn, Lộc Hàm cũng cầm lấy lệnh phù, giật lại, trừng mắt '' Ngươi muốn làm gì, đừng mong biết danh tính bổn thiếu gia"
Ngô Thế Huân khẽ cười, để lộ hai lúm đồng tiền trên má, Lộc Hàm đỏ mặt, ngoảnh đi chỗ khác, đúng là, nam nhân này quá đẹp trai, cậu không nên nhìn lâu, hắn từ từ lên tiếng '' Mỹ nhân,em phải chịu trách nhiệm với ta!''
Lộc Hàm khụ một cái, bắt đầu ho sặc sụa, ho đến đỏ hết cả mặt, '' Cái gì? Chịu trách nhiệm? Không phải nam nhân ăn xong liền mới phải chịu trách nhiệm sao? Chuyện này là lần đầu ta nghe nha!''
'' Lộc gia công tử Lộc Hàm? Cái tên thật hay!'' Hắn thả cậu ra, lùi lại phía sau ba bước, trên tay cầm chiếc lệnh phù xoay xoay, nhìn đến là ngứa mắt, Lộc Hàm bắt đầu đưa tay lên vào tư thế thủ, đầu lắc lắc mấy cái nhìn vô cùng nguy hiểm, cậu nhàn nhạt lên tiếng '' Trả lệnh phù cho ta, mau lên!''
Lộc Hàm lùi thêm hai bước, trêu chọc '' Tiểu Lộc,em nói xem, ta có nên trả cho em cái này không?'' Dung mạo đẹp đẽ đọng lại một chút nước dưới ánh nắng rực rỡ lại càng thêm phần huyễn hoặc, hắn đúng là yêu nghiệt mà, Lộc Hàm thầm nghĩ, mấy chốc sĩ khí trong người đã dâng cao,cậu hét lớn một tiếng, chạy thẳng về phía hắn sử dụng đòn đá Dollyo-chagi ( đá vòng cầu). Tuy nhiên... Tuy nhiên.... chân cậu.. á....á.. đã bị hắn cầm lấy, thuận tay điểm huyệt trên người cậu, Lộc Hàm đứng im bất động, miệng nhỏ liên tục chửi bới '' mẹ nó tên vô sỉ, dám dùng tiểu xảo, cứ đợi ta được giải huyệt đi, ta tìm ngươi đá nát cái mặt đẹp của ngươi, để cho cha mẹ ngươi cũng không nhận ra dung mạo của ngươi nữa!''. Cậu chửi một câu, hắn thơm lên má cậu một cái, thoáng chốc đã bị hắn thơm đến cái thứ năm, Lộc Hàm rốt cuộc cũng an phận thủ thường, không nói thêm câu nào nữa, chỉ có ánh mắt như muốn giết người đến nơi phóng thẳng về phía hắn.
Ngô Thế Huân vui vẻ nhìn cậu bị thơm đến đỏ hồng cả hai má, ánh mắt lại hung hăng dữ tợn như vậy, thật là một tiểu mỹ nhân đáng yêu, nhìn như thế nào cũng không giống út đệ của ba tên huynh đệ nhà họ Lộc kia. Ba tên kia là bạn đồng môn với hắn từ thuở nhỏ, đều chân yếu tay mềm, tại sao đệ đệ lại biết võ công, hơn nữa thứ võ công này rất lạ, nếu thân thủ hắn không nhanh, chỉ sợ sớm đã nằm bại dưới đòn đá của cậu rồi. Hắn thì thầm bên tai cậu '' Tiểu Lộc, em còn muốn mắng người nữa không?''
Lộc Hàm không quay trở gì được, bất lực phun ra '' Muốn! Ta còn muốn tìm đến gia ngươi đánh cho tàn hết tất cả, cho ngươi không còn chỗ quay về nữa, còn nữa..!'' '' Chụt!''
Cậu lại bị hắn thơm một cái trên trán, Lộc Hàm hừ lạnh, cắm chặt môi không mắng nữa! Mẹ nó, tên này đúng thể loại đẹp trai bên ngoài, bên trong thối rữa chả ra gì, dám ăn đậu hũ con nhà người ta thản nhiên như thế, đúng là hôm nay ra khỏi nhà đã bước chân trái ra rồi. Ngô Thế Huân nhìn dung mạo đẹp đẽ vì tức giận mà đỏ ửng của cậu nín cười đến rung cả người. Hôm nay hắn ra ngoài đi dạo, thuận tiện lại Lộc phủ thăm ba đồng môn một chút, không ngờ lại đụng phải Lộc gia công tử con út nhà họ Lộc, tính khí thật bướng bỉnh, nhưng hắn lại thấy thật dễ thương. Ngô Thế Huân từ từ nói bên tai cậu'' Tiểu Lộc, nếu em muốn lấy lại lệnh phù cùng sợi dây chuyền này, lần tuyển phi cho thái tử sắp tới nhất định phải tham dự, nếu không, ta e..''.
Lộc Hàm thoáng sững người, lời lẽ muốn mắng chửi hắn càng ngày càng chất đống nơi cổ họng, sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền hình mặt trăng đó là của mẹ cậu đã đeo vào cổ cậu lúc lâm chung, nó là thứ quý giá nhất trên đời này đối với Lộc Hàm cậu, quý hơn cả sinh mạng, Lộc Hàm sững người, nước mắt vì ấm ức mà đột nhiên khẽ rơi xuống.
Ngô Thế Huân lập tức bối rối, hai tay lớn ôm lấy cậu, hắn là lần đầu tiên vì một người mà tâm đau đớn không thôi '' Tiểu Lộc em đừng khóc, đợt tuyển phi nhất định tham gia, ta sẽ trả lại cho em!''. Lộc Hàm ấm ức '' Ngươi câm miệng, trả lại sợi dây chuyền cho ta, đó là thứ quý giá nhất với ta, hai chúng ta không thù không oán, ngươi mau trả cho ta!'' '' Không được, như thế ta càng không thể trả lại cho em được, ngoan đừng khóc!''
Đằng xa truyền đến tiếng kêu của Lộc phu nhân '' Tiểu Lộc, con đi đâu rồi, Tiểu Lộc!''
Ngô Thế Huân hôn nhẹ lên trán cậu, tay lớn hướng nước mắt cậu lau đi '' Ta là Ngô Thế Huân, lúc vào cung sẽ có người đưa em tới gặp ta, nhớ chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi, nếu để cho kẻ khác biết, ta e sợi dây chuyền này sẽ không gặp lại em nữa đâu!''
'' Ngươi!'' Lộc Hàm trừng mắt nhìn hắn.
Nói rồi một thân trường bào màu đen dùng khinh công bay đi mất. Phi là cái quái gì vậy, ta không sợ, được rồi, thi tuyển thì thi, đợi đến lúc ta làm được Ngô Thế Huân, ngươi cứ để đó mà xem, ông đây sẽ cho ngươi biết thế nào là võ sư huyền đai tam đẳng, chờ đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top