Chương 49: Ngoại truyện về Cp Phàm-H


'' Anh còn nhớ nơi góc tường quạnh vắng ấy?

Em thì vẫn còn nhớ mãi.

Anh có biết những tháng ngày lãng phí em đã trải qua,

mà không thể nói em yêu anh.''

~ My Old Story~ IU~ ( Bật nhạc lên rồi vừa nghe vừa đọc cho thấm nhá <3 )

------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu

Trước khung cửa sổ lấp lánh những tia nắng tinh nghịch đang nhảy múa, nữ nhân dung mạo xinh đẹp kiều diễm đứng thất thần, đôi con ngươi trong trẻo phủ bởi một màn sương mỏng manh, có chút gì đó tiếc nuối, mơ hồ.

'' Tiểu thư, xe đã chuẩn bị sẵn dưới sân, cô có muốn...?'' Lâm quản gia ngập ngừng, khẽ liếc thấy biểu cảm kia của nữ nhân, liền lẳng lặng muốn quay đi.

'' Tôi đi!'' Thanh âm nữ nhân rắn rói truyền tới, đã chịu bao đau khổ rồi, đầu thai cũng đã đầu thai rồi, thế mà, đoạn kí ức của kiếp trước, trong thâm tâm chưa một giây một phút quên đi. Kiếp này, cậu không còn là Lộc Hàm  nữa, cậu là Trình Mạt, là Trình tiểu thư của Trình gia thế lực bậc nhất Đài Bắc. Nếu như cuộc sống cứ êm đềm như thế trôi đi, Trình Mạt còn nghĩ ông trời đối với mình còn có chút lương tâm, cho cậu gia đình, cho cậu người thân, cho cậu an ổn sống trong vòng tay của cha mẹ. Nhưng là, vào năm  cậu mười tuổi, người ấy đột nhiên xuất hiện, nam nhân đẹp đẽ nhất trên thế giới này, làm sao  có thể quên được dung mạo tiểu hài đồng vẫn hay mua kẹo hồ lô cho đệ đệ, lời hứa sẽ ở chung một chỗ năm nào cậu còn khắc cốt ghi tâm.

===( từ đây sẽ để là cô nhé vì Lộc Hàm thật ở cổ đại đầu thai thành tiểu thư nhà họ Trình )

'' Mạt Mạt, chào anh đi con, từ giờ Tiểu Phàm sẽ là anh hai của con, phải thật ngoan với anh nhé.''

Trình phu nhân dắt tay một bé trai tiến vào trong biệt thự, cậu bé nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, quyển sách thơ của Lí Bạch trên tay Trình Mạt chợt rớt xuống đất, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch. Trình phu nhân cũng có chút ngạc nhiên, con gái từ khi sinh ra đã không nháo nhào làm loạn, rất ngoan, rất nghe lời, chưa từng để bà phải phiền lòng một lần nào. Trình Mạt sống rất khép kín, con gái nhà người khác sẽ chơi búp bê, sẽ khóc đòi mua kẹp tóc, nơ hoa, nhưng con bé thì khác, sở thích của nó chính là đánh đàn và đọc thơ của các văn sĩ nổi tiếng. Trình phu nhân lại nhìn bé trai dung mạo tuấn tú đang nắm chặt tay bà rồi thở dài, là con trai bạn thân của Trình tổng, hai năm trước cha mẹ nó đã chết do tai nạn xe ô tô, hôm nay bà mới đến đón về từ cô nhi viện , dù gì trong nhà cũng chỉ có Mạt Mạt, thêm anh trai chắc chắn con bé sẽ rất vui, nhưng mà nhìn biểu cảm kia, Trình phu nhân lại thấy chột dạ.

..............................

'' Tiểu thư tránh tôi ra một chút!''

'' Phàm ca ca, là đệ đây, là Lộc Hàm, huynh không nhớ nữa sao, Phàm ca ca!'' Trong vườn hoa, thấp thoáng bóng tiểu nữ nhân ôm chặt lấy một vị thiếu niên dung mạo rất tuấn tú, nhưng biểu cảm trên mặt đều rất miễn cưỡng cùng lãnh đạm.

Trình Mạt nức nở, hai tay vòng qua eo người kia, mặt úp vào lồng ngực hắn, khóc ấm ức. Tuy hắn không hiểu bé con này là đang nói những cái gì đây, bàn tay vẫn khẽ vòng qua vỗ lưng cho bé, để yên cho tiểu nữ nhân trút bỏ ấm ức.Lộc Hàm là ai? Cái tên này hắn chưa từng nghe qua, có điều, như thế nào đó thực quen thuộc, quen lắm.

...............................

'' Trình Phàm, anh đứng lại cho em!'' Trình Mạt hổn hển đuổi theo Trình Phàm từ lớp học ra cổng trường, gương mặt nữ nhân vì mồ hôi mà đỏ ửng lên, thật sự rất đáng yêu.

Trình Phàm lập tức đứng lại, trên tay hắn đều cầm cặp sách của cả hai người, thế mà vẫn lấy được khăn mùi xoa trong cặp ra, quay người bước đến trước mặt nữ nhân đang thở hổn hển, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi cho cô.

'' Tiểu thư , cô chỉ việc gọi thôi, tôi sẽ quay lại, không cần phải đuổi theo!'' Thanh âm nam nhân vừa trầm ấm, có chút lãnh đạm, đối với Trình Mạt thì sao nhỉ? Anh ôn nhu, đáng yêu, thông minh, đẹp đẽ như ánh mặt trời khiến cô không muốn trốn sâu trong góc tối một lần nào nữa.

'' Anh với Cố Giai không có gì đấy chứ?'' Nữ nhân đôi con ngươi trong trẻo chớp lia lịa, Trình Phàm cố ngăn cản con tim đang vì cô mà đập lên tán loạn, còn cô, vẫn nhìn anh với vẻ chờ đợi rất dễ thương.

Nam nhân bàn tay thô ráp khẽ chỉnh lại kẹp tóc bị trượt xuống của Trình Mạt, biểu cảm trên khuôn mặt từ trước đến nay vẫn thế, chỉ là lãnh đạm cùng lãnh đạm, thế mà ai kia không tự chủ được, hai gò má non mịn cứ ửng hồng lên.

'' Không có, chưa có sự cho phép của tiểu thư, tôi sẽ không liên quan đến bất cứ ai hết!''

'' Anh hứa rồi nhé!'' Trình Mạt ngại ngùng thơm một phát lên má hắn rồi chạy mất.

Trình Phàm tim đập dữ dội, hắn cố gắng hít thở đều, tay lớn khẽ vuốt má, khóe miệng nam nhân có chút cong lên.

'' Vâng, tôi nhớ rồi!''

.......................................

'' Rõ ràng anh có yêu em!'' Nữ nhân ngồi trên người nam nhân, thở dốc, hai tay nhỏ vòng qua cổ nam tính của hắn, thân thể nữ nhân kiều diễm kích tình áp sát vào thân thể cường tráng của nam nhân, cô thì thầm bên tai hắn, lần đầu tiên của cô, cũng là của hắn, mãi mãi sau này cũng chỉ thuộc về một mình hắn.

'' Không phải!'' Trình Phàm khổ sở phủ định, nhưng thân thể hắn lại phản bội lời nói của hắn, cũng không có gì lạ, đến con tim còn phản bội chủ nó là hắn cơ mà. Hắn ra sức luật động bên trong cô, vô cùng ấm áp, quyến rũ, nữ nhân này, có thể nào đừng giày vò hắn thêm nữa.

'' Anh có yêu em, vì bảo vệ em, anh mới trở thành quân nhân, anh đã từng nói như thế!'' Trình Mạt móng tay bám chặt vào da thịt màu đồng khỏe mạnh của hắn, nam nhân cúi xuống, bạc môi quyến rũ quấn lấy cánh môi hồng nộn mà cắm mút, dục vọng trong cơ thể hai người cứ như quả bóng khí, chỉ trực chờ nổ tung.

'' Tiểu thư, em muốn như thế nào nữa đây..?'' Trình Phàm ánh mắt mê muội nhìn cô, giờ phút này, hắn chỉ muốn thời gian dừng lại giờ phút này, để hắn mãi mãi được ôm cả thế giới là cô vào lòng.

'' Gọi em là Tiểu Lộc, Phàm ca ca!'' Nữ nhân đưa tay lên vuốt má hắn, ngón tay trắng nõn lướt qua bạc môi của hắn, thân thể nõn nà mềm mại áp sát vào, thập phần mị hoặc.

'' Tiểu Lộc, tôi yêu em!''

------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu

Trình Mạt muốn cười thật lớn, cười đến nước mắt cứ chảy ra như mưa, cười đến tắt thở cũng được, cô không can tâm, anh lừa cô, đã hứa là chưa có sự cho phép của cô sẽ không đi đâu hết, chưa có sự cho phép của cô, sẽ không cùng ai kết giao. Vậy mà, nữ nhân mỉm cười cay đắng, mãi mãi đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình cô chống lại cuộc hôn nhân này, có phải không? Trình tổng cùng Trình phu nhân muốn anh kết hôn với người kia, anh cũng không nháo nhào phản đối, anh yêu cô cơ mà, tại sao lại cùng người khác kết hôn? Phải rồi, có khi đó cũng chỉ là giấc mộng mà cô vốn chưa bao giờ thoát ra được, là cô ngu muội? Cô chấp nhận, cô yêu anh, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, là Lộc Hàm hay Trình Mạt, người cô yêu là anh, cô tuyệt đối sẽ không buông tay!

Đám cưới thực xa hoa, Trình Mạt mỉm cười, cô bước vào bên trong lễ đường rộng lớn, quả thực là con trai nuôi của Trình tổng có khác, ý tứ gì, chỉ có một mình cô hiểu, chính là muốn anh đền đáp công ơn nuôi dưỡng gần chục năm qua, nhưng mà, họ có đem bỏ cô vào trong mắt hay không? Trình Mạt bước tới trước tấm ảnh cưới được dựng trang hoàng ở sảnh lớn, người đàn ông đó của cô, anh vẫn mặc quân phục, vẫn không nở nụ cười, khuôn mặt nam nhân lãnh đạm, nhưng nhìn ánh mắt ấy, có phải là hạnh phúc không? Có phải không? Bất chợt một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt kiều diễm, một giọt rồi lại hai giọt nối tiếp nhau. Trình Mạt vẫn thường nói với anh rằng anh vốn đẹp trai nhất khi mặc quân phục, hôm nay cũng vẫn chẳng có gì đổi thay,chỉ tiếc, người đứng cạnh anh không phải là cô.

'' Có thể gặp anh một lát không?'' Thanh âm nữ nhân thuần khiết vang lên, Trình Phàm thất thần đứng trong phòng chú rể ngắm nhìn dung mạo ngày đêm hắn thương nhớ đến phát điên lên đang gần ngay trước mắt, thật sự, trong giây phút ấy, hắn chỉ muốn lao đến ôm cô vào lòng, sẽ nói rất nhớ cô, sẽ nói, hắn không thể sống thiếu cô. Chỉ là hắn không thể phản lại những người đã nuôi dưỡng hắn, ở bên một người thù hận ngập tràn như hắn, cô có thể có hạnh phúc không? Trình Phàm trấn an bản thân, hắn lãnh đạm gật đầu, đi ra ngoài, nữ nhân cũng không nói gì, im lặng đi theo hắn.

'' Anh, có hạnh phúc không?'' Trình Mạt nở nụ cười tươi, thế nhưng, khóe mắt lại chảy ra một giọt châu trong suốt.Trình Phàm muốn đưa tay lên lau đi nước mắt cho cô, nhưng tình cảnh này, hắn không muốn cô vì hắn mà đau lòng thêm nữa.

'' Rất hạnh phúc!'' Thanh âm nam nhân trầm ổn vang lên đều đều, Trình Mạt gật đầu, nở nụ cười yếu ớt. Không phải, chỉ có ở bên cạnh em, tôi mới hạnh phúc, chỉ cần em kéo tôi đi, nhất định tôi sẽ vứt bỏ tất cả để đi cùng em.

'' Tốt rồi, Phàm ca ca, dù là kiếp trước hay kiếp này, ông trời đã định sẵn, Tiểu Lộc mãi mãi không thể có được anh, phải sống thật hạnh phúc nhé, tạm biệt!'' Trình Mạt tiến đến gần hắn, cô đặt vào má hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, thoảng qua hương hoa ly ly thơm mát, nữ nhân quay lưng rời đi.

Trình Phàm cơ thể căng cứng, khung cảnh này, quá quen thuộc, quen đến nỗi khiến hắn phải hít thở thực sâu để trấn an chính mình, trước mắt hắn chợt xuất hiện hình ảnh nam tử bé nhỏ thân bạch y mải mê đuổi theo một tiểu hài đồng trên tay cầm cây kẹo hồ lô, rồi nam  tử bé nhỏ cứ lớn dần lên, trở thành một thiếu niên đẹp kiều diễm,cậu đánh đàn rất hay, cậu e thẹn rất đáng yêu, rồi nam tử nói lời tạm biệt, tạm biệt nghĩa là sẽ gặp lại.

Vậy tại sao hắn lại buông tay? Rốt cuộc đó là cái gì? Là cái gì?Trình Phàm giật mình, hắn như điên đuổi theo bóng dáng nữ nhân đã đi khuất, kêu gào đến khản cả cổ họng. Hôm ấy, lễ đường cưới bị chú rể náo loạn, Trình Phàm điên cuồng hỏi hết người này đến người khác, có trông thấy cô hay không? Có biết cô đi hướng nào không?

Nhưng mà, cô ngốc quá, chỉ cần cô kéo hắn đi, nhất định hắn sẽ đi theo cô, tại sao lại tự tử chứ? Trình Phàm đau đớn ôm lấy thân hình đầy máu của nữ nhân chạy đến bệnh viện, cô bị người ta đâm trúng rồi bỏ đi ngay trước lễ đường, Trình tổng cùng Trình phu nhân cũng hoảng loạn ngay lập tức đến bệnh viện, tại sao con gái lại bị ra nông nỗi này, phải chi trước kia nên cắt đứt mối nghiệt duyên này từ trong trứng nước, phải chi không nhận nuôi thằng khốn này!

Trình Phàm vest trắng đầy máu, vô hồn tựa vào tường lớn, mặc cho Trình phu nhân đánh chửi, Trình tổng đau đớn trấn an phu nhân.Tâm hắn tựa như bị đâm hàng ngàn hàng vạn nhát dao, làm ơn, chỉ cần cô không sao, chỉ cần cô đứng trước mặt hắn, cười nói như trước, chỉ cần như thế, hắn chết cũng được, ông trời ơi,cầu xin ông, lấy đi cái gì cũng được, nhưng hãy để cô lại cho hắn, kiếp trước đã khiến hai người chia ly trong đau khổ rồi, kiếp này sao còn nỡ tàn nhẫn đến như thế. Tất cả là lỗi của hắn, chỉ của một mình hắn thôi, xin hãy trút hết lên hắn, đừng để cô phải gánh thêm một nỗi khổ đau nào nữa. Khoảnh khắc đèn phòng phẫu thuật tắt đi, vị bác sĩ già bước ra, tháo khẩu trang xuống rồi lắc đầu, Trình Phàm tưởng như hắn đang đứng ở đáy địa ngục, tưởng như một lần nữa hắn lại để cô rời xa.

------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu

Một năm sau.

'' Ông xã, anh nhìn xem này, cái áo này có xinh không?'' Thanh âm trong trẻo của nữ nhân truyền tới, thai phụ cái bụng tròn tròn dung mạo kiều diễm cười tươi rói, cầm lấy tay người đứng bên cạnh lắc lắc.

'' Xinh, mà nàng à, cái này là cho con trai mà! '' Trình Phàm phì cười xoa xoa đầu vợ, rõ ràng không chịu kiểm tra giới tính thai nhi, thành ra hai vợ chồng lúc nào cũng đều sẽ tranh luận về vấn đề mua đồ cho bé gái hay mua cho bé trai, nhưng người thua cuộc lúc nào cũng là hắn. Cô cho rằng trong bụng nhất định sẽ là một Tiểu Phàm Phàm chí khí ngút trời, Trình Phàm lại thích bé gái đáng yêu như cô. Trong nhà sớm đã xây hai phòng cho trẻ sơ sinh rồi, một bên hồng rực là chiến tuyến của Trình Phàm, một bên xanh nước biển là địa đạo của Trình Mạt, cô len lén lấy thêm hai cái áo vừa quay qua định bỏ vào xe đẩy, tức thì chết ngất với đống đồ sơ sinh bé gái màu hồng chất thành núi, ôi trời, chiến tuyến của cô lại thua anh nữa rồi, ai bảo cô yêu anh nhiều như vậy chứ, mà anh, cũng yêu cô thiên trường địa cửu!

'' Trình trung tá à, anh xưng hô hiện đại một chút đi, có thấy bên kia không, người ta đang ôm nhau cười ha ha đó kìa !'' Trình Mạt chỉ sang tay sang bên kia, ba bốn thai phụ đứng túm tụm lại nhìn về phía cô cười cười, thật ra người ta đang hâm mộ nam nhân đi cạnh cô, vậy mà cô cứ tưởng bở, Trình Phàm bật cười, hắn đưa tay ôm lấy eo lớn của vợ, hào sảng lên tiếng.

'' Nương tử, ta chỉ chú ý đến mẫu tử nàng thôi, mặc kệ ai nói gì, đi, ta đưa nàng về!''

Mấy thai phụ hết ô a trầm trồ, rồi lại tiếc nuối nhìn bóng hai người khuất dần. Có nam nhân lang sói nào đó, vô sỉ thơm hết chỗ này đến chỗ khác trên người cô, thơm đến khi người ta mềm nhũn rồi mới thôi, ghét thế!

Thật may, nếu cô không nhờ ông bác sĩ xấu số kia ra dọa anh, chắc chắn sẽ chẳng thấy được bộ dạng sợ hãi đến nhường ấy, cũng chẳng biết được anh lại yêu cô nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top