Chương 47:
'' Bởi vì tình yêu đầu luôn luôn đẹp nhất,
mối tình đầu tựa như loài hoa hé nở khi mùa xuân đến.
Như một đứa trẻ, mối tình đầu ấy đơn sơ bơ ngỡ.''
~ Illa Illa~ Juniel~
------------------------------------------------------
Năm năm sau.
Bóng nam nhân cao cao tại thượng tịch mịch đứng ngắm những khóm mẫu đơn sau Ninh Vân điện, nơi trước kia nam tử kiều diễm năm đó nở nụ cười tươi rực rỡ, khiến tim hắn hẫng nhịp, nam tử đi rồi, cậu đi thật rồi, cậu hư quá, rõ ràng đã hứa sẽ ở nhà ngoan ngoãn trông hai bảo bảo đợi hắn dẹp loạn trở về, hư quá, vậy mà tâm hắn lại đau đến thế này, nước mắt nam nhân không ngăn được khẽ chảy dài.
Tiểu Phúc Tử lặng lẽ cúi xuống, không nói gì, có những nỗi đau quá lớn khiến sự im lặng cứ thế gặm nhấm tâm can, hoàng thượng tiều tụy đi nhiều quá, năm đó, chiến sự đột nhiên hỗn loạn, cháu trai của Mông Cổ Vương là Thập Tín may mắn thoát chết, đã âm thầm tập hợp quân lính dấy binh tuyên chiến cướp lại thành, thân là bảo hộ của người dân Mông Cổ, hoàng thượng thân chinh đi dẹp loạn, rất may Thân tể tướng sớm đã phát hiện có điểm lạ, cuối cùng cũng diệt tận gốc rễ bọn ác, đem lại hòa bình ấm no cho muôn dân. Chiến trận hoàng thượng kiên cường bao nhiêu, thì trong cung, hoàng hậu lại kiên cường bấy nhiêu.
Nam tử một thân trường phượng bào đỏ thẫm ánh mắt kiên cường, đôi con ngươi trong trẻo lãnh đạm đứng từ xa quan sát khung cảnh trước mắt, tuy nhiên thật sự trong tâm cậu đang rất hoảng loạn sợ hãi, điểm yếu duy nhất của cậu chính là hai đứa trẻ đang ngủ ngoan trong tay nữ nhân ma mị đứng ở kia.
'' Ngươi là ai? Tại sao dám bắt cóc thái tử điện hạ và công chúa?''
Quân lính sau lưng Lộc Hàm rục rịch binh khí,cậu đưa tay ra, bọn họ đành lùi lại. Nữ nhân kia một thân hắc y, mạng mỏng che đi dung mạo vẫn đứng sát hồ nước rộng lớn, không một chút dịch chuyển, hai đứa bé vẫn ngủ ngoan trên vai ả, tiếng hát lạnh lẽo cứ thế vang lên.
'' Ha ha, Lộc Hàm , ngươi cho rằng ta đã bị chết cháy rồi, có phải không? Ha ha, đây là con ta, là con ta! Cũng may năm đó bọn bay ngu xuẩn tưởng rằng thi thể chết cháy kia là của ta, hôm nay ta mới có thể đến đón con ta trở về như thế này đây! ''
Lộc Hàm thoáng rùng mình, mà tấm mạng mỏng trên mặt nữ nhân kia bay đi, dưới ánh trăng mờ ảo, những vết sẹo do bỏng hiện ra đầy ghê rợn, nữ nhân khuôn mặt dường như đã bị biến dạng hết, duy chỉ có ánh mắt phát ra ác khí, ngàn năm cũng không thể thay đổi.Lộc Hàm lãnh đạm nhìn người kia
'' A Đề Mi Hương, ngươi chết hay sống vốn không liên quan đến ta, hai đứa trẻ không có tội, mau thả chúng ra!''
Nữ nhân đứng trên cầu lớn cười man dại, ả cúi xuống nhìn hai đứa bé đang ngủ ngon lành trong lòng mình rồi lại nhìn lên Lộc Hàm , lắc đầu
'' Ngươi là cái thá gì mà dám đòi con của ta, đây là con ta, con ơi, ngủ ngoan nào. Là con ta, là con ta mà, nên ta mà chết, chúng cũng phải chết theo ta, đúng không con ơi?''
Âm thanh nữ nhân ai oán vang lên như thoát ra từ chín cõi địa ngục, ghê rợn, kinh hoàng, ả càng lúc càng dịch chuyển sát lại gần thành cầu, muốn nhảy xuống. Lộc Hàm hốt hoảng bước lên
'' Dừng lại, nếu ngươi tiến lại gần, ta sẽ ném hai đứa bé này xuống đấy! Có tin không? Ha ha! Đồ ngu xuẩn! Bằng không...''
A Đề Mi Hương văn vê ngón tay nhỏ xíu của Ngọc nhi, cười khẩy
'' Ngươi chết đi! Nhảy xuống hồ nước chết đi! Lúc đó, hai đứa trẻ này, ta sẽ không làm hại đến chúng, dẫu gì chúng cũng là con ta!''
Lộc Hàm bình tĩnh lùi lại đằng sau, Hữu kim Ngô thượng tướng cúi xuống tiếp nhận chỉ, cậu thì thầm trong miệng
'' Thừa lúc bổn cung nhảy xuống, ả nhất định sẽ mất tập trung, ngươi nhất định phải cứu được điện hạ và công chúa, hứa với bổn cung !''
Hắn là nam nhân cũng mất bình tĩnh trong tình huống này,vậy mà người có thể bình tĩnh đến như thế
'' Nhưng thưa nương nương..''
Lộc Hàm gật đầu
'' Không sao, các ngươi nhất định phải cứu được điện hạ và công chúa, bổn cung biết bơi, đừng để ý đến bổn cung!''
'' Vi thần tuân lệnh!" Lộc Hàm tháo mũ phượng trên đầu, ánh mắt kiên định nhìn vào các con, mắt A Đề Mi Hương lại sáng rực thèm muốn nhìn chiếc mũ,cậu từ từ tiến đến bên hồ nước
'' Ngươi hà tất phải làm vậy, cũng chỉ là những vật hi sinh bé nhỏ thôi mà, sao phải vì chúng như thế chứ?''
A Đề Mi Hương cười khẩy nhìn thân ảnh nam tử thoắt chốc đã đứng trước hồ nước rộng lớn, nàng ngoảnh lại nhìn hai đứa bé đang say ngủ
'' Vì ngươi chưa từng được làm mẫu thân, sẽ không hiểu hài tử đối với mẫu thân quan trọng đến nhường nào!'' Thanh âm nam tử chứa chan yêu thương cùng ấm áp, chúng là sinh mệnh, là kết tinh tình yêu của cậu và hắn, hai đứa trẻ giống Ngô Thế Huân như ba giọt nước,cậu là mẫu thân của chúng, vì vậy, sinh mạng của chúng chính là sinh mạng của cậu, là sinh mạng của phu quân của cậu, đừng nói nhảy xuống hồ nước này, lên núi đao, xuống biển lửa cậu cũng can tâm.
Lộc Hàm gật đầu, đoàn quân yểm trợ đã trực sẵn phía sau lưng nữ nhân kia bắt đầu lặng lẽ giương cung, thoắt cái, nam tử đã nhảy xuống hồ nước rộng lớn, chìm sâu xuống, A Đề Mi Hương ngạc nhiên nhìn theo bóng cậu, không ngờ, thật sự có người có thể vì hài tử mà hi sinh thân mình, lại nhớ đến trước kia, chỉ để thoát thân, ả đã uống thuốc trục thai, can tâm giết chết sinh mệnh nhỏ bé đó, gương mặt nữ nhân trắng bệch, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống, đầu óc rối loạn, tay buông thõng, hai đứa trẻ trong tay vừa may đã được Hữu kim Ngô thượng tướng ôm được vào lòng lùi sâu ra sau, hàng loạt mũi tên bay thẳng đến, xuyên qua thân thể mỏng manh của nữ nhân, ả miệng phụt ra từng ngụm máu, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lạn, nữ nhân miệng mỉm cười rồi ngã xuống hồ nước, chìm dần.
Lộc Hàm lặng lẽ nhìn thân ảnh nữ nhân chìm dần chìm dần xuống hồ nước sâu thẳm, thở dài, rồi lại nhìn đến hai đứa trẻ trên kia đang ngủ ngoan trong lòng Ngô thượng tướng, ổn rồi, giờ phải bơi lên cái đã, quân lính vừa bắt đầu nhảy xuống nước, tức thì Lộc Hàm đột nhiên bị choáng, khung cảnh này không phải quá quen thuộc sao?Là ngày hạ chí, Thiên a, chói quá, chói....!
Nam tử chìm sâu xuống dòng nước, biến mất không một dấu vết.
----------------------------------------------------
Hoàng bào của nam nhân đột nhiên bị giật giật mấy cái,Ngô Thế Huân mỉm cười ngoảnh lại, đúng như hắn dự định, bốn cánh tay bé xíu vươn ra, hai khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính trắng hồng áp vào hắn
'' Phụ hoàng.. bế.. bế.''
Ngô Thế Huân cúi xuống, bế hai con lên, thơm vào má hai bé
'' Ngoan, Duật nhi, Ngọc nhi, hai con ngủ ngon không?''
Hai bé con không hẹn mà cùng ôm lấy cổ hắn, hai cái đầu nhỏ xíu dựa vào vai hắn ngủ ngon lành, bàn tay của Ngọc nhi còn khẽ vuốt vuốt má hắn, đúng là, sao hai cái tiểu bánh bao này lại giống cậu đến như vậy, cho dù ai cũng khẳng định điện hạ và công chúa rất giống hắn, nhưng mà nhìn đi nhìn lại, hắn chỉ toàn thấy bóng dáng nam tử trong đôi mắt, cái miệng nhỏ chúm chím, nên nước mắt lại không cầm được chảy xuống. Cậu hư quá, sao mãi còn chưa quay trở lại, đúng, cậu chưa chết,cậu chỉ là đang đi đâu đó một thời gian thôi, rồi cậu sẽ lại về, đúng không? Hai bé con đã lớn như thế này rồi, cậu bảo sẽ dạy võ cho chúng, hắn sẽ dạy văn, cậu mà thất hứa là không được đâu, dù vậy hắn vẫn sẽ đợi, Tiểu Lộc, về nhanh nhé!
Tiếng Tiểu Phúc Tử truyền đến
'' Hoàng thượng, có một lão nhân họ Vô muốn gặp người.
Ngô Thế Huân gật đầu, trong lòng có chút phấn khởi, hắn nhẹ nhàng đặt hai bé xuống giường lớn, ánh mắt nâu hổ phách ôn nhu chăm chú nhìn trán Ngọc nhi nhăn lên một cái, rồi con bé lại ôm lấy hoàng huynh ngủ tiếp, hắn mỉm cười thơm trán hai bé con, nhẹ chân rời đi.
-----------------------------------------------------
Vườn thượng uyển sáng sớm vẫn còn hơi sương thoang thoảng, bóng lão nhân thân bạch y tựa thần tiên đứng ngắm đàn cá tung tăng bơi lội, Vô sư phụ khẽ bấm ngón tay rồi lại mỉm cười, bàn tay nhăn nheo đưa lên vuốt khóm râu bạc trắng. Đời lão chỉ nhận hai đệ tử, hai nam đồ, như thế nào chúng lại về bên nhau, lão còn tưởng mình chính là ông tơ rồi chứ. Đã có công ghép đôi chúng, đương nhiên lão cũng phải có trách nhiệm với cuộc sống của chúng, lão tử thở dài, thanh âm nam nhân trầm ổn phía sau truyền tới.
'' Đồ nhi bái kiến sư phụ!'' Ngô Thế Huân cúi xuống.
'' Được rồi, người không cần đa lễ, thế nào, hoàng thượng, người vẫn muốn thử chứ?'' Lão tử nhìn đệ tử xuất chúng, cũng đúng, lão xuất chúng như thế, mới dạy được hai đệ tử đứng đầu thiên hạ này chứ.
'' Đồ nhi vẫn muốn thử, dù vô ích, đồ nhi vẫn không hối hận!'' Ngô Thế Huân không hề suy nghĩ, nói ngay.
Lão tử thở dài gật đầu, nói với hắn vài câu, cuối cùng trước khi rời đi, lão chỉ vỗ vai hắn
'' Hoàng thượng, sư phụ chỉ giúp được đến đây thôi, còn chuyện có đưa được người về hay không, đều phải phụ thuộc vào duyên số trời định!''
Ngô Thế Huân cảm kích cúi xuống
'' Đệ tử cảm tạ sư phụ, công ơn của người nhất định đồ nhi và Tiểu Lộc sẽ không quên!''
'' Không cần cảm ơn ta, đệ tử của Vô sư phụ này phải sống yên ổn, ta mới yên ổn được, mau đi đi!'' Lão nhân như cũ không ngoảnh lại, khuất sau làn khói mờ ảo.
----------------------------------------------------
Đại Hàn Dân Quốc, năm 2015.
Giải trẻ vô địch Taekwondo thế giới.
Nam nhân một thân trường bào đứng ở nơi cao, nhìn xuống khung cảnh trước mặt, rất đẹp, rất rực rỡ, mà nam tử đứng ở đó, tay đưa cao tấm huy chương vàng, dung mạo ấy, hằng đêm hắn vẫn mơ về, giờ đây gần ngay trước mắt, cậu mỉm cười tươi rói, dường như, phút giây này, hắn nguyện đem tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười hạnh phúc ấy, có lẽ nơi này mới chính là nơi cậu thuộc về, hắn, buông tay thì hơn. Đôi khi, không phải cứ khư khư giữ lấy nam tử ở bên mình, mà là phải để cậu làm những gì cậu muốn, cậu hạnh phúc, nhất định rồi hắn cũng sẽ hạnh phúc, bóng nam nhân cứ thế mờ đi mờ đi, đôi con ngươi hổ phách ôn nhu ấm áp nhìn thân ảnh nam tử đứng kia, Tiểu Lộc, trẫm sẽ chăm sóc hai con thật tốt,em phải sống thật hạnh phúc nhé, tạm biệt.
Có điều, cùng lúc thân ảnh Ngô Thế Huân tan đi, hắn không biết được rằng, nam tử đó, đã kịp nhìn thấy được hắn, lao như điên lên khán đài tìm người, chỉ là giây phút ấy, tại sao với cậu lại quen thuộc đến như vậy?
Một tuần sau.
Lộc Hàm khóc lóc um sùm vỗ má người đang nằm thoi thóp ở dưới, tên khốn này, rõ ràng đã làm phụ thân rồi, tại sao còn ngu ngốc đến như thế, khốn kiếp,cậu cúi xuống hô hấp nhân tạo cho hắn, khốn kiếp, cậu muốn bóp chết hắn quá. Nếu cậu không nhanh chân xuyên qua trở về, hắn sẽ chết, có phải không, Lộc Hàm càng nghĩ, nước mắt không cầm được chảy như mưa.
'' Ngươi, Ngô Thế Huân , tỉnh lại, tỉnh lại liền cho bổn cung, khốn kiếp, ngươi ngu ngốc thế hả, tại sao lại tử tự hả, ngu xuẩn, huhu, ngươi tỉnh dậy mau lên!''
Nam nhân ho khẽ, hắn từ từ mở mắt ra, lại bị khung cảnh trước mặt làm cho điên đảo một phen, đôi bàn tay thô ráp khẽ đưa lên chạm vào má cậu, tức thì vì sợ hãi mà rụt lại, hắn nhắm mắt cười cay đắng.
'' Ảo giác, chỉ là ảo giác mà lại giống thật đến thế, đã ảo giác hàng vạn lần rồi, hình như trẫm mãi không thể quên được em.'' Âm thanh nam nhân đứt đoạn vang lên đều đều, khóe mắt hắn bỗng chảy ra một giọt châu trong suốt.
Lộc Hàm nhất thời cảm động không biết nói gì,cậu cúi xuống hôn lên môi hắn, sâu, rất sâu, vì lúc ấy, người bị rút hết hơi là hắn, chứ không phải cậu.
'' Thế nào, có giống ảo giác nữa không?'' thanh âm nam tử trong trẻo truyền đến, Ngô Thế Huân nhất thời há miệng ngạc nhiên, mà cũng là để thở nữa. ( =)))) )
'' Không giống!'' Hắn lắc đầu khẳng định một câu chắc nịch.
'' Ừ, đấy, có phải ảo giác đâu, xem cái này nữa để khẳng định luôn !'' Đêm ấy, trời thanh gió mát, có cặp phu thê quấn lấy nhau, một là để thể hiện nỗi nhớ nhung vô bờ bến, hai là để khẳng định,cậu, chưa từng là ảo giác, là cậu, dù đi đâu cũng nhất định quay trở về bên hắn.
Một năm sau.
Bóng thai phụ xinh đẹp kiều diễm ngồi trên trường kỉ bên vườn thượng uyển, dưới ánh nắng buổi sáng tinh khiết ngắm nhìn ba thân ảnh, một lớn hai nhỏ đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Lộc Hàm lắc đầu, hắn rất chiều con, không được rồi, trẻ nhỏ đến tuổi này rồi là phải cho luyện võ, như thế mới phát triển khỏe mạnh được.
'' Hoàng thượng, mai thiếp muốn dạy võ cho các con!'' Thanh âm nam tử ôn nhu ấm áp vang lên đều đều, thế mà làm ba phụ tử đang chơi đùa rất vui vẻ cùng một lão công công đứng sau cũng đang cười tươi như hoa giật mình thon thót.
Tiểu Phúc Tử cúi xuống
'' Nương nương, người đang mang thai như thế này, làm sao mà dạy võ cho điện hạ và công chúa được ạ?'' Ba phụ tử đằng kia cũng nhìn Tiểu Phúc Tử với ánh mắt đầy biết ơn.
'' Nô nô, không sao, mang thai là việc của mang thai chứ, bổn cung vẫn dạy tốt, không cần ngươi lo!'' Hoàng hậu nương nương tiện tay vớ lấy một quả nho bỏ vào miệng, ngọt, rất ngọt, sao ba phụ tử đứng kia có vẻ nhìn cay đắng thế nhỉ.
Ở kia, Ngô Thế Huân khẽ vỗ lưng trấn an hai bé con, anh hùng tiến lên làm bia đỡ đạn, hắn nghiêm nghị ngồi xuống, vẻ mặt '' nghiêm nghị'' lắm, phải '' nghiêm nghị'' , '' nghiêm...'', hắn cười lấy lòng.
'' Tiểu Lộc em nhìn xem, hai con còn nhỏ như vậy, trẫm e..'' Hai đứa bé ánh mắt long lanh nhìn mẫu hậu của chúng, có một bậc cửu ngũ chí tôn cũng dùng ánh mắt tương tự để nhìn nương tử của mình.Tiểu Phúc Tử chẳng quá quen với biểu hiện như này của hoàng thượng rồi, trên triều hô mưa gọi gió, cứ bãi triều là chẳng khác thân phận với hắn là mấy, đôi khi còn không bằng, ai bảo hắn là bạn luyện võ với hoàng hậu nương nương chứ, mua ha ha.
Hai đứa trẻ bắt gặp ánh mắt chùng xuống của mẫu hậu là giả lả cười chạy đi tìm Hữu kim Ngô thượng tướng chơi cùng, có một vị công công già nào đó, nghe đến cái tên Hữu kim Ngô thượng tướng cũng lẻn đi theo lũ trẻ, thành ra trong đình viện chỉ còn hai người, chưa kể đến hai bé con trong bụng cậu nữa, là bốn người.( =))))) )[ năng suất kinh!!! Toàn sinh đôi]
Lộc Hàm kéo hắn lại, lấy trong ống tay ra một cái khăn mùi xoa thơm tho, khẽ ôn nhu lau mồ hôi cho tướng công
'' Hoàng thượng, bổn cung yêu người nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều, có biết không? Trước kia bổn cung không có nói, là vì nghe người nói nhiều rồi, nên bổn cung nghĩ một người nói hai người nghe là đủ rồi, nhưng mà sau này mỗi ngày thiếp sẽ nói thiếp yêu người, yêu nhiều lắm, bù lại cho trước kia!''
Ngô Thế Huân ôm lấy cậu, để cậu tựa vào ngực hắn, đời này kiếp này, có cậu ở bên chính là phúc phận của hắn, dù có bao nhiêu đớn đau, dù là cái chết, cũng không thể chia lìa được đôi ta.
'' Hoàng thượng có muốn biết hai bảo bảo trong bụng thiếp là trai hay gái không?'' Lộc Hàm khổ sở vươn người lên thơm vào má hắn, Ngô Thế Huân lắc đầu, nhiệt tình cắm mút cánh môi hồng nộn của cậu.
'' Trẫm không muốn biết, chỉ cần chúng ngoan ngoãn, không tranh giành mẫu hậu với phụ hoàng là được rồi!'' Vui vẻ, hảo vui vẻ a, Lộc Hàm bực mình cắm môi hắn, kết cục như trước kia, lại bị bế về Khang Ninh điện, ăn sạch sẽ.
Bụng cậu nặng quá đi mất, nhớ trước kia mang thai Duật nhi và Ngọc nhi đâu có nặng nề đến thế này, cậu cũng có chút lo lắng tìm gặp đệ thê, Biện Bạch Hiền nhìn cái bụng cậu rồi đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười lăn lộn, rồi bảo
'' Nương nương, đừng trách đệ thê nói thật, người đúng là càng ngày càng giống heo nái nương nương lắm rồi ấy, ha ha, lại là hai tiểu tử nghịch ngợm lắm nhé, người yên tâm, chúng sẽ lớn lên thật khỏe mạnh, tương lai sẽ phò trợ điện hạ rất tốt!''
Vế sau không cần nghe Lộc Hàm cũng khẳng định sẽ phải như thế, hài tử của cậu nhất định phải yêu thương lẫn nhau, chỉ có vế trước, heo nái nương nương là cái gì hả? Lộc Hàm tối mặt, Biện Bạch Hiền lè lưỡi chạy đi bế con, phi như điên về vương phủ. Thành ra, tối đến, chỉ có một bậc cửu ngũ chí tôn chịu trận,Lộc Hàm chỉ Tây, tuyệt nhiên hắn không dám đi Đông, chỉ Bắc, hắn mà dám bén mảng sang Nam sẽ chết ngay tại trận. Mà cậu, toàn hỏi những câu trời ơi đất hỡi, kể như
'' Hoàng thượng, có phải thiếp béo xấu lắm không ?''
'' Không có, Tiểu Lộc của trẫm là đẹp nhất, kiều diễm nhất, thật đấy!'' Hắn toát mồ hôi hột xoa lưng cho cậu
Đến
'' Hoàng thượng, tại sao ngày lại sáng mà đêm lại tối nhỉ?''
'' À, đêm thì phải đi ngủ nên tối, mà ngày phải lên triều nên trời sáng đó mà!'' Ngô Thế Huân ngủ gục, trả lời bừa, tức thì vai bị cắm một cái, hắn giật mình ừ ừm tiếp.
'' Hoàng thượng, thiếp yêu người, hoàng thượng à, hoàng thượng..!'' Phải thông cảm cho câj chứ, người mang thai thường rất thất thường, mà hắn ngủ như trư ấy, Ngô Thế Huân quyết định không nằm im chịu đánh nữa, hắn vùng dậy khởi nghĩa, với cách thức rất chi là vô sỉ.
Đến khi nam tử hai má nhuộm một mảng hồng rực, rên rỉ trong ngực hắn, Ngô Thế Huân mới đúc kết ra một điều, muốn cậu im lặng, chính là phải rút hết sức lực của cậu, mà cách thức này, người hưởng lợi là hắn, duyệt!
~ Chính truyện Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top