Chương 41: Ta Chỉ Cần Đó Là Người!
''Suốt đêm,em ngồi đợi mặt trời lên bên ngoài cửa sổ
Vì khi mặt trời ló dạng,cũng là lúc em gặp người đó
Cảm ơn anh vì đã nắm tay em
Cảm ơn anh vì đã luôn nhìn vào trong đôi mắt em
Cảm ơn hoàng tử của em người mà em hằng ao ước,đã xuất hiện trước mặt em như thế này''
~ My Prince~ Park Bo Young~ A Werewolf Boy's ost ~
------------------------------------------------------
Viễn Chinh chi quân.
Nam tử mắt phượng mấp máy mở, đôi con ngươi trong veo, tinh tú ngắm nhìn dung mạo nam nhân gần trong tíc tắc, ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào sống mũi cao cao của người đang say ngủ, hắn, đẹp đẽ hơn những gì nàng có thể mường tượng, hắn, gần đến không thể nào rời xa. Lộc Hàm ngón tay khẽ miết lên lông mày tinh xảo, môi nhỏ hồng nộn khẽ mỉm cười,Ngô Thế Huân , vốn dĩ trái đất này là một vòng tròn, chúng ta gặp lại nhau, hiển nhiên cũng là do ông trời đã sắp đặt, mà ta, không muốn một lần nào nữa cùng chàng biệt ly.
'' Tiểu Lộc,em không muốn ngủ nữa sao?''
Âm thanh nam nhân khàn khàn quyến rũ chợt vang lên,Lộc Hàm giật mình như kẻ trộm thu tay về, tức thì bàn tay trắng nõn đã bị nắm lấy,Ngô Thế Huân mắt vẫn nhắm tựa say ngủ, để bàn tay của cậu áp vào má hắn, dụi dụi, thật giống tiểu oa nhi làm nũng mẫu thân,Lộc Hàm phì cười, môi nhỏ tìm lấy bạc môi đẹp đẽ của hắn, chụt một cái rất kêu.
'' Hoàng thượng, chào buổi sáng!''
Ngô Thế Huân khóe môi nhếch lên thành hình cung dễ ghét, hắn không nói không rằng, quay người một chút, nam tử ngơ ngẩn liền nằm yên vị trên người hắn, mà nam nhân, tay lớn khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mượt, tay kia lồng vào tay cậu, khung cảnh thực yên bình.
'' Tiểu Lộc, cuộc đời trẫm hai lần đều rung động bởi một người, hiển nhiên không phải là điều bình thường.''
Lộc Hàm không biết phải nói điều gì, chỉ là im lặng nằm nghe nhịp tim hắn đập yên ổn, chậm rãi, chắc chắn, cậu bỗng thấy sống mũi có chút cay xè, tiếng nam nhân trầm ấm ôn nhu đã truyền tới.
'' Nếu em khóc, trẫm sẽ có cách dỗ dành mà chỉ trẫm mới có thể làm được, em có thể khóc nếu em muốn!''
Lộc Hàm đúng muốn khóc thật, nghe được lời này của hắn, cậu đang cảm động muốn khóc, tự dưng lại bật ra tiếng cười khẩy đầy thách thức.
'' Hoàng thượng có cách sao? Người nghĩ người sẽ khống chế được ta?''
Ngô Thế Huân ừm nhẹ, làm bộ chẳng quan tâm lắm, ngón tay khẽ nghịch sợi tóc mai rủ xuống má nam tử.
'' Ừ, cũng đúng, có vẻ tối qua trẫm chưa phục vụ đủ?''
Lộc Hàm hùng dũng ngóc cổ dậy, ánh mắt rực lửa như muốn giết người '' Ngô Thế Huân , ngươi câm miệng!"
----------------------------------------------------
'' Khởi bẩm hoàng thượng, khoảng năm canh giờ nữa đoàn quân hộ tống hoàng hậu nương nương sẽ cập bến Viễn Chinh!'' Thân Bất Phàm cúi xuống, nghiêm nghị.
Ngô Xán Liệt đứng một bên hắn cũng khẽ gật đầu, có vẻ lần này thái hậu đã động tay vào rồi, nếu không, cho mười cái gan, hoàng hậu hiển nhiên cũng không dám đặt chân đến nơi này nếu không có sự cho phép của người.
'' Hoàng huynh, chúng ta có nên điều quân đi đón tiếp nương nương?''
Nam nhân lãnh đạm ngồi trên trường kỷ, trên người mãnh liệt tỏa ra khí khái của bậc đế vương, đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ khẽ lướt qua hai người trước mặt, mà Thân Bất Phàm và Ngô Xán Liệt len lén nhìn nhau, cảm thấy trong lều trại này đột nhiên lạnh đến run người.
'' Không cần, quân lính tiếp tục tập luyện, những chuyện khác không liên quan đến chiến trận, các ngươi cứ việc mà làm !'' Ngô Thế Huân lãnh khốc lên tiếng.
'' Chúng thần tuân lệnh!'' Hai thân ảnh trước mặt cung kính cúi xuống.
Tất cả đều lui ra, Ngô Thế Huân bỏ tấm bản đồ trên tay xuống, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hoàng hậu, ngươi lừa dối trẫm bao năm nay, để trẫm hận thù Tiểu Lộc, để Tiểu Lộc phải chịu biết bao ủy khuất, vậy mà..? Nực cười, mẫu hậu cũng biết chuyện này, vậy mà vẫn bắt tay cùng hoàng hậu lừa dối trẫm, các người coi trẫm là cái gì? Trong lòng hắn chợt thắt lại, là tức giận? Là thù hận? Ngô Thế Huân dung mạo lãnh đạm, hắn đưa tay lên day trán. Tiểu Lộc của hắn, phải chịu nỗi đau lớn đến nhường nào, một mình một bóng, tại sao? Hắn là kẻ khốn nạn, đã không bao bọc được cậu, còn khiến cậu vì hắn mà hết lần này đến lần khác hi sinh thân mình,vậy mà, đến lúc gặp lại, trong đầu hắn chỉ có thù hận dai dẳng cùng giày vò cậu. Nam tử ấy, làm sao hắn có thể gây ra những lỗi lầm tày đình như thế, cậu yêu hắn, vì hắn, những kẻ ép buộc cậu rời khỏi hắn, hắn sẽ khiến từng kẻ sống không bằng chết, để chúng biết nam tử của hắn đã chịu biết bao đau khổ, để chúng biết, động vào nam tử của bậc cửu ngũ chí tôn tất sẽ phải gánh chịu hậu quả thảm khốc như thế nào.
Đột nhiên trước mắt hắn tối lại, bàn tay mềm mại của nam tử khẽ che mắt hắn từ đằng sau, âm thanh ôn nhu vang lên
'' Hoàng thượng này, nhắm mắt lại một chút, người sẽ thấy bình yên hơn rất nhiều.''
'' Trẫm có lỗi quá lớn, trẫm không đủ tư cách..'' Âm thanh nam nhân đau đớn vang lên đều đều.
'' Suỵt, người đừng nói gì hết, ta hiểu mà! Người có biết bây giờ ta hạnh phúc đến mức nào không? Chỉ cần cùng người ở một chỗ, ta biết mình nhất định sẽ hạnh phúc! Quá khứ không đáng nhớ lại, hoàng thượng có thể vì ta mà quên đi được không?Chúng ta sẽ lại như trước kia, mỗi tối, cùng nhau luyện võ, người sẽ lại giúp ta vào điện lấy đai, sẽ pha nước mơ ướp lạnh...''
Giọng nói ôn nhu ấm áp như chảy sâu vào tâm trí hắn, mùi hoa hương thảo cứ thế vấn vít xung quanh, kí ức hạnh phúc năm đó chợt ùa về, mà nam nhân, tâm đã an ổn hơn lúc nào hết, bên cậu, hắn có hạnh phúc, có bình yên, có tất cả, chỉ cần đó là câu, hắn chấp nhận vứt bỏ tất cả, người hắn yêu, đời này chỉ có mình Lộc Hàm cậu.
'' Hoàng thượng, những điều người luôn tin yêu, ta mong sẽ không có thứ gì làm hoàng thượng lung lay niềm tin vào nó. Ta nói ta tin mẫu hậu của người cũng chỉ vì bất đắc dĩ, người có thể tin ta không?''
Nam tử này, tại sao đã đến mức này còn có thể nói được như thế?Cậu chính là không có lương tâm, không có lương tâm với chính bản thân mình, vì thế mà năm lần bảy lượt âm thầm bảo vệ hắn, vậy mà, chỉ vì sợ hắn sẽ mất đi niềm tin, cậu nguyện xóa bỏ những điều mẫu thân hắn đã gây ra cho cậu, không thể nào, không thể nào mà! Nam nhân mắt chợt nhòe đi, tiếng nam tử vẫn vang lên đều đều bên tai hắn, dịu dàng lắm, ôn nhu lắm, thế mà, lồng ngực hắn lại thắt lại đau đớn.
'' Người nhất định phải sống thật hạnh phúc, vì ta yêu người, Ngô Thế Huân !''
Nam nhân đứng dậy, hắn xoay người ôm lấy nam tử vào lòng, bạc môi cuốn lấy cánh môi hồng nộn, nước mắt hai người cứ thế hòa vào nhau, có những nỗi đau, chỉ cần có người ở bên, nỗi đau tất sẽ hóa thành hạnh phúc viên mãn, với trẫm cũng như vậy, chỉ cần đó là em,Tiểu Lộc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top