Chương 33: Bị Phát Hiện Rồi!


Khâm vương phủ.

Nam nhân một thân trường bào uy nghi ngồi trên trường kỉ, dung mạo tuấn tú tiêu sái thu hút, ánh mắt như cũ nhìn vào sơ đồ bố trí dàn binh cho trận chiến sắp tới. Hoàng huynh đã xuất quân đi trước, hắn nội trong ngày mai cũng sẽ dẫn binh âm thầm xuất quân,Ngô Xán Liệt khẽ day thái dương, quả thực lần này cũng có chút mạo hiểm, ở một nơi địa hình hiểm trở như Viễn Chinh, nếu không chuẩn bị thực tốt, chính là kẽ hở để quân Mông Cổ tổng tiến công.

Trên sân trước truyền đến tiếng kêu.

'' Vương phi, người đợi chúng thần với, vương phi!"

Ngô Xán Liệt cơ mặt chợt giãn ra, ánh mắt thoáng nét cười nồng đậm, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, hắn đặt công việc sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài.

Nam tử thân lam y xinh xắn tựa giọt sương sớm tươi tắn đứng đằng xa, thoáng trông thấy hắn, cậu đã nhấc chân muốn chạy lại, nhưng mà hình như chân cậu.. chân cậu vướng thứ gì đó, a, Biện Bạch Hiền chuẩn bị ngã xuống. Chỉ thấy eo lớn được vòng tay rắn chắc ôn nhu đỡ lấy, cả người cậu nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của nam nhân.Biện Bạch Hiền  thì thầm

'' May quá! Bảo bảo à, phụ thân các con đỡ được mẫu thân rồi nè!''

Âm Thanh nam nhân từ trên đỉnh đầu cậu truyền xuống, ấm áp, và cũng có chút trách yêu

'' Hiền nhi, vi phu nói em bao nhiêu lần rồi, có phải em nghe không lọt hay không?'' Ngô Xán Liệt  khẽ để tay trước bụng tròn của nàng, nhắc mới nhớ, không biết hắn có về kịp để chứng kiến hai bảo bảo nhà hắn ra đời không nữa. Chỉ là Hiền nhi rất khác người, nương tử nghe xong chuyện tướng công phải ra chiến trận, sẽ khóc lóc ỉ ôi không muốn rời xa tướng công nửa bước, Hiền nhi của hắn tuyệt nhiên sẽ không như thế, cậu chỉ im lặng nhắm mắt một chút, rồi lại cười cười nhào vào lòng hắn như không có chuyện gì cả.Ngô Xán Liệt  có phần hơi hụt hẫng, hắn bĩu môi nhìn cậu.

'' Em sẽ không nhớ vi phu sao, chiến trận ác liệt..''

Biện Bạch Hiền  tươi cười như ánh nắng mùa xuân, tinh khôi và nồng nhiệt, môi hồng nộn khẽ muốn chạm vào môi hắn, lại bị hai bảo bảo trong bụng tách ra, cậu giở khóc giở cười nhìn bụng tròn của mình chống lấy bụng nam nhân. Hắn đương nhiên là người lớn, việc hắn bỉ ổi một chút cũng không sao, nam nhân bất bình nhẹ cúi xuống, dáng đứng cong cong cắm mút cánh môi thơm ngát. Còn may cậu nhỏ xíu, còn hắn lại cao lớn, tuy việc cậu chủ động tấn công hơi khó một chút, không sao, hắn tự lo được.

'' Không sao mà, thiếp biết tướng công nhất định sẽ trở về bình an, thế nên việc gì thiếp phải khóc lóc bi lụy cản chân chàng? Chàng cứ việc nước việc quân thật tốt, hai bảo bảo và thiếp sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ chàng!'' Biện Bạch Hiền  khẽ dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim nam nhân đập vừa trầm vừa yên ổn. Lúc nào cũng thế, hắn là nơi ẩn nấp ấm áp của riêng cậu.

'' Đại tẩu còn sống sao?" Ngô Xán Liệt  khẽ vuốt mấy ngọn tóc rủ xuống má nương tử, ôn nhu cùng thương yêu.

Biện Bạch Hiền  thở dài '' Đúng, Ca ấy còn sống, thiếp vốn dĩ muốn cho người đi tìm Ca  ấy, nhưng tìm được rồi thì có thể làm gì, hoàng huynh vẫn chưa nhớ ra, nhưng mà thiếp tin số mệnh của Ca ấy chính là mẫu nghi thiên hạ, trước kia vẫn thế, bây giờ và tương lai cũng không thay đổi. Chỉ là chúng ta nên thuận theo mệnh trời, rồi sẽ có ngày Ca ấy trở về!''

'' Ừm, nghe em!'' Hắn ôn nhu thơm trán nương tử.

'' Chàng làm cái trò gì đấy hả?'' Thơm trán là được rồi, tay làm gì mà không yên ổn thế kia? Tay hắn như ma như quỷ, địa phương nào trên người cậu cũng nhẹ nhàng lướt qua, hại nam tử mặt đỏ bừng, một phen thở dốc.

'' Vi phu sẽ rất nhớ nương tử, Hiền nhi!'' Ngô Xán Liệt  một phát bế bổng ba mẫu tử, hồi sương phòng.

--------------------------------------------------

Ân nhân của bậc cửu ngũ chí tôn rốt cuộc được đối xử như thế nào, việc này chỉ cần nhìn đến Lộc Hàm  cũng có thể đoán ra được rồi!

Lộc Hàm chán nản thở dài nhìn ra ngoài cửa xe ngựa, mẹ nó, cậu đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, tự nhiên đang yên đang lành lại đụng mặt hắn, giờ đây lại bị kiểm soát hai tư trên hai tư, với nguyên do là hoàng thượng quá cảm kích ân nhân, lại thấy ân nhân rất am hiểu về võ thuật, nên việc giữ cậu lại với hắn là điều quá là điều bình thường, muốn cãi cũng không cãi được, mà cũng không dám cãi. T_T

Ngô Thế Huân  thỉnh thoảng lại ngó sang bên kia, rồi lại buồn cười đến rung cả người, đường xóc, xe ngựa nhảy lên nhảy xuống, nam tử này vẫn có thể ngủ một cách ngon lành đến như vậy, lần đầu tiên hắn thấy nha. Đúng là cái đồ heo quay, tiếc là con heo này hắn vẫn chưa thể nhớ ra, mặc kệ, một thời gian nữa kiểu gì hắn cũng sẽ nhớ ra. Nam tử ngủ gật, đầu nhỏ liên tiếp đập vào thành xe ngựa theo mỗi bước xe nhảy lên vì sỏi. Ngô Thế Huân  thở dài, hắn nhếch người sang một chút, tay lớn khẽ nắm nhẹ lấy gáy tinh xảo, để cậu tựa vào vai mình mà ngủ ngon lành. Tiểu nam tử này trên người thoang thoảng mùi hoa hương thảo, chỉ là thoảng qua thôi, tại sao trong lòng lại dễ chịu đến thế. Hắn cũng không hiểu được, chỉ là ở bên cậu hắn cảm thấy quen thuộc lắm, nam tử lúc ngủ chính là lúc không yên phận nhất, cậu như con mèo nhỏ, mũi khẽ dụi nhẹ vào bào của hắn, rồi lại nằm trườn ra trên người hắn, rồi lại co ro như cục bông yên ổn nằm trong lòng hắn. Ngô Thế Huân  có chút kinh diễm, như thế nào mà hắn có thể gần gũi với một nam tử xa lạ đến như vậy, nhưng mà, điều làm hắn không thể hiểu được chính là hắn tuyệt nhiên một chút chán ghét cũng không có!

Cậu là ân nhân của hắn, đúng, Thanh nhi cũng là ân nhân của hắn, vậy tại sao cảm giác lúc ở bên hai người có thể khác nhau đến như vậy? Ngô Thế Huân  khẽ nhìn xuống người đang nằm ngủ ngon lành trong lòng mình, hắn bước tới giường trong xe ngựa, rồi nhẹ thả cậu xuống, nam tử trán hơi nhăn lại một tí, nhưng lại trở mình rồi ngủ tiếp. Tuy độc tính trong người cậu còn chưa có mất hết, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng là được rồi, hắn không muốn vì mình, bất cứ kẻ vô tội nào phải chịu tai ương.

Qua canh giờ sau.

'' Hoàng thượng, có thể nào, cho thảo dân đi ... một chút được không? Lâu như vậy, thảo dân không chịu nổi quá!'' Lộc Hàm  bí quá hóa liều, lần này thoát là thoát được luôn, còn không là cậu cũng đi đời nhà ông Mao Trạch Đông T_T.

Ngô Thế Huân  không liếc cậu một cái, ánh mắt tập trung vào cái bản đồ to to quỉ quỉ gì ấy cậu nhìn không có hiểu, Lộc Hàm  hoa cả mắt, phải chi lúc trước học sử, cậu chăm chú nghe giảng một chút là được rồi, ít ra còn giúp được hắn.

'' Tiểu Phúc Tử, đưa Lộc công tử đi!'' Ngô Thế Huân  nói, trên mặt không có chút biểu cảm.

Lộc Hàm  gắng đè xuống tiếng thét cao độ đang chực chờ muốn bật ra khỏi cổ họng của cậu, nuốt từng ngụm nước bọt, cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để khẩn cầu hắn. Tiểu Phúc Tử đứng bên kia như cũ cúi xuống không nói gì.

'' Hoàng thượng, đó là.. đó là công công của hoàng thượng mà.. làm sao mà thảo dân dám để công công phải theo...'' Lộc Hàm khổ sở vặn vẹo gương mặt để nó không quá biến dạng lên vì tức giận.

'' Không sao đâu Lộc công tử, để lão nô đi theo người,lão nô sẽ không quá phận sự!.'' Lạ, giọng tên này sao có gì đó nó run run là lạ thế nhỉ, phải tinh ý lắm mới nghe ra được,Ngô Thế Huân  chắc chắn không biết, vì hắn vốn dĩ không chơi cùng Tiểu Phúc Tử nhiều như cậu lúc trước.

Lộc Hàm  lại nhìn xuống Ngô Thế Huân , tiếp tục văn vẹo '' Hoàng thượng, thảo dân .. tự..''

'' Ngươi muốn kháng lệnh sao?"
Ngô Thế Huân  ngoảnh lên, bốn mắt chạm nhau, mắt hắn, màu hổ phách huyền ảo đẹp vô cùng, Lộc Hàm  một phút thất thần, nàng khẽ lắc đầu, rồi đứng dậy luôn.

'' thảo dân không dám... đi.. đi thôi Phúc công công.. '' Lộc Hàm cúi xuống hành lễ, ôm cục tức lê từng bước ra ngoài, Tiểu Phúc Tử cũng hành lễ rồi lẽo đẽo theo sau nàng.

---------------------------------------------------

Thật may là tên này còn chút nhân tính, không cho người theo kèm cậu, chỉ có mỗi Tiểu Phúc Tử nãy giờ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo đằng sau, đến một quãng rộng, đo được khoảng cách đủ để chạy thoát, Lộc Hàm  thở phào, không sao, chút đồ đạc kia mất cũng được, cậu đã lấy lại được cây trâm phỉ thúy bọc bởi một tấm nhung màu đen trong tay nải, giờ đi được rồi.

'' Tiểu Phúc Tử công công này,thảo dân chỉ vào một lát thôi rồi thảo dân ra ngay, người cứ đứng ở đây đợi nhé!'' Lộc Hàm  nói xong, Tiểu Phúc Tử cũng nhẹ gật đầu không nói gì, cậu thở phào bình tĩnh bước đi.

'' Nương nương, người đánh rơi đồ này!''

''Có mà ngươi rơi thì có, bản cung cả đời cũng không rơi đồ nhé!''

Lộc Hàm giật mình sững sờ, hai chân đang bước bỗng khựng lại, nhưng mà, nhưng mà tại sao chính miệng mình lại thốt ra những lời này?

'' Nương nương, người làm rơi đồ kìa!''

'' Đâu đâu??''

'' Tiểu Phúc Tử, trả lại gạch cho bản cung luyện võ, nhanh lên, ngươi có nghe không hả!!!''

'' Nương nương, người thương lão nô với! Nếu không hoàng hậu nương nương sẽ chuyển lão nô sang Khang Ninh điện mất!''

'' Nương nương, sao người đánh rơi vật quý giá như vậy!''

'' Đâu đâu??''

'' Tiểu Phúc Tử, ngươi khá lắm, giỏi lắm rồi, tốt lắm rồi, ngươi không coi bản cung ra cái gì nữa phải không? Hả !!!''

'' Nương nương, lão nô không làm thế, điện hạ sẽ phạt lão nô quỳ úp mặt vào tường ! T_T''

~

'' Nương nương, trong cung sao có thứ gì quý giá thế này, ai lại nỡ đem...''

'' a..a đau ...đau..nương nương..''

'' Rơi đồ hả, bản cung cả đời cũng không rơi đồ nhé, chỉ có ngươi mới rơi đồ thôi nhé, cho chừa đi, dám xài một chiêu tới ba lần hả, hả!!!!''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top