Chương 19: Tại Sao Lại Là Ta?(Thượng)
WARING:H
************
'' Nương nương, người có cần lấy thêm thứ gì không ạ?'' Tiểu Phúc Tử cung kinh cúi đầu, nam nhân trước mặt bộ dạng tuy rất rực rỡ phi thường xinh đẹp, nhưng biểu cảm tức tối của y cũng khiến đám đông cuồng loạn có thể giải tán ngay tức khắc.
'' Không cần! Ta muốn trở về Ninh Vân điện!'' Lộc Hàm tức tối gằn ra từng tiếng, mẹ nó, đang yên đang lành tự nhiên phong cậu làm Ngự nữ*, kết cục phải dọn sang đông cung điện ở, không can tâm, tôi không can tâm.
* Ngự nữ(ôi ta định để là ngự phi như chap trước nhưng nghe nó kì kì với lại về sau có đoạn không biết dùng từ thế nào lên đành giữ nguyên): chính là một dạng cung nữ thông phòng của thái tử, tuy nhiên cấp bậc lại cao hơn thượng cung đại quan, thấp hơn thái tử phi, là tiểu thiếp của thái tử điện hạ, sẽ được sắc phong chính thức khi thái tử phi được sắc phong, tùy theo cấp bậc Ngự nữ có thể tiến lên làm thái tử phi.
'' Nương nương, hoàng hậu nương nương đã có lệnh, nô tài không dám kháng!'' Tiểu Phúc Tử len lén lau mồ hôi hột chảy dài trên trán, khổ sở quá đi mất, hầu hạ điện hạ đã khó, hầu hạ Ngự nữ nương nương còn khó hơn!
Lộc Hàm ngó quanh, cắn cắn môi '' Cái gì hả? Sao đông cung điện đến một cung nữ cũng không có? ''
'' Thưa nương nương, điện hạ không cho phép bất cứ nữ nhân nào đặt chân vào đông cung điện, duy nhất chỉ có người!'' Ô ! Nói xong câu này, thấy sao mình thông minh lạ, nương nương, hé hé, người nhất định thấy nô tài rất có khiếu ăn nói có phải không?
'' Không đúng! Không phải còn có tứ lão sao? Tiểu Phúc Tử, bổn thiếu gia rất ghét nói dối!'' Cậu cười cười nham hiểm nhìn vị công công già đang đau khổ đằng kia.
'' Ta đùa ngươi thôi, không có chuyện gì lui xuống đi, về sau mọi chuyện ta có thể tự làm được, nếu điện hạ không muốn cung nữ bước chân vào đông cung điện cũng chẳng sao, từ trước tới nay tú phi luôn phải tự phục vụ, với lại để người khác chăm sóc ta không quen!'' Lộc Hàm lấy dải lụa màu lam cuộn suối tóc đen óng ả lên, ánh mắt đã trở lại bình thản, dung mạo phi thường tuyệt sắc.
Tiểu Phúc Tử ánh mắt long lanh nhìn Ngự nữ nương nương, nương nương à, sao người lại đáng yêu như thế chứ, thôi thì mọi việc của điện hạ lão nô đành giao phó cho người vậy, cuối cùng trời xanh đã thấu hiểu lòng thành của con.
Lộc Hàm cầm sợi dây chuyền hình mặt trăng lắc qua lắc lại, buồn chán nhìn một đống quy tắc lễ nghi mà hoàng hậu nương nương đã cho người đem tới tận cửa,cậu lật qua lật lại từng trang, chăm chú đọc. Và kết cục là, không vào được chữ nào! Sợi dây chuyền này, sao nhìn thấy ngươi là ta lại tức anh ách thế nhỉ? Tức không chịu nổi mất, tên Ngô Thế Huân đáng chết, tối hôm qua hắn còn vui vẻ trả lại cho cậu sợi dây chuyền, Lộc Hàm ngây thơ tưởng rằng hắn thực sự đã buông tha cho cậu, còn nói cái gì mà cảm ơn hắn, công đức của hắn đợi đến khi về hiện đại cậu sẽ kể cho con cháu nghe, rồi ca tụng hắn muôn đời, hắn chỉ hôn trán cậu rồi cười cười. Sáng nay đã có thánh chỉ, phong cậu làm Ngự nữ, chuyển toàn bộ đồ đạc sang đông cung điện, hầu hạ thái tử điện hạ. Ta khinh! Ta khinh! Ta khinh!
Cái.. Cái gì đây? Lộc Hàm lật quyển sách mà đỏ nằm dưới cùng lên, ách, '' Xuân.. Xuân cung đồ!''
Lộc Hàm khuôn mặt đỏ lựng, tay lật từng trang từng trang, da mặt chuyển từ hồng nhạt sang đỏ đậm đặc, hoàng hậu nương nương à, người cũng thật là, mà thôi, chắc là có ai đó để nhầm thôi,cậu không đọc nữa.
'' Có vẻ em rất thích loại truyện này?'' Ngô Thế Huân không biết từ đâu xuất hiện phía sau lưng cậu, trêu ghẹo. Bây giờ nhìn gần thế này mới thấy hắn thực sự rất đẹp trai, người đâu mà da dẻ còn mịn hơn nữ nhân[anh cũng đâu có kém :))], bạc môi cong lên, mũi thẳng, mắt nâu hổ phách cuốn hút, nếu mà ở hiện đại, hắn phải làm đại minh tinh màn ảnh mới đúng. Đúng là điên mất rồi, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh hắn.... cùng cậu... cái quyển sách chết tiệt! Chết tiệt chết tiệt!
Lộc Hàm giật mình, đem cuốn sách xấu hổ kia vứt sang một bên, lắp ba lắp bắp '' Không... Không có! Ngươi.. ngươi tại sao lại đến đây? Hả?''
Ngô Thế Huân cười cười, vén tóc mai của cậu '' Đây là sương phòng của ta, lẽ nào về phòng còn phải xin phép em sao?''
'' Sương.. Sương phòng của ta mà? Ngươi nhầm rồi!'' Lộc Hàm gân cổ lên cãi, cậu nhìn xung quanh, ách, đúng là sương phòng của hắn rồi, đêm hôm qua cũng chính tại đây cuộc đời cậu thay đổi, theo chiều hướng tiêu cực, tên Tiểu Phúc Tử khốn nạn, dám lừa bốn thiếu gia, nói cái gì mà cứ thoải mái dọn vào đây, coi đây như nhà của cậu, thế là thế nào.
'' Xem ra Tiểu Phúc Tử đã làm rất tốt rồi, Tiểu Lộc,em có muốn dùng cơm không?'' Ngô Thế Huân sủng nịnh vuốt má cậu, vui vẻ nhìn biểu cảm tức muốn nổ ruột của cậu.
'' Nhưng..'' Lộc Hàm ngây ngốc nặn ra từng tiếng
'' Không nhưng nhị gì hết! Em là Ngự nữ của ta, việc cùng ta ở một phòng không có gì sai cả!''
'' Nam nam(nữ ).. thụ thụ.. bất thân'' Lộc Hàm nắm chặt tay, hình ảnh trong quyển xuân cung đồ kia cứ vơn vởn trong đầu óc cậu, khốn thật, hoàng hậu nương nương, người hại chết ta rồi!!!
'' Nếu em không ngại, chuyện trong quyển sách kia có thể thực hiện trước rồi ăn cơm sau cũng được!'' Hắn tiếu tựa phi tiếu bế bổng cậu lên, tiến về phòng ngủ! A, tại sao lại thành thế này rồi?
'' Ngươi! Ngươi định làm cái gì? '' Lộc Hàm bị hắn đặt xuống giường lớn, trố mắt nhìn hắn thản nhiên lột bỏ từng lớp y phục, để lộ ra vùng bụng rắn chắc, sáu múi a sáu múi, máu mũi như muốn xịt ra cả rồi,cậu nhìn cơ thể hắn như thôi miên, đến khi hắn đã để cậu ngồi lên đùi, thản nhiên cời bỏ luôn cả y phục của cậu,Lộc Hàm giật mình sững lại, tay nắm chặt vạt áo cuối cùng , mếu máo '' Đừng! Ta.. ta!!!''
Ách, khuôn mặt của hắn lạ lắm, chuyển sang đỏ rực rồi, ánh mắt còn long lanh ướt át mờ mờ, hơi thở còn có chút nặng nề , nhìn rất hấp dẫn, con xin lỗi tổ tông ba đời nhà họ Lộc, đứng trước nam nhân vừa đẹp trai, bo đì lại nam tính cuốn hút như thế này, hơn nữa còn là người mình thích, hắn trước tiên nên đẩy cậu ra là vừa. Hu hu, làm phận mỹ nam khổ sở lắm, ai bảo hắn câu dẫn cậu trước chứ!
'' Tiểu Lộc, ta không đợi được nữa!'' Hắn thở mạnh bên tai cậu, hại mỹ nam xinh đẹp một phen đỏ lựng cả mặt, cậu cười lảng '' Đợi cái gì mà đợi! Thôi đi ăn cơm!'' Cậu muốn chạy, huhu, nếu còn ở đây nữa, nạn nhân sẽ là hắn, chắc chắn sẽ là hắn, trai nhà lành bị nam tặc cướp thân, huhu, nghĩ thôi cũng đã không muốn nghĩ nữa rồi.
'' Ngươi còn không mặc áo vào!'' Còn may hắn còn mặc quần, nếu không cậu đảm bảo chiếc giường này bị máu mũi của cậu làm chuyển từ vàng sang đỏ mất.
Cậu toan ngồi dậy, kết cục lại bị hắn kéo lại, vô lực nằm giữa giường lớn, hắn nằm đè lên trên, nặng nặng chết mất '' Tiểu Lộc, em đừng thách thức giới hạn chịu đựng của ta!'' Giọng nói của hắn khàn đặc, ánh mắt nhìn môi cậu như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Lộc Hàm mặt mũi đỏ lựng, uốn éo muốn thoát thân, kết quả hình như còn khơi gợi thú tính trong ai kia trỗi dậy mạnh mẽ hơn thì phải.
Hắn cúi xuống, mút lấy cánh môi kiều diễm, tay lớn sớm đã tìm đến y phục còn lại trên người cậu, tháo ra, từng cái từng cái một bay tán loạn dưới đất. Lộc Hàm muốn mở miệng nói, muốn thức tỉnh hắn, nhưng làm thế nào cũng không lay hắn được, hơn nữa chính mình còn bị châm lên ngọn lửa nồng cháy.
Ách, cậu đang trần như nhộng,còn hắn vẫn mặc quần, thế là thế nào? Chằng lẽ hôm nay cậu với hắn lại làm ra cái chuyện xấu hổ như trong xuân cung đồ kia, không,, không được, lần đầu nhất định sẽ rất đau, hơn nữa cậu.. có chút do dự...
'' Tại sao ta lại bị ngươi lột sạch như thế này? Không được, ngươi cũng phải cởi!'' Thế là cậu không nói hai lời, tay nhỏ đã tìm quần hắn, kéo xuống, và cậu lại hối hận rồi, thấy cái không nên thấy, Lộc Hàm che mặt đỏ lựng, nhưng mà cái kia, sao có thể lớn đến vậy. Ngô Thế Huân cười, cầm lấy tay cậu, hướng tiểu đệ sớm đã phát tác áp vào. Lộc Hàm đỏ mặt quay đi, tay cố gắng rút về, miệng nhỏ nỉ non '' nóng! Ta không chơi nữa, ngươi mau mặc đồ vào đi!''
'' Đến nước này rồi em bảo ta làm sao có thể mặc lại đồ được!'' Ngô Thế Huân cúi xuống hôn cậu, ôn nhu, Lộc Hàm ngu ngơ không biết thế nào, cậu hai tay vô lực vòng qua cổ hắn, tìm điểm tựa để thở, quả thực trong người cứ như có ngọn lửa cháy lên, tay của hắn như ma quỷ, địa phương nào trên người cậu đều có thể lướt qua. Đến khi bàn tay nóng bỏng của hắn vuốt ve bụng phẳng của cậu,Lộc Hàm ngại ngùng rên khẽ một tiếng, đỏ hết cả mặt. Quả thực rất nóng, cậu uốn éo tấm thân, chà xát lên nam căn cương cứng của hắn, hại nam nhân được một phen khó cầm lòng, nhưng xuân cung đồ kia hắn có xem qua, nhất định lần đầu sẽ rất đau đớn. Hắn muốn cậu từ từ một chút, nhưng mà xem ra khó chờ đợi rồi.
'' Nóng! Điện hạ, ta nóng lắm, nóng!''Lộc Hàm uốn éo, hai điểm hồng hào trước ngực sớm đã bị hắn trêu đùa mà dựng thẳng đứng hùng dũng, phía bụng dưới cũng như sôi trào lên vậy, cảm giác cực kì khó chịu, cậu cứ loay hoay chà xát vào người hắn, làm thế nào cũng không giảm được khó chịu.
'' Ngoan, gọi ta là Huân!'' Ngô Thế Huân nồng nhiệt cắn mút vành tai của cậu, hắn biết cậu khó chịu, chính hắn cũng bị phát tác nam nhân kia hỏa hỏa trùng trùng tuy nhiên vẫn phải để cậu nghỉ một lúc đã. Bàn tay to lớn của hắn không chút lưu tình dày vò tiểu lộc nhỏ đã ướt át kia một phen, khiến cậu thở dốc hết lần này đến lần khác.
'' Huân, ta nóng lắm! Mau giúp ta!'' Cậu mơ mơ màng màng, hai tay vòng qua cổ hắn, kéo xuống, hai cánh môi lại hòa quyện vào nhau.
'' Muốn! Ta muốn...'' Cậu khổ sở vặn vẹo thân mình, cả người vô lực ôm chặt hắn, mồ hôi như hạt châu từ từ chảy xuống.
'' Nói em muốn ta..!''
'' Ta muốn ngươi!''
'' Nói cả đời này em sẽ chỉ ở bên cạnh ta, không rời xa nửa bước, em dù đi đâu cũng sẽ quay về bên cạnh ta!''
...............................................................................
Cậu mất hết lý trí rồi, không hề có chút kháng cự mau chóng nhắc lại từng lời của hắn, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu, cuối cùng trước lúc ngất đi vì quá đau,cậu cắm mạnh hắn đến nỗi hằn cả dấu răng trên vai, như là một dấu vết của lời thề khi nãy. '' Từ nay ta với ngươi cùng ở một chỗ, mãi mãi không bao giờ rời xa, ngươi sẽ chỉ có mình ta, ta cũng chỉ có mình ngươi, ta sẽ làm hoàng hậu của ngươi, nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi, ta còn sinh cho ngươi rất rất nhiều bảo bảo đáng yêu, .. ngươi giúp ta hết nóng được chưa vậy???''
Đông cung điện
Đau! Từ cậu muốn thốt ra nhất khi vừa tỉnh dậy lúc này là ''Đau'', cực kì ê ẩm, eo đau nhức, còn có, giữa hai chân thứ gì đó rất nhột, nhớp nháp, Lộc Hàm khẽ cựa mình, cảm giác ê ẩm đã truyền tới, cậu nga một tiếng, mới phát hiện chính mính đang nằm an ổn trong ngực nam nhân, cả người xích lõa còn dán sát vào thân thể cường tráng thiếu vải của hắn, cậu vẫn còn mệt lắm, lấy sức đâu ra mà kháng cự, hai mắt cứ khép lại khép lại dần, buồn thiếp đi.
Ngô Thế Huân sớm tỉnh lại, hắn tiếc thương hôn lên trán cậu, đem người đang ngủ say ôm chặt vào lòng, kéo chăn lên che đi thân thể trắng nõn chứa nhiều vết hôn của hắn, hôm nay làm cậu đau như vậy, hắn thật đáng trách, nhưng ba lần bảy lượt đều khiến cậu xụi lơ trong lồng ngực hắn, cảm giác này, lần đầu tiên có được, hắn không biết phải giải thích như thế nào, có thể nào cả đời đều có thể ôm lấy cậu, sủng nịnh cậu không? Hắn chấp nhận trả bằng bất cứ giá nào, chỉ để có cậu ở bên, Tiểu Lộc, ta yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top