Chương 18: Vốn Dĩ Không Phải Theo Ý Muốn!
Ngô Thế Huân hắn đêm nay quyết cùng cậu tỏ rõ, không muốn giấu diếm thân phận thật sự của mình nữa. Hắn đã biết Tiểu Lộc có hắn trong lòng, còn gì phải che giấu nữa, hắn chỉ sợ cậu sẽ giận, nhưng người hắn yêu duy nhất trên đời này chỉ có Lộc Hàm .
'' Ngươi coi ta là thứ gì? Có phải ta rất ngu ngốc hay không? Năm lần bảy lượt bị ngươi đem ra đùa giỡn, khá khen cho ngươi Ngô Thế Huân, à không, phải là thái tử điện hạ mới đúng!" Lộc Hàm tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt như cũ vẫn lãnh đạm cùng bình lặng, cậu cắn chặt môi, ngăn cản cảm giác đau lòng đang từ từ dấy lên. Cậu không ngờ ba năm sau, chính mình lại vì người khác mà đau lòng một lần nữa, ừ, ta chỉ là một người sống chết luyện võ, vì vậy mà ngu ngốc, ngu ngốc đến mức ba lần bảy lượt bị hắn lừa, lại còn đem lòng yêu mến hắn.
Ngô Thế Huân khuôn mặt trắng bệch nhìn cậu, đáy mắt hiện lên nỗi ưu thương khó tả, cánh tay đưa ra bắt lấy tay cậu như chết đứng giữa không trung '' Em nghe ta nói đã...''
Lộc Hàm lại lùi một bước về phía sau, cánh môi đã bị cậu cắn cho rướm máu, đôi mắt đỏ hoe, lệ chỉ trực chờ rơi ra cũng bị cậu tàn nhẫn nén lại, giọng nói khàn khàn '' Ta không muốn nghe, Thái tử điện hạ, ngươi có biết ta hận cái gì nhất thế gian này không? Chính là sự giả dối, vì vậy ta với điện hạ chính là hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau, xin điện hạ hãy buông tha cho ta!''
một giọt, hai giọt châu trong suốt từ từ chảy xuống gương mặt mỹ lệ, Ngô Thế Huân muốn đưa tay ôm cậu vào lòng, Lộc Hàm đã lùi lại, ánh mắt chán ghét nhìn hắn, tâm hắn đau như có ngàn ngọn dao cứ thế mà đâm vào.
Hắn ưu thương nhìn nàng '' Tiểu Lộc, em có thể giận ta, nhưng ta yêu en, đó là sự thực!", tay lớn đã mau chóng bắt được cánh tay nhỏ bé đang rung rung của cậu, ngón tay vụng về lau đi vết máu trên môi cậu, đau đớn ôm cậu vào lòng.
'' Yêu? Ngươi biết cái gì gọi là yêu chứ?''Lộc Hàm ngây ngốc hỏi '' Yêu chính là có quyền lừa gạt người khác sao? Đem người ta ra mà đùa giỡn như chó con sao? Ta không phải chó con, ta không ngu ngốc!'' cậu khóc đến thương tâm, khổ sở giãy dụa trong ngực hắn.
Hắn gắt gao ôm lấy cậu, đem những uất ức mà cậu phải chịu đựng trút hết lên người hắn, ôn nhu an ủi '' Em không ngu ngốc, ta xin lỗi, Tiểu Lộc, ta yêu em! Em có biết không, từ buổi đầu gặp gỡ, ta đã biết nhất định mình sẽ yêu en, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế và tương lai cũng sẽ không có đổi thay! Cuộc đời này ta vốn chỉ muốn cùng em ở một chỗ! ''
Lộc Hàm giãy dụa đến mệt mỏi, kết cục gục mặt trước ngực hắn khóc đến thương tâm, cậu nấc lên '' Ta không muốn! Không muốn cùng ngươi ở một chỗ, tương lai ngươi sẽ làm vua, sẽ có hậu cung ba ngàn mỹ nữ đang đợi ngươi ân sủng, ta với ngươi sẽ không thể nào đâu!''
Ngô Thế Huân càng ôm chặt cậu hơn, hận không thể cùng cậu hòa làm một '' chỉ cần em muốn, ta đều có thể phá bỏ hậu cung, hơn nữa, đó cũng chính là việc đầu tiên ta làm khi lên ngôi!''
Lộc Hàm không khóc nữa,cậu cật lực lau nước mắt, bình thản nói với hắn '' Được thôi, dù gì ta cũng sẽ không trở thành hoàng hậu của ngươi, cho nên vấn đề đó ta vốn không quan tâm. Ta và ngươi không giống nhau, ngươi sẽ lên làm vua, còn ta cũng sẽ phải trở về nơi ta thuộc về!''
Ngô Thế Huân không vui, hắn cúi xuống, gặm nhấm cánh môi hồng nộn, dùng lưỡi cạy mở hàm răng của cậu ra, thuận thế chui vào cùng lưỡi cậu dây dưa một chỗ, cơ hồ muốn nuốt trọn những lời vừa nãy cậu nói. Đến khi cậu khụy xuống, hết hơi vô lực ngồi trên đùi hắn, yên ổn lắng nghe nhịp tim đập vừa nhanh vừa chắc chắn của hắn, cậu mới biết được, hắn yêu cậu, chính là thực. Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt hắn, rắn rỏi nói ''Ngô Thế Huân , ta muốn ngươi biết được rằng, ta chính là xuyên không qua, ta không phải là Hài tử của Lộc thừa tướng, ngươi có hiểu không?''
Ngô Thế Huân lắp bắp '' Xuyên.. xuyên qua?'' chuyện này hắn cũng từng có nghe qua, nhưng từ miệng cậu nói ra, quả thực có chút khó tin. Lộc Hàm thấy được vẻ mặt rối bời của hắn, từ từ giảng giải '' Đúng, ta chính là xuyên qua mà đến đây, thế kỉ hai mươi mốt, cách đây có lẽ hàng ngàn năm, ta vốn dĩ cũng không biết Lộc thiếu gia kia cùng ta dung mạo giống hệt nhau, tên gọi cũng là Lộc Hàm !''
Hắn nhìn cậu không chớp mắt, cơ hồ không tiêu hóa nổi những ý trên, Lộc Hàm đáy mắt hiện lên sự chua xót, cậu cắm chặt răng, che giấu tâm can mình '' Thế nên sẽ có một lúc nào đó, ta sẽ trở về hiện đại, trở về nơi ta thuộc về, nên ngươi buông tha ta đi thì hơn! Đến lúc đó, nếu ta rời đi sẽ không luyến tiếc gì nữa!''
Ngô Thế Huân ôm lấy cậu, lắc đầu '' Tiểu Lộc, ta tin em, tất cả đều tin en, mặc kệ em là Lộc Hàm đến từ hiện đại hay Lộc Hàm nhà Lộc thừa tướng, ta cũng không quan tâm, đời này người ta yêu duy nhất chỉ có em, thế nên việc em rời đi ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép!''
'' Ngươi! Ngươi có quyền gì mà ngăn cản ta chứ, ta không yêu ngươi, ta không thương ngươi! Không muốn cùng ngươi ở một chỗ! Ta muốn trở về!'' cậu đẩy hắn ra, nước mắt từ từ rơi xuống. Ngô Thế Huân hôn từng giọt nước mắt cậu rơi xuống, ôn nhu cùng thương yêu '' Ta mặc kệ, đời này em chỉ có thể làm nương tử của ta, chưa được sự cho phép của ta, em không được rời xa ta dù chỉ một bước!'' hắn bá đạo tham lam gặm nhấm cánh môi hồng nộn, tay lớn nắm chặt eo nhỏ, không cho cậu có cơ hội vùng vẫy.
Lộc Hàm hai má đỏ bừng, tim đập điên cuồng trong lồng ngực, cậu có chút khó thở, nhưng mà so với việc cố gắng đẩy hắn ra, hòa hoãn một chút có lẽ sẽ khiến hắn buông cậu ra dễ hơn,cậu bị hắn hôn đến kiệt sức, nói ngắt quãng trong miệng hắn '' Ta.. khó.. thở!''. Ngô Thế Huân nín cười đến rung cả ngươi, đến lúc hai người lãng mạn môi chạm môi này rồi, cậu còn phá hỏng, hắn hai tay ôm lấy má cậu, nhẹ thơm lên trán nhỏ, ôn nhu nói '' Ta yêu em! Tiểu Lộc, lời này có đủ không?''
Cái gì mà gọi là bắt gian tại giường, từ nhỏ đến lớn cậu chưa có nghe qua, bây giờ tận mắt chứng kiến, cậu mới biết sẽ thê thảm như thế nào.
Vị mặc hoàng bào chói chang rực rỡ đứng kia chắc là hoàng thượng, rất có khí khái, và bây giờ đang đứng ở kia, nhìn hai người bọn bọn họ với vẻ mặt cực kì khó hiểu
Vị đứng bên cạnh hoàng thượng, hai tay cứ bám chặt lấy tay hoàng thượng kia, thực đúng là mỹ nhân hiếm có, tuy nhiên có chút đứng không vững lắm, vì từ nãy đến giờ cứ đứng dựa vào hoàng thượng, còn nhìn cậu với ánh mắt cực kì khinh thường, có nghe Tiểu Phúc Tử hoảng hồn đứng kia kêu ba tiếng '' Bạch quý phi!''
Vị đứng bên kia nữa, mệnh phụ phu nhân với vẻ mặt hiền hậu bình tĩnh, y phục trên người so với Bạch quý phi bên kia còn sang trọng gấp mấy lần, cậu nhìn nhầm chăng, bà còn cười mỉm với cậu một cái?
Còn có một tên tiểu tử dung mạo cũng rất đẹp đứng đằng sau ba người kia, vẻ mặt cực kì hào hứng, thỉnh thoảng hắn còn nháy mắt với cậu mấy lần, miệng hô khẽ '' Đại tẩu hảo!''
Đại tẩu cái đầu nhà ngươi, ta không muốn aaaaaaaaaa!!!
Ngô Thế Huân như cũ không buông cậu ra, mặc kệ Lộc Hàm giãy dụa gần chết đến nơi, hắn tay nắm chặt tay cậu, để cậu đứng sau lưng hắn, nhàn nhạt lên tiếng '' Tiểu Phúc Tử!''
Tiểu Phúc Tử lập tức quỳ xuống '' Có nô tài!''
'' Tại sao điện đông cung của ta lại có thể ra vào không thông báo như vậy?'' Hắn ánh mắt lãnh đạm quét qua đám người trước mặt, dừng lại ở phụ hoàng hắn, không có chút mất bình tĩnh.
'' Xin điện hạ tha tội, xin điện hạ tha tội!'' Tiểu Phúc Tử biết điện hạ giận lắm rồi, nhưng hắn cũng không dám khai ra Bạch quý phi dẫn hoàng thượng cùng hoàng hậu đến bắt gian tại trận.
'' Huân nhi, con đang làm cái gì?'' thấy con trai một chút cũng không chú ý tới sự có mặt của mình, bất bình lên tiếng
Ngô Thế Huân chắp tay, không chút biểu cảm '' Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu, có chuyện gì mà đích thân người phải hạ giá đến đông cung điện của nhi thần?''
Lộc Hàm bị hắn cầm chặt tay đứng sau hắn, thân hình cao lớn tuyệt đối che cho cậu, hại cậu muốn thi lễ cũng bị hắn chặn đứng. Bạch quý phi đứng kia bị coi như không khí tức nổ hết cả hai mắt.
Hoàng thượng lại lên tiếng, lần này hình như có chút tức giận '' Huân nhi, con còn bao biện, nam nhân kia mau đứng ra đây cho trẫm!''
Lộc Hàm không chút run sợ, định ưỡn ngực oai hùng bước ra, cậu có làm gì đâu, hơn nữa hai người vừa nãy chỉ có tư thế là không đúng đắn, còn lại chưa có gì cả, Ngô Thế Huân lại nắm chặt tay cậu, giấu cậu sau lưng hắn, rắn rỏi lên tiếng '' Phụ hoàng, xin mời người bước ra khỏi đông cung điện, chẳng hay người đã quên thánh chỉ của thái thượng hoàng?'' đáy mắt hiện lên sự chán ghét cực độ!
Thánh chỉ của thái thượng hoàng năm đó, cả đời hoàng thượng cũng không được một bước chân bước vào đông cung điện, nếu khăng khăng tiếp nhận con tiện tì Bạch Ngọc, nghĩa muội của Mông Cổ vương kia vào hậu cung , hoàng thượng xem như đã phản lại Thái thượng hoàng, vì vậy, toàn quyền quyết định chính sự sớm đã thuộc về Ngô Thế Huân , cháu trai của người, cũng chính là thái tử điện hạ, chỉ đợi đến năm thái tử tròn hai mươi hai tuổi, chính thức nắm ngôi vua.
Lộc Hàm khó hiểu, chuyện này cũng có nghe qua, nhưng không ngờ mối quan hệ giữa cha con bọn họ lại xấu như vậy, còn Bạch quý phi kia coi như không tính nữa đi. Hoàng thượng thoáng chốc sững sờ, phất áo bước ra khỏi đông cung điện, ả Bạch quý phi kia cun cút đia theo, trước khi ra khỏi cửa còn ngoảnh lại lườm hoàng hậu cùng Ngô Thế Huân một cái, thật là nữ nhân nham hiểm.
Hoàng hậu nương nương tuy đã ngoài tứ tuấn, dung mạo vẫn thật xinh đẹp kiều diễm,Ngô Thế Huân quả thực rất giống mẫu thân, Lộc Hàm rút ra một kết luận, gen nhà này tốt thật!
'' Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!'' Ngô Thế Huân kéo cậu cùng quỳ xuống
''Vi thần thỉnh an hoàng hậu nương nương!'' Lộc Hàm rất biết kết hợp, cùng quỳ xuống, cúi đầu
Tên tiểu tử vẫn đang đứng đằng sau hoàng hậu nương nương nãy giờ đã đến gần Lộc Hàm , cất tiếng '' Thảo nào! Tiểu tử kia ( Biện Bạch Hiền đó ) nói không có sai, đại tẩu, ngươi là Lộc Hàm đi?''
Lộc Hàm thoáng sững sờ, gật gật đầu, tên này còn biết tên cậu, ai đây?
Âm thanh dịu dàng trầm ấm vang lên '' Xán nhi, tránh qua một bên cho mẫu thân, các ngươi cũng mau miễn lễ!''
'' Tạ ơn mẫu thân!''
'' Tạ ơn nương nương!''
Hoàng hậu nương nương ngồi xuống, nhìn thẳng mặt con trai, không nhanh không chậm lên tiếng '' Huân nhi, thái hậu đã nói qua với mẫu thân, chuyện gì con cũng nên nói với mẫu thân trước một tiếng chứ, hành động khinh suất là không được, huống hồ chuyện gì ả Bạch Ngọc kia cũng có thể làm ra, con xem, nếu như để ả ta biết được, lần tuyển chọn này con sẽ khó can thiệp! Còn nữa, chuyện này chỉ có thể giải quyết như vậy thôi ''
'' Nhi thần hiểu rõ! '' Ngô Thế Huân nhìn sang cậu, cười cười, nắm chặt tay cậu không buông
Mà từ đầu đến cuối, người mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng chính là Lộc Hàm , cậu hết ngó đến người này lại ngó đến người khác, ai đó làm ơn nói cho cậu hiểu đi.
Hoàng hậu nương nương cười mỉm nhìn cậu, quả không tồi, đã nghe thái hậu nói qua, nam nhân này thực rất có khí chất, rất ra dáng mẫu nghi thiên hạ, tuy nhiên để bảo vệ con dâu, bà chẳng còn cách nào khác!
'' Hài tử nhà Lộc thừa tướng?'' Nương nương lên tiếng
'' Vâng! Thưa nương nương, thần với điện hạ không có gì hết...'' cậu cật lực rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng làm thế nào cũng không rút được!
'' Chuyện đó bổn cung không có nói đến, đã đến nước này rồi, trước mặt bao nhiêu người như thế, ngươi còn gì chối cãi!'' Hoàng hậu vẫn nín cười nói
'' Thật sự không có, thưa nương nương, điện hạ, người mau giải thích đi chứ!'' cậu nhìn hắn cầu cứu, trái lại không có được sự hợp tác của hắn, uất ức, quá uất ức!!!
Ninh Vân điện
'' Cái gì? Lộc Hàm một đêm đã câu dẫn được thái tử điện hạ, được phong làm Ngự phi rồi, không thể nào?'' Lục Thiên sửng sốt đến mức suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau.
'' Ả ta quả là không thể xem thường, đến Biện Bạch Hiền kia còn chưa chạm được đến gấu áo điện hạ, trời ơi, tức chết mất!!!'' Tạng Tuyết Khiết đỡ lấy Lục Thiên cũng đang tức xì khói
Đám cung nữ đứng ở sảnh lớn Ninh Vân điện xôn xao, người nào người nấy đều căm tức vô cùng.
A Đề Mi Hương thất thần nhìn thông cáo dán ở kia, không tin vào mắt mình, nhìn đến trắng bệch cả khuôn mặt, nam nhân kia có gì tốt chứ, vì sao cậu ta lại sớm được ở bên Ngô Thế Huân như vậy?
'' Ta nói không sai? Đúng không biểu tỷ?'' Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nói
A Đề Mi Hương cật lực lắc đầu, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay '' Không thể! Điện hạ không thể yêu thích nam nhân đó! Ta sẽ không để hắn được yên!''
'' Tỷ đừng làm điều dại dột, ta đã nói qua, vận mệnh của Lộc Hàm chính là mẫu nghi thiên hạ, cậu ấy có được những thứ như ngày hôm nay chỉ là do số mệnh đã sắp đặt trước, chúng ta vốn dĩ không nên can thiệp vào" Biện Bạch Hiền lấy tay day day trán, tỷ tỷ, tỷ đừng cố chấp nữa được không?
'' Không đúng! Người bên chàng phải là ta! Ta yêu chàng như vậy, tại sao chứ?''
Biện Bạch Hiền nắm lấy tay A Đề Mi Hương, kéo về sương phòng, nàng để nàng ta ngồi trên giường, rắn rỏi nói '' Hương nhi, tỷ tin ta, cùng ta trở về, nếu không sẽ có điều không hay xảy ra, số mệnh của tỷ không thể nào đứng bên cạnh mặt trời là Ngô Thế Huân , cứ cố chấp như vậy, ắt sẽ họa diệt thân!''
A Đề Mi Hương thất thần ngước mắt nhìn Biện Bạch Hiền , lắc lắc đầu, khóc đến thương tâm '' Không! Ta yêu chàng, nếu có chết cũng chỉ mong chết trong vòng tay của chàng, ta không bỏ cuộc, rồi chàng sẽ yêu ta, nhất định là vậy!''
'' Không thể, đời này hắn chỉ yêu một mình Lộc Hàm , một mình Lộc Hàm thôi, nếu tỷ không nghe ta, tỷ sẽ chỉ là một nước cờ bán mạng của cô cô , tỷ có hiểu không?" Biện Bạch Hiền mất hết kiên nhẫn nắm lấy vai nàng ta, lãnh khốc nói.
'' Ta không tin!'' A Đề Mi Hương gạt tay Biện Bạch Hiền , vụt chạy ra khỏi sương phòng.
Giá như ta có thể cố chấp như tỷ, cố chấp đến bên Xán Liệt, như vậy có chăng hắn cũng sẽ ngoảnh lại, cười với ta như ngày xưa.Xán Xán, tạm biệt huynh!
____________________________________
Sắp có H các nàng cố chờ đi^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top