Chương 16: Cháu trai hay nãi nãi đều phúc hắc!
Trong đêm khuya tĩnh mịch, một bóng hắc y nhỏ bé uyển chuyển bước vội trong vườn mẫu đơn, sương đêm đọng lại trên phiến lá, ánh trăng chiếu xuống tạo thành một khung cảnh vô cùng lung linh huyền ảo. Lộc Hàm ngó ngàng xung quanh, môi nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng, tiến đến tường rộng buông rủ trường xuân. Cậu bước vào động lớn, viên dạ minh châu trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, soi rọi cả một khoảng không gian mênh mông, Lộc Hàm nắm lấy vạt áo choàng hắc y có chút hơi rộng lớn so với cậu, hương thơm nam tính quen thuộc truyền đến, chỉ một mình người đó có được. Bỗng có bóng đen xuất hiện phía cuối động, cao lớn, từ từ tiến thẳng đến chỗ cậu, không kiêng dè ôm lấy tiểu nam tử vào lòng
'' Tiểu Lộc, hôm nay học tập như thế nào?"
Ngô Thế Huân thoải mái hôn trụ trán cậu, ôn nhu vuốt ve lọn tóc mềm mại
Lộc Hàm cười nhẹ '' Cũng tốt, ngươi xem, ta đã vươn lên được vị trí thứ nhất rồi!''
'' Em giỏi lắm!''
Lộc Hàm hai tay nhỏ ôm lấy má hắn, mắt đối mắt '' Huân, ngươi cho ta biết, tên thái tử đó có phải thật biến thái hay không?''
Ngô Thế Huân nhất thời sặc một cái, ho khụ khụ, mếu máo ngoảnh lên hỏi cậu'' Sao em lại hỏi như vậy?''
Lộc Hàm kéo hắn ngồi xuống, thì thầm '' Lúc chiều ta có gặp một bà lão, dung mạo tuy đã già nhưng còn đẹp lắm, bà là cung nhân làm ở đông cung điện, thay y phục, rửa mặt cho thái tử điện hạ, bà lão còn không thấy cực khổ, nhưng ta không cho là đúng, một người lớn như vậy lại đi áp bức bà lão đã ngoài lục tuần, nếu để ta gặp hắn, ta quyết đánh không tha!''
Cậu hai môi mím chặt, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Ách! Hắn từ khi nào trong đông cung điện có nữ nhân vậy? Còn là một bà lão đã ngoài lục tuần, cái gì mà hầu thay y phục cùng bưng nước rửa mặt, chuyện đó từ xưa đến nay chỉ có Tiểu Phúc Tử lo lắng thôi mà. Lộc Hàm thấy được vẻ khó tin trong mắt hắn, từ từ nói tiếp '' bà lão đó xuất hiện ở trước cửa Ninh Vân điện để thu phục chim sẻ đó, ngươi xem xem đã nhớ ra chưa?"
Ngô Thế Huân nuốt nước bọt, ừ, cuối cùng hắn cũng biết bà lão hiền hậu thích bịa đặt đó là ai rồi, mượn danh cháu trai làm bậy, lường gạt người ngây thơ chỉ có hoàng nãi nãi nhà hắn. Điện Thái Hòa không phải là một vườn chim chóc rồi sao, hoàng nãi nãi đúng là, nhưng mà không phải nhìn trúng Tiểu Lộc rồi chứ. Hắn cười cười vuốt má non mềm mịn của cậu '' bà lão còn nói gì với em nữa không?''
Lộc Hàm lắc đầu, rồi lại gật đầu, nàng chu môi '' ta có hứa sẽ thu phục đàn chim sẻ giúp bà lão, rồi đến đông cung điện giúp bà một tay, nhưng giờ ngươi cũng không biết bà ấy ở đâu, e là ta không thực hiện được rồi!''
Ách, hoàng nãi nãi còn muốn thử cháu dâu? Không sao, Tiểu Lộc của hắn lương thiện đáng yêu như vậy,hoàng nãi nãi sợ còn muốn bắt cậu dọn đến Thái Hòa điện, hàng ngày cùng cậu trò chuyện luôn chứ.Ngô Thế Huân từ từ mỉm cười, hoàng nãi nãi, phải đến diện kiến người một chuyến rồi!
Thái Hòa điện
'' Ăn một chút gì đi, chúng bây không ăn ta cũng hết cách rồi đó!'' Một mệnh phụ phu nhân đã ngoài lục tuần, mái tóc trắng phơ, dung mạo hiền hậu, trên người mặc y phục sang trọng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào những chú chim nhảy nhót tưng bừng trong lồng rộng được khảm bằng vàng. Thái hậu nương nương tay cầm thức ăn cho chim, làm thế nào chúng cũng không chịu ăn một chút nào cả, bà thở dài '' Phải chi ta bắt được thằng bé Tiểu Lộc xinh xắn kia về đây, chúng bây chắc sẽ chịu ăn uống rồi! ''
'' Tiểu Lộc là ai vậy hoàng nãi nãi?''
Thái hậu buột miệng thở dài '' Đó là tiểu nam tử xinh đẹp đáng yêu nhất mà ai gia từng được gặp, ôi thằng bé rất yêu thương và biết chăm sóc chim chóc, phải chi... ''
Ách, cung nữ đâu dám gọi bà là hoàng nãi nãi, thái hậu giật mình ngoảnh lại, Ngô Thế Huân cười cười cúi xuống, hoàng nãi nãi, không ngờ người thích Tiểu Lộc đến vậy, xem ra con không cần lo lắng gì rồi!
'' Nhi tử tham kiến thái hậu nương nương!''
Thái hậu ôn nhu mỉm cười, đây là đứa cháu bà thương yêu nhất, hôm nay nó còn bày đặt nghi lễ , ngày xưa toàn trốn từ điện đông cung sang thái hòa điện ngủ với nãi nãi, bây giờ lớn lên đầy xuất chúng rồi, cũng không còn là hài tử lẽo đẽo theo nãi nãi như ngày xưa nữa. Nhưng mà cái tính sợ nước của nó tháng năm vẫn không thay đổi, cái gì cũng có thể hoàn thành rất tốt, ngoại trừ việc bơi lội, tính ra nếu như không phải ngày xưa con dâu hoàng hậu của bà vì hoàng thượng thất sủng, trước mặt nàng tuyên bố cả đời chỉ sủng mình Bạch quý phi, hoàng hậu buồn bã bỏ đi về tẩm điện, thằng bé mới có năm tuổi đã rất thông minh, biết mẫu thân buồn mới một mực đi tìm, kết quả trật chân rơi xuống hồ lớn, nếu không phải cung nhân sớm phát hiện cứu nó lên, không biết sống chết ra sao nữa.
Từ đó thằng bé sợ nước, cũng lãnh đạm hơn với phụ hoàng của nó, còn ả Bạch quý phi kia từ lúc được sủng ái tới giờ, một mực không coi ai ra gì, bà già này ả cũng không để vào mắt, đã lâu lắm rồi ả còn chưa đến vấn an. Người đáng thương nhất cũng chỉ có con dâu hoàng hậu của bà, nhu thuận hiền lành, cắn răng nuôi nấng hai con trai đều trưởng thành xuất chúng, bỏ ngoài mắt cảnh ân ân ái ái của Bạch quý phi cùng hoàng thượng. Thằng bé nó biết hết, bà cũng biết nó hận phụ hoàng, hận cả ả tiện nhân kia, vì thế nó đã từng nói với bà sẽ lớn lên một cách xuất chúng để bảo vệ mẫu hậu, bảo vệ hoàng nãi nãi của nó, để cho phụ hoàng nó phải hối hận vì đã đối xử không công bằng với mẫu tử nó. Bà tin và điều đó đã trở thành hiện thực, Huân nhi của bà trưởng thành thật rồi, không những tài trí dung mạo hơn người, khẳng định ngai vàng cũng không thể ai khác ngoài Huân nhi của bà nắm giữ. Lại nói ông trời cũng phạt kẻ ác, Bạch quý phi kia bao năm qua vẫn chưa có được diễm phúc mang long thai, nói chi đến việc làm lung lay vị trí của Huân nhi cùng Xán nhi. Xem ra ả ta đang nhắm đến vị trí thái tử phi thật, không được, bà phải cảnh tỉnh cháu trái cái đã!
Thái hậu cầm tay Ngô Thế Huân , mắng yêu '' Nào nào, Huân nhi, ai gia còn không biết trước mặt ai gia con còn hành lễ kia đấy, mau đứng dậy"
Ngô Thế Huân vui vẻ nhìn thái hậu nương nương, nhanh tay đỡ bà hướng ghế đá giữa sân ngồi tới
'' Hoàng nãi nãi, sức khỏe người dạo này thế nào"
'' Có chuyện gì con cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo làm gì cho tốn thời gian của ai gia, nếu mà về sức khỏe thì con cũng thấy rồi, ai gia không cần phải nói nữa!'' Thái hậu từ từ tựa ra sau, móm mém mỉm cười nhìn cháu trai, châm trà.
Ngô Thế Huân ngồi gần lại, đấm bóp cho bà '' Hoàng nãi nãi, cháu chỉ muốn hỏi người, người ở trong cung đã gần năm chục năm, có thấy Đông Cung điện tuyển nữ nhân ngoài lục tuần không?''
''.......'' Sao thằng bé này chuyện gì nó cũng biết thế nhỉ, trong hai huynh đệ nó là thằng nghịch ngợm nhất, Xán nhi cũng xếp sau đại sư huynh của nó mấy bậc, thái hậu mỉm cười một cách bình tĩnh nhất, lắc lắc đầu.
'' Còn là bà lão hầu hạ cho con, cái gì mà bưng nước rửa mặt, thay y phục, xem ra con phải điều tra một chút rồi!''
''.....'' Thái hậu suýt chút nữa phun hết nước trà trong miệng ra, ách, cái này, cái này....
'' Hoàng nãi nãi, người nói xem, có bà lão nào như vậy không, hơn nữa còn rất thích nuôi chim, người không thấy quen thuộc sao?'' Ngô Thế Huân cố nín cười đến rung cả người, vừa đấm bóp vừa liếc nhìn biểu cảm cắn rứt của thái hậu nương nương.
Bà thở dài, cốc trán Ngô Thế Huân '' Xem ra cái gì cũng không qua mặt được ngươi rồi! Con với Lộc thiếu gia kia có quen biết ?''
Ngô Thế Huân vòng tay qua vai bà, thủ thỉ '' Nãi nãi, không chỉ là quen biết, em ấy sẽ là cháu dâu của nãi nãi đó!''
'' Hả???'' Thái hậu giật mình nhìn cháu trai, không phải, chiến dịch bắt cháu dâu này phải là do bà làm mà, cái gì lại đến tay nó rồi.
'' Nhưng mà Tiểu Lộc tạm thời không biết con là thái tử điện hạ đâu nãi nãi!'' Hắn tiết lộ thêm thông tin giật gân
Thái hậu nhéo bàn tay đang bóp vai cho bà của hắn, trừng mắt '' Ngươi dám lường gạt tiểu nam tử đơn thuần như thế hả ?''
Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu '' Hoàng nãi nãi, nhưng mà con không còn cách nào khác cả,Tiểu Lộc thật ra không muốn làm thái tử phi, nên con mới nói dối một chút thôi !''
'' Ngươi! Ta không có thằng cháu hư hỏng như ngươi!'' Thái hậu tức giận, quả quyết xoay lưng cho cháu trai
'' Hoàng nãi nãi, con hứa sẽ đem Tiểu Lộc về cho người !''
'' ...''
'' Hoàng nãi nãi, người cũng thích Tiểu Lộc đúng không? Tiểu Lộc cũng bảo rất thích người đó!''
''....''
'' Hoàng nãi nãi, người không giúp con, đàn chim kia coi như không đến được Thái Hòa điện rồi!''
'' Ngươi dám bức ai gia?''
'' Con không dám, nhưng mà nãi nãi không phải sớm rất muốn bế đích tôn tử sao?''
Cũng chẳng có việc gì to tát, hơn nữa Tiểu Lộc và Huân nhi sánh đôi bên nhau bà mừng còn không hết, chút chuyện nhỏ này nên bỏ làm không thì hơn. Ôi bà muốn bế đích tôn tử của bà, con của chúng chắc chắn sẽ rất đáng yêu, nhưng mà lường gạt người bà làm không được, hơn nữa Tiểu Lộc lại rất đơn thuần, ôi, đã già rồi mà vẫn phải suy nghĩ, thật mệt mỏi đầu óc quá đi.
Thái hậu cuối cùng cũng thở dài, ai bảo Tiểu Lộc đáng yêu như vậy, hại hai bà cháu bà lại phải bắt tay nhau lường gạt cậu lên làm thái tử phi, tháng ngày về sau coi như rất náo nhiệt rồi.
Công việc của thái hậu nương nương lại được định sẵn, lần nữa xuất hiện ở Ninh Vân điện, nói chuyện cùng Lộc Hàm , nhờ cậu lúc rảnh rỗi sẽ đến Đông Cung điện dọn dẹp sương phòng cho thái tử điện hạ hộ bà, chỉ thế thôi rồi cả đàn chim sẻ sẽ thuộc về thái hậu nương nương.
'' Nhưng mà tại sao ai gia lại phải làm vậy?'' Thái hậu có chút bất bình
Ngô Thế Huân không nhanh không chậm giải thích '' Hoàng nãi nãi, con muốn tìm cơ hội để nói rõ chân tướng mọi việc, ít ra nếu Tiểu Lộc giận, việc qua đêm ở đông cung điện em ấy cũng không chối bỏ được!''
'' Ngươi lường gạt con nhà người ta cũng tính toán ghê nhỉ?'' Thái hậu lại nhéo cánh tay rắn chắc của cháu trai thêm một lần nữa
'' Nãi nãi, vì con rất rất rất yêu Tiểu Lộc, cả đời này chỉ muốn ở bên em ấy!''Ngô Thế Huân hai má đã đỏ lên, nhưng giọng nói chung quy lại rất chân thành.
'' Aiii, ngươi lại giống y như mẫu thân ngươi, chung tình đến mức đau khổ, nhớ rõ, ai gia chỉ giúp ngươi lần này thôi đấy, đừng có mà lôi ai gia vào chuyện của ngươi nữa, Tiểu Lộc là nam tử rất đơn thuần, ta còn muốn nó gọi một tiếng hoàng nãi nãi!'' Thái hậu nương nương móm mém thở .
Ngô Thế Huân vui mừng, chỉ kịp nói '' Cám ơn hoàng nãi nãi, con nhất định sẽ đưa được Tiểu Lộc về cho người!''
Thằng bé này, cuối cùng cũng đến tuổi lập gia đình rồi, bà biết nó hận tính trăng hoa của phụ hoàng nó, vì vậy nếu lên ngôi, nó nhất định sẽ đem hậu cung kia phá dỡ cho mà coi, vậy Tiểu Lộc làm hoàng hậu thì quản ngũ cung như thế nào bây giờ. Thôi, ai gia chẳng thèm nghĩ nữa, chuyện con trẻ, người già như ai gia nghĩ chỉ thêm đau đầu!
____________________________________
Đến đứt ruột với hai bà cháu nhà này mất thôi ~~haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top