Chương 1: Lộc Hàm, Xuyên Qua Hảo
" Thẩm Tuấn Kiệt! Mày đứng lại cho tao, mày tiến thêm một bước nữa, thì kệ đời mày có rơi xuống hoàng tuyền, tao cũng đi theo mày, ám mày đến không đầu thai được luôn!''
Nam nhân mất hết kiên nhẫn đứng chống nạnh lạnh lùng nhìn người nam nhân khác đang run rẩy tựa sát bên thân cầu.Lộc Hàm cười khẩy '' Bạn bè cẩu huyết, mày nếu không trả lại cho ông hai mươi ngàn tệ, đừng nói Lộc Hàm này cạn tàu ráo máng!''
Công tử họ Thẩm run rẩy trăn trối nhìn vị thiếu gia xinh đẹp động lòng người trước mặt, bọn họ đã là bạn bè thân thiết cũng được năm năm rồi, chỉ là hắn lần này trót bao thầu cô em xinh đẹp khóa dưới mua đồ hàng hiệu, tiền trong thẻ của cha mẹ cũng đã dùng cạn mới phải đích thân lừa đi hai mươi ngàn tệ của Lộc Hàm, hai người là bạn thân , chẳng lẽ cậu cũng không có chút thương xót cho hắn sao?
'' Hàm Hàm, mình sẽ trả mà, đừng động thủ !'' Thẩm Tuấn Kiệt càng ngày càng xích lại gần mép cầu, như muốn nhảy xuống vậy. Thật sự là bây giờ hắn cũng muốn nhảy xuống lắm rồi đây, Lộc Hàm là võ sư Taekwondo đai đen tam đẳng, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Lộc, lại trối chết chạy theo học võ, kết cục bây giờ đã là quán quân Taekwondo toàn quốc, năm năm qua còn giữ vững ngôi vô địch. Thẩm Tuấn Kiệt thà gieo mình xuống Ninh giang kia chí ít hắn vẫn toàn thây, còn hơn bước lại để Lộc Hàm cho hai đạp, sợ là thân mình sẽ tách làm mấy phần mất.
Lộc Hàm lạnh lùng từng bước từng bước tiến lại '' Được rồi, mày cứ nhảy đi, xem ra nhảy xuống đây cũng không chết được, có gì lên rồi tao đánh mày mấy phát rồi từ từ trả tiền cho tao, nhảy đi!''
Thẩm Tuấn Kiệt sợ hãi nép vào lan can cầu '' Tiểu Lộc, cậu đừng ép người quá đáng!''
Lộc Hàm chẳng nói hai lời đã đứng cách hắn đúng 1m, Thẩm Tuấn Kiệt hoảng hốt chân tay luống cuống, chỉ kịp a một tiếng, chân trợt rồi bay ngay xuống, thật may Lộc Hàm đã với hắn lại. Cảnh tượng quá kinh hoàng, cậu mặt trắng bệch nắm chặt tay nam nhân toàn thân đã sớm ở trong không trung, treo lủng la lủng lẳng. Lộc Hàm muốn giết hắn, nhưng không phải bằng cách này, cậu nghiến răng kèn kẹt '' Mẹ nó, mày ăn gì mà nặng dữ vậy hả ?''
Thẩm Tuấn Kiệt sớm đã hồn siêu phách tán '' Tiểu Lộc, cứu mình!''
Cậu không giữ được nữa, dù cho thân thủ cậu mạnh thế nào, cái tên đầu heo này quá nặng, hai người nhẹ nhàng cùng nhau rơi xuống :)
Lộc Hàm vốn không sợ, trong tập luyện, cậu từng nhiều lần bay qua tường lớn rồi rơi xuống tiếp đất an toàn, nên lần này rơi xuống, chỉ có sống chứ chết là điều cậu chưa từng nghĩ tới nhưng tên đầu heo kia thì khác, hắn tuy là nam nhân nhưng rất lười vận động, chỉ sợ lần này không bảo toàn được tính mạng, vừa rơi vừa nghĩ, Lộc Hàm chẳng mấy chốc đã tiếp nước, mùa đông nước lạnh như xuyên cắt da thịt.Lộc Hàmvừa ngó quanh tìm người, lại bị thứ ánh sáng chói lóa kì dị làm chói hết cả mắt, kết cục cậu ngất xỉu luôn, từ từ chìm xuống màn nước rồi biến mất không một dấu vết. Người đứng trên cầu càng lúc càng đông, cảnh sát cũng đã đến, Thẩm Tuấn Kiệt được cứu lên dễ dàng, duy chỉ có Lộc Hàm là mất tích. Có ai không biết Lộc gia hùng mạnh đến thế nào, Lộc Hàm, hai mươi ngàn tôi trả, nhất định sẽ trả cậu, đừng dùng cách này chứ, tôi thà chết dưới tay cậu, cũng không muốn gây thù oán với Lộc gia, sau này Thẩm gia biết sống thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top