Chap 9

Oh Sehun thấy Luhan rất lâu không hề giãy dụa, liền ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay, sau đó hắn cho người gỡ nhúm vải trắng trong miệng cậu ra, nhưng hai tay hắn không hề buông lỏng, trước sau gắt gao kìm hãm Luhan.

Bất ngờ, tuy miệng được giải phóng nhưng Luhan vẫn không quay sang chửi rủa hắn, Oh Sehun hơi ngạc nhiên.

Một lúc lâu sau, đôi môi ấy rốt cục cũng khẽ động đậy, phát ra âm thanh khàn khàn, "Anh là một kẻ vô cùng phiền phức, cho người bắt chẹt tôi, làm như vậy là muốn tôi nghe theo sao?"

"Không hoàn toàn đúng, không phải là nghe theo, chính xác ra, là tự nguyện mà đi theo, anh cũng không ép buộc bé cưng của anh."

Luhan lớn tiếng cười đầy đau thương, "Không ép buộc? Vậy anh trói chặt chân tay tôi như thế, đem bạn của tôi đe dọa tôi thì là cái gì?"

"Đó không phải là ép buộc em, mà là ép buộc nó."

"Nhưng chẳng phải là gián tiếp ép buộc tôi sao? Hơn nữa so với việc trực tiếp ép buộc tôi thì còn ác độc hơn."

"Tất nhiên, trong cùng hoàn cảnh anh sẽ chọn phương pháp tàn bạo nhất, cũng là hiệu quả nhất."

"Hừ..." Luhan cười nhạt, "Làm thế nào anh biết đó là phương pháp hiệu quả nhất?"

"Vậy nên anh hỏi em, bây giờ em có muốn theo anh không?"

"..." Luhan tức cười, ánh nhìn tự tin hạ dưới tầm mắt của Oh Sehun.

Lúc này im lặng chính là câu trả lời mà Sehun mong muốn, hắn buông hai tay Luhan ra, để lại một câu, "Tắm rửa sạch sẽ, trở lại gặp anh."

Sau khi nói xong lời này, Oh Sehun đem theo mấy người anh em nghênh ngang đi, mang DaeBung chống đi, nhưng dĩ nhiên Luhan không cần lo lắng cho DaeBung, anh ta sẽ không bị ngược đãi nữa.

Mà trên tất cả là, chính mình, dùng thân thể, làm vật trao đổi...

Luhan ngồi trong làn nước lạnh, hơi lạnh thấu xương dường như theo da thịt ngấm vào xương tủy.

Một tháng trước, trong phòng làm việc của cục trưởng, chính cậu đứng đắn ngay thẳng kính chào theo nghi thức quân đội, cam đoan chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, nhưng rốt cuộc hiện tại bản thân ở nơi này rửa sạch cơ thể chờ người khác cưng chiều?! Hay là mình cần phải vô tình một chút, DaeBung chỉ là người bèo nước gặp gỡ, không cần phải... hy sinh cho anh ta như thế.

Nhưng nếu có thể không quan tâm mà mặc kệ DaeBung, Oh Sehun thật sự sẽ bỏ qua cho mình ư? Biện pháp chính xác để trốn chạy Oh Sehun chỉ có một, chính là phủi mông trực tiếp rời đi, nhưng cứ thế mà vứt bỏ nhiệm vụ đầu tiên của mình, Luhan thật sự không cam tâm, lòng tự trọng tuyệt đối không cho phép cậu làm như vậy.

Rốt cục phải làm cái gì bây giờ?!

Luhan ngẩng đầu phiền não, mặc cho nước lạnh ào ào trút xuống làn da, nhưng bất kể nước lạnh cọ xát thế nào, một đám khói mù trong đầu không thể biến mất...

Tâm tư hỗn loạn đi đến cửa phòng tù của Oh Sehun, trên đường không có trở ngại, Luhan nhìn cánh cửa khép hờ, từng bước nặng nề nhấc không lên. Cậu sợ cái cánh cửa phòng hắn, lại càng sợ cặp mắt có thể biết rõ mọi thứ đó...

Do dự kéo cánh cửa ra, người đàn ông mỉm cười nguy hiểm nhìn cậu, trong mắt đong đầy dục vọng, "Thế nào mà không đến đây?" Nói xong chắn ngang kéo cánh tay Luhan, định hành động áp chế.

Động tác đã dùng nhiều lần như vậy, Luhan thể nào cũng tìm ra cách, ngay sau đó Luhan thông thạo, gập khuỷu tay gắng sức hướng về phía bụng của Oh Sehun đánh tới, nhân lúc lòng bàn tay hắn đột nhiên mất lực, cơ thể nhanh chóng di chuyển vào trong phòng, cánh tay kia từ phía sau quấn lấy cổ Oh Sehun, tiếp theo dùng chân đạp lên cánh cửa.

Toàn bộ hành động liền mạch lưu loát, bị cậu phản kháng Oh Sehun ngửa đầu đặt trên vai Luhan, cảm nhận được người bên cạnh hơi hơi thở dốc, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, "Bé cưng, thân thủ tốt nha..."

Luhan không nói câu nào, chỉ lo chăm chú ghìm cổ Oh Sehun, một ý nghĩ bỗng chốc lướt qua trong đầu Luhan, không bằng cứ như vậy mà ghìm chết hắn... Hắn chết rồi mọi thứ sẽ phục hồi như bình thường, cậu cũng có thể trở về tầng ba tiếp tục nhiệm vụ chưa hoàn thành...

Nhưng Luhan thật sự là vô cùng coi thường địch, rõ ràng là chính cậu kìm hãm nhưng sức lực kỳ quái của Oh Sehun đột nhiên bùng lên, hắn đẩy thân thể Luhan phóng về phía sau, không gian vô cùng nhỏ hẹp, chưa đến hai bước chân của Luhan đã vướng vào mép giường, cả người thẳng đứng ngã xuống, Oh Sehun cũng mượn lực đè lên người Luhan.

"A..." Luhan kêu lên một tiếng đau đớn, khuỷu tay nới lỏng không ít, Oh Sehun nhân cơ hội gạt tay Luhan xuống, sau đó xoay người một trăm tám mươi độ, hoàn toàn áp Luhan dưới người hắn.

Luhan rõ ràng vẫn còn không có phản ứng đột nhiên tỉnh táo, muốn đánh trở lại, nhưng phát hiện hai tay mình bị Oh Sehun vững vàng nắm chặt, không mảy may có thể động đậy.

Oh Sehun thỏa mãn nhìn khuôn mặt búp bê ở dưới thân hắn lộ vẻ ngớ ngẩn, mỉm cười nói, "Cái này là bé cưng có ý tứ, lại cùng anh chơi đùa, không giống như mấy kẻ trước kia, chỉ biết đần độn ngu si mà bị làm."

Luhan bị gọi "Bé cưng" "Bé cưng" kích động đến muốn ói mửa, nhịn không nổi thét lên một câu, "Mẹ nó tôi có tên có họ! Tôi là Luhan, không được gọi bé cưng!"

Oh Sehun không quan tâm đến cơn giận của Luhan, trái lại thâm hiểm nói một câu, "Nghe nói em phạm tội hiếp dâm và giết người? Lúc em đang vùng vẫy ngang dọc trên người phụ nữ đó, có nghĩ đến một ngày chính em sẽ bị người khác đặt ở dưới thân mà dâm loạn la hét không? Nói thật đi, anh thì rất mong chờ đó... Cái miệng nhỏ nhắn căng ra kịch liệt này, rốt cuộc có thể phát lên âm thanh mất hồn như thế nào..."

Oh Sehun đem cằm cọ vào môi Luhan, mấy đám râu nhỏ khiến cho bờ môi mềm mại khó chịu, Luhan cau mày nghiêng mặt về một bên.

"Bé cưng, em còn trinh không? Anh nói là phía sau..."

Oh Sehun không hiểu nên hỏi một câu như thế, Luhan chậm chạp trì trệ trong giây lát, đột nhiên biết rõ ý tứ của Oh Sehun, trên gương mặt hai luồng hồng hồng ửng lên.

Giống như nữ nhân bị áp dưới thân, lại ép hỏi nhiều vấn đề như vậy, Luhan không muốn xấu hổ cũng khó khăn. Cậu chuyên tâm muốn kiểm soát sắc mặt mình, nhưng hoàn toàn vô ích, trên gương mặt một vùng đỏ ửng lan rộng ra, tràn xuống tận cổ.

Luhan không khỏi oán trách phương pháp giáo dục không đúng cách của đội đặc công, sao không mở một chương trình giảng dạy chuyên môn, làm thế nào để da mặt dày, như vậy cũng có thể gắng gượng giả bộ trước mặt ông nội của tổ sư da mặt dày Oh Sehun.

Oh Sehun thấy khuôn mặt Luhan từ từ đỏ hồng lên, trong lòng phân vân bất định ánh mắt nghi ngờ, người này, thật sự là phạm tội hiếp dâm và giết người sao?

Chỉ có điều là ngờ vực chỉ tồn tại vài giây đồng hồ, Oh Sehun đã bị con mồi mới mẻ trước mắt hấp dẫn, hắn thấy Luhan vẫn không trả lời, liền nói thêm một câu, "Bé cưng, em còn không nói cho anh biết, em có còn trinh hay không? Anh là đàn ông còn chút trong trắng, chính là thích nhìn khuôn mặt đối phương trong lần đầu tiên khóc như hoa lê ngậm tuyết."(5)

Tôi thấy anh bây giờ không phải còn chút trong trắng, mà rõ ràng là tâm thần biến thái!

Luhan đảo mắt khinh khỉnh, cái người trước mặt, cậu hoàn toàn không muốn nói lý lẽ, nhìn khuôn mặt dục vọng của hắn còn không bằng nhìn ánh sáng phát ra từ đèn trần!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan