Chap 8

Chỉ thấy ánh mắt rời rạc của DaeBung tập trung một chút, sau đó biến thành hoảng sợ sâu sắc, anh ta chậm chạp đung đưa đầu, môi run run hình như muốn nói điều gì, nhưng kiệt sức đến mức ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không thể phát ra.

Oh Sehun cười khinh miệt, quay sang nhìn Luhan, "Bé cưng, em có biết người bạn tốt này của em phạm tội gì mà vào tù không?"

Luhan trừng mắt liếc Sehun, rồi chuyển qua nhìn DaeBung, nhưng phát hiện đầu anh ta lại càng lắc mạnh hơn.

DaeBung rõ ràng không muốn người khác biết quá khứ của anh ta, nhưng anh ta liên tiếp giấu diếm chỉ kích thích lòng hiếu kỳ của Luhan nồng đặc lên, rốt cuộc năm mười lăm tuổi đó DaeBung đã làm cái gì? Mà lâu năm như vậy rồi anh ta vẫn không thể quên, nói đến chuyện đó là vẻ mặt căm hận...

Luhan tuy biết tò mò tọc mạch vào vết sẹo của người khác là điều vô cùng xấu xa, nhưng DaeBung quả thực là rất hoang mang, huống hồ với tình hình trước mắt, nếu như Luhan không muốn biết thì Oh Sehun cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này...

"Ju DaeBung, mười lăm tuổi mắc tội cố ý giết người phải ngồi tù, thủ đoạn giết người cực kỳ tàn nhẫn, tính chất vô cùng ác liệt, bị tuyên án tù chung thân, tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời." Oh Sehun lớn tiếng tuyên bố, giống như chính hắn không phải là phạm nhân mà là một thẩm phán cao nhã.

Luhan liếc mắt nhìn Oh Sehun, lại nhìn qua thân thể bắt đầu run rẩy của DaeBung.

Thủ đoạn tàn nhẫn tính chất ác liệt? Một đứa trẻ mười lăm tuổi, rốt cuộc tàn nhẫn xấu xa đến mức nào mà phải phán quyết như thế?

"Biết nó giết người thế nào không?" Oh Sehun cố ý đè thấp âm thanh, Luhan đặc biệt nghĩ giống như ác ma đang kêu gọi, "Nó đem người đàn ông đó giết chết, một dao, cắt xuống..."

Cả người Luhan hơi run lên, tựa như thật sự có máu tươi phun vào mặt mình, không khỏi rùng mình một cái.

"Sau đó lại đem tất cả đầu, cánh tay, chân của người đàn ông đó rải ra khắp nhà..."

Luhan gắt gao nhắm tịt hai mắt, giống như máu tươi đầm đìa ở cánh tay, chân của nạn nhân hiện lên trước mắt, cậu không muốn nghe nữa, không muốn nghe bất cứ câu nào phát ra từ cái miệng ác ma kia.

"Tiếp theo nó đem từng phần của người đàn ông trộn lẫn, bày ra một hình dạng kỳ dị rồi chụp ảnh gửi đến đơn vị của người đàn ông..."

"A A!" DaeBung phát sinh đau khổ mà gào thét, nhưng không có cách nào chặn cái miệng đang nói dai ấy.

"Bé cưng, em có biết cái người chết rất thảm ấy là ai không?" Oh Sehun tiến đến bên tai Luhan, nhẹ nhàng thổi bay tóc mai của cậu, "Là bố ruột của nó đó!"

Luhan bỗng nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm DaeBung, một giọt mồ hôi lạnh theo chóp mũi rơi xuống.

DaeBung giơ hai tay run run muốn bịt lỗ tai, nhưng người bên cạnh đã nhanh tay nhanh mắt, dứt khoát đem sợi dây trói hai tay của anh ta.

"Hừ..." Oh Sehun cười nhạt, "Ju DaeBung, không biết lúc đó bố mày sung sức tiến vào mày như thế nào? Là từ phía trước đi vào sao? Hay là, làm cho mày nằm sấp như chó ở trên giường, sau đó từ phía sau xâm nhập mày nhỉ?"

Hô hấp của Luhan đóng băng, không khí xung quanh tựa hồ cũng ngừng chuyển động, trước mặt mình bộ dạng một người đau khổ từ từ khuếch đại, khó mà chịu đựng... Vậy rốt cuộc đoạn đối thoại đó nghĩa là thế nào, tại sao, tại sao bản thân mình nghe không hiểu gì hết....

"Bé cưng, em có lẽ không biết, người bạn tốt này của em, lúc còn trẻ đúng là rất xinh đẹp! Hơn nữa, lớn lên nó giống mẹ đẻ như đúc..."

Lời nói tiếp đó khiến cho Luhan đại khái cũng hiểu đầu đuôi sự việc.

Vốn dĩ mẹ của DaeBung chết từ rất sớm, anh ta cùng với bố sống nương tựa vào nhau, nhưng lúc DaeBung trổ mã thành thiếu niên xinh đẹp, bản chất của bố anh ta dần dần bộc lộ ra. Ông ta có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, lại tàn bạo cố chấp điên cuồng, DaeBung và mẹ có dung mạo giống nhau, khiến cho cơ thể ác nghiệt của ông ta thèm muốn quan hệ huyết thống, cho nên ông ta đi ngược luân lý đạo đức, một lần rồi một lần chiếm giữ thân thể con trai.

Vì tình cảm cha con nên DaeBung vẫn luôn âm thầm chịu đựng, chỉ hy vọng đến lúc mình đủ lông đủ cánh sẽ trốn ra khỏi lồng giam. Thế nhưng do một lần bố anh ta say rượu, DaeBung bất ngờ biết được thì ra mẹ của mình năm đó bị chính tay ông ta giết chết, rút cuộc tuổi trẻ bị dồn ép đến tan vỡ, cũng bộc phát một cuộc thảm án đầy máu tanh.

Chẳng trách, chẳng trách DaeBung không có cách nào mở miệng, quả thực đúng là khoảng ký ức đau đớn kinh hoàng...

Luhan cúi đầu nhìn DaeBung đang tuyệt vọng nằm trên mặt đất lạnh lẽo — anh ta chính là người bạn duy nhất của cậu ở chỗ này — trong lòng một khoảng đau xót.

"Thương cảm cho nó sao? Bé cưng..." Oh Sehun tình cảm nồng đậm chân thành mà quan sát Luhan, nhưng Luhan chỉ cảm thấy trong ánh mắt hắn bắn ra lộ vẻ máu lạnh, giống như mũi tên nhọn xuyên thấu vào sự thật không thể chịu nổi, chính là dục dã linh hồn sống không bằng chết!

Luhan không quan tâm lời nói của Oh Sehun, lãnh đạm nhìn về phía trước, bỗng thấy ánh sáng ở chỗ cuối chợt tắt, trong không khí tối tăm tỏa ra mùi ẩm mốc hôi thối.

Oh Sehun mặc cho Luhan im lặng hồi lâu, tiếp đó lần thứ hai gọi cậu trở về thực tại, "Bé cưng, cuộc sống của Ju DaeBung sẽ do chính tay em phá hủy..."

Luhan nghe xong nhanh chóng quay đầu nhìn Oh Sehun, nhưng chỉ thấy vẻ mặt bí hiểm của hắn đang nhếch lên — ác mộng, vẫn chưa kết thúc sao?

"Ha ha! Chuyện lâu như vậy rồi, mày từng bị vô số lần thông đạo không biết còn có thể chịu vật cứng xâm nhập nữa không?" Oh Sehun ưu nhã từ ghế đứng lên đi đến phía DaeBung, "A được rồi, hẳn là vẫn còn thói quen thô bạo, nghe nói sau khi vào tù mày cũng từng bị người chơi đùa vài năm, chỉ có điều là già đi quá nhanh, sau hai mươi tuổi không có ai muốn đùa giỡn với mày nữa..." Oh Sehun trông xuống DaeBung, khom lưng đề cập đến chuyện đau khổ, cười nhẹ nói, "Rất nhớ cảm giác sảng khoái đó, phải không?"

Luhan rốt cục cũng hiểu được Oh Sehun muốn gì, vì vậy lo lắng giãy dụa, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, khuôn mặt trắng nõn cũng trắng bệch ra vài phần.

Không được, không được! Tận đáy lòng Luhan gào thét lên, không được, không được đụng vào anh ta!

"Yên tâm, loại mặt hàng tuổi già sắc yếu vô dụng này anh không muốn các anh em của anh tự hạ thấp địa vị, RoeJa, cậu nói chúng ta phải dùng cái gì thì tốt?"

"Cái chai đi!" RoeJa nói xong đem đến một vỏ chai rượu.

Oh Sehun lần thứ hai nhìn xuống người đang nằm trên mặt đất, quay đầu lại hướng về phía Luhan giơ cái chai lên cười, "Cái này tốt không?"

"Đừng đừng..." Động tác của Luhan nhanh hơn và mãnh liệt hơn, ngay cả cổ tay cũng bị dây thừng thô ráp siết chặt vào, thấm máu chảy ra.

Oh Sehun cười đem cái chai trả cho RoeJa, chậm rãi bước về phía Luhan, chuyển động đến phía sau cậu, cởi dây thừng ra, ngay khi Luhan động thủ vững vàng đè nén hai tay cậu. Luhan sử dụng sức lực toàn thân muốn thoát khỏi Oh Sehun, nhưng hắn giống như tảng đá không một chút lung lay, hơi sức của hắn thật sự quá lớn, ngay cả người đã chịu huấn luyện chuyên nghiệp như Luhan cũng không đấu nổi.

Oh Sehun đặt cằm lên vai Luhan, thổi khí nói, "Bé cưng, không phải anh đã nói muốn dẫn em xem phim sao? Phim hành động còn chưa chính thức bắt đầu, sao lại ngồi không yên vậy?" Trong giọng nói có một chút trách móc, một chút nuông chiều, thẳng vào tai Luhan khiến cậu sởn tóc gáy.

Sau ánh mắt ra hiệu, có hai người đem quần DaeBung lột xuống, lộ ra đôi chân có vết tích màu đen đặc biệt chói mắt dưới ánh đèn chiếu xuống, Luhan phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, dốc sức dùng đầu đập vào đầu Oh Sehun, nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng đơn giản né tránh, không hề buông tay.

RoeJa cầm cái chai đi đến gần DaeBung, điều kỳ lạ là, bất luận thế nào DaeBung cũng không phản kháng, thậm chí trong ánh mắt khẽ nhếch lên cũng không hề sợ hãi, chỉ là nhìn chằm chằm về phía trước, giống như một con rối vô tri vô giác.

Không có gì thảm hại hơn một trái tim tro nguội, mà người bỏ mạng vẫn lệ thuộc vào.

Cuộc đời hết sức đau thương, không có gì thảm hại hơn một trái tim tro nguội, kể cả cái chết, càng không nói đến là một thể xác tàn tạ.

Ngực dường như bị tảng đá lớn đè ép liên tục, Luhan không hiểu sao lại nghĩ đến lúc DaeBung ngồi ở trên giường nghiêm trang chỉ bảo cậu, "Đồng môn Kim Luhan, xin cậu nhớ kỹ, đối với đàn ông mà nói, tình dục và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"

Thời gian trôi chảy, cảnh còn người mất, chua xót khổ sở trong lòng chậm rãi tràn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan