Chap 20
Buổi tối hôm đó Oh Sehun một mình đi đến Dục Lao. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi chính mình thấy Luhan máu thịt lẫn lộn nằm trên mặt đất thì Oh Sehun không khỏi hết hồn.
ReoJa đã nói cho hắn, bọn họ đánh Luhan gần chết, cũng do khi đó tất cả mọi người đang giận dữ cho nên không tránh khỏi hành động mạnh tay.
Ban đầu Oh Sehun không có lưu tâm, nhưng thật ra nói hắn không để bụng cũng không phải, chỉ là trong lòng nghĩ không ai có thể làm tổn thương Luhan ngoại trừ hắn.
Thế nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt Oh Sehun cảm thấy mình tin tưởng vào khản năng của cậu ta quá nhiều, quả thật một người cho dù thân thủ có tốt đến mấy mà bị trói cũng không thể dùng võ thuật, huống hồ là bị cả một đoàn người đánh đập...
Oh Sehun đi về phía Luhan ngồi xổm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên rồi nhìn vào khuôn mặt khiến hắn căm hận nhưng lại làm hắn không giây nào không nhớ đến, tâm tư mù mịt như trời tối...
Đôi mắt trong suốt sáng ngời trước kia im ắng khép chặt, hàng lông mi đen dày túm tụm với nhau thành hai ba đám, phía bên trên còn dính màu đỏ sẫm của vết máu đục. Đôi môi mỏng sưng phù khép kín, khó có thể tưởng tượng ra cách đây không lâu chính hắn vừa hôn lên nó. Đường viền môi mờ nhạt, da dẻ xây xước làm lộ màu sắc lợt lạt của lớp thịt bên trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn dơ bẩn nhớp nháp như vậy khiến Oh Sehun bàng hoàng không rõ đây có thật là cậu hay không.
Trong lòng buồn bực khó chịu, ánh mắt cũng tự nhiên trở nên êm dịu, trước khi vào cửa hắn đã suy nghĩ vô số lời mở đầu, thậm chí còn muốn hung bạo đánh cho cậu một trận, nhưng mà trong nháy mắt sau khi mở rộng cửa hắn liền bỏ đi cái ý định trong đầu, hiện tại cậu đã yếu ớt như bèo trên mặt nước, một làn gió nhẹ thổi qua cũng không thể chống cự thì làm sao chịu đựng nổi bị đấm đá?
Oh Sehun ôm lấy Luhan, thoạt nhìn chiều cao của cậu cũng tầm 1m80 nhưng sao lại nhẹ như vậy? Oh Sehun cúi đầu nhìn khuôn mặt của Luhan, có lẽ là chạm đến những thương tích trên người nên lông mày cậu cứ xoắn lại với nhau, trong miệng cũng phát ra những âm thanh rời rạc khó hiểu.
Không biết tại sao Oh Sehun cảm thấy hơi buồn cười, hắn đem Luhan đặt nhẹ nhàng lên giường, luồn tay hắn qua mái tóc cậu.
Có thể là do động tác của Oh Sehun quá mạnh làm Luhan tỉnh lại, lúc đầu tầm mắt mập mờ không rõ chỉ có thể mơ hồ chập chờn nhận ra phía trên có hình ảnh của người nào nó, chờ đến lúc thấy rõ là ai, Luhan có chút kinh ngạc.
Oh Sehun không hề ngừng động tác trên tay, vẫn dịu dàng vuốt tóc Luhan như thế, ban đầu trong lòng vốn có phần không thể xác định nhưng sau khi thấy Luhan mở mắt, hắn đã khẳng định được rằng chính hắn không muốn cậu chết, thậm chí còn không muốn truy xét chuyện cậu suýt giết chết hắn hôm đó, hắn muốn Luhan sống, cùng hắn sống bên nhau...
"Có biết mưu sát chồng kết cục thế nào không?" Khóe môi Oh Sehun nhếch lên cười khe khẽ.
Luhan sửng sốt hé miệng, thật không ngờ Oh Sehun không hề tức giận, không đúng! Nhất định là có âm mưu!
Hừ..." Luhan hơi nghiêng đầu, tránh tay của Oh Sehun, "Ít buồn nôn chút đi!"
"Khỏi cần mạnh miệng!" Oh Sehun lần nữa bá đạo đem tay chạm vào mặt Luhan, "Bị đánh thê thảm như vậy, hối hận không?"
Không biết có phải là ảo giác hay không mà Luhan cảm thấy trong câu nói kia của hắn tràn đầy âu yếm và yêu thương nhưng cậu mặt nhăn cau mày, "Đúng là hối hận, hối hận tại sao tôi không hành động tàn nhẫn một chút, trực tiếp giết chết anh sẽ tốt bao nhiêu! Anh đúng là mạng lớn..."
"Ha ha ha ha..." Oh Sehun che miệng không thể đè nén mà cười lên, bởi lẽ hiện tại nét mặt Luhan như con mèo bị thương lại còn mở miệng nói những từ ngữ thô lỗ khiến hắn cảm thấy cực kỳ tức cười.
Cười đủ rồi, Oh Sehun ho nhẹ hai tiếng, nghiêm nghị hỏi, "Nói đi! Vì sao muốn vào ngục giam?" Đây là vấn đề làm hắn nghi hoặc bấy lâu.
Luhan run lên, lẽ nào hắn đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
Ổn định tâm tư trong lòng, cậu cất tiếng hỏi "Có ý gì?"
"Không phải giả vờ, chắc chắn em không phải phạm tội hiếp dâm với giết người chó má gì hết! Nói đi, rốt cuộc vì sao vào tù? Vì sao lúc mới vào đã được sắp xếp vào cùng một phòng với Chanyeol? Có phải em là nội ứng hay không? Muốn điều tra cái gì? Đã điều tra ra chưa?"
Oh Sehun dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất hỏi, tỉ mỉ chính xác từng lời một khiến tâm tư Luhan loạn lạc rối bời.
Quả nhiên, bại lộ rồi...
Luhan âm thầm lau mồ hôi lạnh nhưng tố chất chuyên nghiệp khiến cậu ngay lập tức bình tĩnh, trong lòng Luhan không ngừng tính toán suy nghĩ, hiện tại Oh Sehun chỉ là hoài nghi không có chứng cứ xác thực mà thôi.
Vẫn có thể xoay chuyển!
Vì thế Luhan khôi phục thái độ lạnh lùng quen thuộc dùng giọng điệu kinh miệt mà nói rằng, "Anh xem phim điện ảnh quá mức hả? Nội ứng?! Không có việc gì nhàn rỗi muốn làm gà không đẻ trứng chim không thải phân ư?!"
"Ha ha..." Oh Sehun không giận, mỉm cười nói, "Luhan, đừng nói khác đi, nói em phạm tội hiếp dâm và giết người, bé cưng của em cũng không đồng ý đâu đấy!" Tay Oh Sehun cử động nhẹ nhàng vút qua hạ thân của Luhan.
Luhan bỗng nhiên giật mình một cái, căng thẳng nhìn Oh Sehun.
Oh Sehun vẫn cười như cũ, "Anh đã từng thấy, bé cưng của em không có thuốc kích thích tuyệt nhiên không hề cương, vậy em dùng chỗ nào để cưỡng bức người khác huh?"
"Hừ!" Luhan cười nhạt, "Anh cho là mọi người đều giống anh bị đàn ông chạm cũng cương sao? Nếu thực sự là như thế mới không bình thường!"
Ngực Oh Sehun dường như đột nhiên bị người khác ném vào một tảng đá lớn, nụ cười cũng biến mất, "Em nói, em thật sự cưỡng bức người khác?" Trọng tâm câu chuyện tựa như chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu...
Nhưng Luhan không hề chú ý tới sự quan tâm của Oh Sehun, vẻ mặt buồn phiền hối hận, "Tôi biết cô ấy không chống cự chuyện chơi đùa, trước đây chơi nhiều như vậy đều không sao, thế nhưng lúc đó sáp nến vừa mới nhỏ vào người cô ấy thì liền xảy ra chuyện! Tim cô ấy đột ngột ngừng đập!"
Thính giác của Oh Sehun tập trung nghe Luhan nói mà sàng lọc, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại những từ "chơi nhiều như vậy", "sáp nến"... Giọng nói của Luhan tự nhiên không hề giống kẻ nói dối, vậy là cậu thật sự đã làm chuyện đó với người khác sao...
Trước đây nhắc đi nhắc lại với chính mình rằng Luhan tuyệt đối chưa từng cùng người khác lên giường nhưng chỉ là nói bóng gió với bản thân mình mà thôi... Thật ra nếu như đúng là nội ứng, sao phải bịa đặt lý do khủng khiếp như thế! Nên biết rằng trong ngục giam bị kinh thường nhất chính là phạm tội cưỡng hiếp, các phạm nhân không muốn giao thiệp nhất cũng là phạm tội cưỡng hiếp, vậy không phải là làm cho chính mình thêm phiền phức khiến vụ án càng khó điều tra sao? Huống hồ, nếu như thật sự muốn điều tra Park Chanyeol, lại càng không thể gióng trống khua chiêng mà sắp đặt cho cậu vào phòng tù của Park Chanyeol được, Park Chanyeol không hề ngu ngốc, hiển nhiên sẽ ngờ vực, như vậy không phải sẽ bại lộ nhanh hơn sao!
Cho nên nói...
Cho nên nói, Luhan thật sự đúng là phạm vào tội hiếp dâm và giết người ư?!
Cùng lúc đó, tâm trạng Luhan cũng nát bét, vừa sợ Oh Sehun không tin, vừa dốc sức mắng chửi ông cục trưởng ngu ngốc kia — Nói bịa tội trạng gì không tốt, hết lần này tới lần khác cứ khăng khăng là hiếp dâm và giết người! Nếu như Oh Sehun tìm một phụ nữ rồi ép buộc chính mình cùng cô ta làm trước mặt hắn, mà bản thân lại không thông hiểu cái quái gì hết vậy không phải là rất mất mặt sao, mất mặt có lẽ là không quan trọng, điều chính yếu là lời nói dối hoàn toàn bị vạch trần, thì còn có cơ hội giữ mạng sống không?!
Còn có, từ "Nhỏ sáp"(8) vừa rồi cách đây không lâu nghe DaeBung nói nên bắt chước, lúc đó DaeBung vô cùng khinh thường Luhan vì một người phạm tội cưỡng bức mà ngay cả "Nhỏ sáp" cũng không biết là gì... Nói thật là hiện tại Luhan cũng không hiểu rõ ràng nó rốt cuộc là cái gì, nếu Oh Sehun biến thái một chút, bảo cậu giải thích thuật ngữ "Nhỏ sáp", vậy không cần chờ hắn tìm phụ nữ thì trước khi cô ta đến nơi cậu cũng đã tiêu đời rồi...
Thế nhưng Luhan thật không ngờ, cục trưởng nhìn như sắp đặt sơ suất tùy tiện lại thành công thuyết phục Oh Sehun, lúc đó ông ta căng to cái da mặt già nua lại còn tỏ vẻ bí hiểm nói với Luhan, "Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất" Khi ấy Luhan không cho là đúng nhưng hiện tại Luhan không khỏi khâm phục rằng "Gừng càng già càng cay"...
Cậu yên tâm bởi vì Oh Sehun nói ra một câu, "Anh sẽ điều tra rõ chuyện này, nếu như bị anh tìm ra dù chỉ một điểm bất thường... Em nên biết rằng anh không sợ đối đầu với người khác trực diện, dù cho em muốn giết anh, anh cũng có thể không tính toán, chí ít vì em quanh minh chính đại! Nhưng mà anh ghét nhất chính là người khác lừa dối anh, phản bội anh, nếu như em lừa dối anh, vậy kết quả so với thế này dứt khoát còn thảm hại hơn mười lần!"
Luhan ngẩn ngơ, lẽ nào lừa dối hắn so với muốn giết hắn thì còn làm hắn căm giận hơn sao? Ý nghĩ giác ngộ này khiến Luhan có chút sợ, vô luận như thế nào, người đàn ông trước mắt đối với chính mình mà nói là cực kỳ nguy hiểm...
Bất ngờ chưa kịp phòng thủ thì bị Oh Sehun bắt được tay, Luhan lúng túng muốn thu về lại nhận ra Oh Sehun có ý đồ khác, chỉ là cầm tay cậu hướng về cổ hắn, nhẹ nhàng mềm mỏng xoa xoa vết tích ở cổ.
Thanh âm tràn đầy u ám lần nữa vang lên, "Lần sau hành động kiên quyết một chút sẽ thẳng tay giết được anh, nếu không đừng nên động thủ, dù sao cũng không nên lưu lại vết thương trên cổ anh như lần này... Luhan, anh đợi thách đấu lần thứ hai của em, nhưng nếu em không thành công, vậy thì ngoan ngoãn nằm trên giường mở hai chân cho anh làm... Chỉ có điều là lần này..." Tay kia sờ sờ vết máu ở khóe môi Luhan, "Anh tha cho em..."
End chap 20
Chú thích (8) Nhỏ sáp: ở đây là một trong những phương pháp tra tấn trên giường, cường dâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top