Chap 19
Lúc Oh Sehun tỉnh lại thấy chính mình đang nằm trên giường, xung quanh là ReoJa cùng đám anh em.
"Hun hyung!" ReoJa gọi, giọng nói nghẹn ngào, "Anh thấy thế nào rồi?"
Oh Sehun thấy bên cạnh có vô số ánh mắt lo âu nhìn mình, khẽ cười nhẹ, "Không..." Một chữ vừa mới thoát khỏi miệng hắn liền cảm thấy cổ họng vô cùng khô khốc đau rát, nói ra từ ngữ hết sức khó khăn.
"Hun hyung..." Mọi người bắt đầu ba chân bốn cẳng vội vã hoạt động, người đi lấy nước, người đưa bình trà, kẻ rời khỏi phòng ngục hỏi xem ai là bác sĩ, những người khác vì lo lắng gấp gáp mà đảo qua đảo lại, oán trách chính mình vì sao ngày xưa đi học không có đọc nhiều sách một chút dẫn đến bây giờ tay chân luống cuống, thật sự là thấy ân hận ít nhiều...
Oh Sehun nhìn các anh em rối loạn vì mình, trong lòng dâng lên tình cảm ấm áp, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, "Các cậu không cần vội, anh không sao rồi, chỉ là khát nước thôi..." Sau đó hắn tiếp nhận cốc nước uống một ngụm lớn.
Lúc đang uống nước cổ họng rất đau đớn nhưng tránh để mọi người lo lắng thêm nữa, hắn không biểu lộ ra ngoài.
Uống nước xong, hắn cố gắng nói hai câu, đau rát ở cổ họng dần dần chuyển sang tê tê, nói cũng không có cảm giác.
Mọi người thấy hắn hình như thật sự ổn định lại rồi, màu đỏ tím ở khuôn mặt cũng hạ xuống, an tâm không ít, lúc này mới ngồi xuống, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói chuyện kinh sợ ngày hôm qua.
"Hun hyung! Hôm qua anh dọa chúng em sợ chết đi được!"
"Đúng vậy đúng vậy..." Âm thanh phụ họa vang to lên.
Hôm qua? Thì ra hắn đã ngủ cả ngày rồi... Chẳng trách sao đầu óc choáng váng...
"Khi chúng em tới thấy anh ngã trên mặt đất, môi tím ngắt dọa người! Giống như đông cứng vậy!"
Oh Sehun thản nhiên cười cười, "Park Chanyeol gọi các cậu tới?"
"Là JeAk, lúc đó Park Chanyeol đã về tầng ba rồi, JeAk đến gặp chúng em nói anh gặp chuyện không may, sau đó đem Luhan giao cho chúng em!" ReoJa nhắc đến tên Luhan ánh mắt lộ ra tia nhìn phẫn nộ cực kỳ giận dữ, người xung quanh trong chốc lát đều trở nên im lặng.
"Đồ tiện nhân đó!" ReoJa nắm chặt tay nói thêm một câu.
Đôi mắt Oh Sehun lóe sáng lên một chút nhưng hắn vẫn không hỏi điều gì mà chỉ nhẹ giọng nói, "Tại sao Park Chanyeol lại xuất hiện lúc ấy?"
"Hình như là vì chuyện của DaeBung..."
"Ju DaeBung? Cậu ấy không phải đã nói không nhúng tay vào sao?"
"Có thể là kẻ dưới khó lòng phục tùng anh ta! Người tầng ba vẫn không nể phục anh ta lắm, lần này Ju DaeBung chết anh ta không hề để tâm, bọn họ càng được dịp thể hiện sự bất bình với anh ta!"
"Ừ..." Oh Sehun dường như hơi suy nghĩ mà gật đầu.
"Hun hyung, mặc dù lần này đúng là Park Chanyeol đánh bậy đánh bạ nhưng lại cứu được mạng sống của anh, xem như anh nợ anh ta một lần ân huệ, nếu vì việc chúng ta đánh chết người tầng ba khiến anh ta bất hòa với anh em, vậy trước mặt bọn họ chúng ta thừa nhận sai trái, để anh ta có thể diện trở về được không!" ReoJa đề nghị.
Nợ ân huệ?
Trong lòng Oh Sehun cười thầm — Nếu tính toán như thế thì sợ cả đời hắn cũng trả không xong...
Nhưng mà các anh em chăm sóc quan tâm cho hắn, vì hắn mà phải suy nghĩ lo lắng nhiều như vậy, sao lại phụ ý tốt của bọn họ được? Thế nên Oh Sehun gật đầu, "Vậy Sehun rất cám ơn mọi người..."
Vừa dứt lời, tiếng trách móc nổi lên bốn phía, "Hun hyung anh nói cái gì mà cám ơn với không cám ơn! Chẳng khác nào xem chúng em là người ngoài!"
Sau một trận trêu đùa vui vẻ, Oh Sehun rốt cục vẫn không thể nhịn nổi, "Lu đó... A không phải! Luhan đâu?" Không hiểu tại sao trái tim bị xoắn lại, giống như rất sợ đối mặt với câu trả lời.
Vẻ mặt ReoJa phức tạp nhìn hắn một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, "Trong Dục Lao, còn chưa chết."
Tảng đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất... Không chết... Không chết là tốt rồi... Chờ một chút! Ở nơi nào? Dục Lao sao?!
Dục Lao cũng là một trong những phòng tù của tầng hai, trước đây một ngục sủng của Oh Sehun đã sống ở đó, về sau Oh Sehun không muốn hắn nữa nên đem hắn trở về phòng tù ban đầu. Oh Sehun sử dụng ngục sủng đối với người khác mà nói là vật thể để hắn trút dục vọng, nhu cầu sinh lý của đàn ông cần được thỏa mãn, nhưng lại không thể hành động với chính anh em của hắn, cho nên những ngục sủng đã dùng qua trở thành vật hi sinh. Người ngục sủng kia cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy ngay trong gian tù ấy, kẻ đó bị hai mươi mấy người đàn ông cưỡng dâm, sau đó vì quá đau đớn mà chết đi...
Từ đó đến nay gian tù ấy không có người ở, thế nhưng chuyện dơ bẩn chưa từng mất đi. Mỗi khi Oh Sehun chán ngục sủng nào thì kẻ đó sẽ bị đưa đến chỗ đó, số tốt thì có thể giữ lại tính mạng, số xấu thì cũng chỉ có thể chết trên giường.
Chuyện này Oh Sehun vẫn biết đến nhưng trước giờ hắn không có ý định cai quản, nếu các anh em thích thì tùy bọn họ làm, chẳng những hắn không phản đối mà còn thích thú bừng bừng đặt cho gian tù đó một cái tên rất lịch sự tao nhã — Dục Lao.
Mà Luhan... bây giờ đang ở trong gian tù đó... Biết đâu đã chứng kiến vô số vui sướng vô số oán hận, trên giường...
Oh Sehun không thể miêu tả được tâm trạng hiện tại, chính xác là Luhan khiến tâm tư hắn hỗn loạn, dù thế nào cũng không thể giữ cậu ta lại nhưng chẳng lẽ thật sự muốn cậu ta chết sao?
Lúc vừa hỏi mọi người Luhan ở nơi nào trong đầu không hiểu sao rất sợ hãi, hắn biết là hắn đang sợ, hắn sợ bọn họ nói với hắn "Luhan đã chết..." Bây giờ chính mình đã biết Luhan còn sống nhưng mà đang ở Dục Lao, lúc này càng làm cả người hắn lạnh run, "Dục Lao" đại diện cho cái gì, hắn hơn ai khác hiểu rất rõ, bởi vậy lại càng thêm sợ...
Hắn sợ Luhan trần trụi nằm trên giường, hắn sợ Luhan người đầy vết tích ứ đọng, hắn sợ đôi mắt Luhan không còn trong suốt linh động mà giống như ngục sủng trước đây bị dày vò hành hạ đến sắp tan vỡ, chết lặng mù mờ, hắn sợ Luhan lúc ấy ngã xuống, không hề hung hăng mạnh mẽ nữa...
Nên biết rằng, chỉ có đúng đắn mà đứng lên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, dùng giọng điệu kinh miệt chọc tức hắn, dùng khí thế bức bách áp chế hắn, đó mới là Luhan, đó mới là một Luhan chân thật, khiến hắn muốn chinh phục đánh chiếm Luhan, khiến hắn khát vọng dằn vặt cậu, rồi từ đáy lòng hắn khâm phục Luhan, khiến hắn trở nên say mê Luhan...
Tất cả mọi người nhìn vẻ mặt của Oh Sehun thay đổi đều không lên tiếng, qua một lúc lâu sau, ReoJa nhẹ nhàng nói, "Hun hyung, yên tâm, chúng em... không làm gì cậu ta cả..."
Lời này nói ra có chút khó khăn, ReoJa đi theo Oh Sehun bươn chải lâu như vậy, tuy rằng biết hắn sắp xếp công việc tuyệt đối cẩn trọng không hề để lộ ra ngoài, nhưng bất ngờ vướng vào một tình cảm ngu ngốc, lại không giỏi che dấu tình cảm của chính mình, đối với các anh em là như thế thì đối với người hắn thích cũng như thế.
Oh Sehun dành cho Luhan tình cảm thật khác biệt, mọi người đều biết điều này, từ buổi ăn cơm ngày đó bọn họ đã nhìn ra một ít manh mối, bởi lẽ trước kia Oh Sehun tuyệt đối sẽ không cương trực thẳng thắn mà giới thiệu ngục sủng mới của hắn là ai như thế. Nhưng điều khiến cho bọn họ càng khẳng định là từ khi hôn mê hắn nhiều lần líu nhíu một câu, "Đừng đụng vào cậu ta..."
Oh Sehun ngẩng đầu, ánh mắt mập mờ bất định, bị người khác nhìn thấu tâm sự, cảm thấy có phần mất mặt, nhưng trên tất cả là sự vui mừng, vui mừng vì Luhan vẫn trọn vẹn như cũ không tổn hại gì...
"Hun hyung!" Một giọng nói giận dữ từ phía sau truyền đến, "Hun hyung! Anh không thể thích Luhan! Bình thường là anh chơi đùa, tất cả đám đàn ông đó đều là chơi đùa, thế nhưng đồ chơi không thể cho là thật được!"
Sắc mặt Oh Sehun ngay lập tức trở nên khó coi, thẹn quá hóa giận nhưng không thể nổi cáu với đám anh em, bầu không khí có chút khó xử.
"OkGeol! Không được nói lung tung!" ReoJa cao giọng trách mắng người có vóc dáng nhỏ kia.
"Nhưng nó muốn giết Hun hyung!" OkGeol không phục mà cãi lại.
"Câm miệng! Do Hun hyung quyết định..." ReoJa liếc mắt nhìn Oh Sehun sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Chúng ta không có quyền can thiệp việc Hun hyung thích ai, bất luận Hun hyung thích nam hay nữ, đều là Hun hyung của chúng ta, em không biết người khác thế nào, thế nhưng em..." ReoJa nhìn thẳng vào đáy mắt Oh Sehun, "Em ReoJa vĩnh viễn theo Hun hyung!"
"Chúng em cũng thế... Chúng em cũng thế..." Trong phòng tù nhỏ hẹp phát ra tiếng hồi âm rất lớn.
Oh Sehun cúi đầu, hắn không biết nói gì cho phải, các anh em thù hận Luhan cũng là vì hắn, buộc lòng phải chấp nhận Luhan cũng là vì hắn, thân phận Luhan không rõ ràng, nếu như cứ như vậy quên đi, không biết sau này gặp mặt sẽ gặp phiền toái gì nhiều hơn nữa... Nghĩ thế Oh Sehun liền hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên mỉm cười rồi quả quyết nói rằng, "Mọi người đừng suy đoán lung tung! Luhan chỉ là một ngục sủng bình thường mà thôi... Anh chưa hồ đồ đến mức vì một người đàn ông mà không phân biệt được phải trái, khoản nợ này anh nhất định phải tính vào. Chuyện của Luhan, để anh giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top