Chap 17
Đã chết?!
Máu trong cơ thể Luhan dường như tụ lại một chỗ...
Đã chết... Không thể nào, không có khả năng... Sáng sớm còn sống mà...
Nhưng đột nhiên chỉ trong một cái chớp mắt, Luhan lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, "Chết như thế nào?"
Trong con mắt SoHeuk thoát ra một tia nhìn kinh bỉ, "Hừ! Chết như thế nào? Không phải là nhờ mày cả sao!"
Nhờ tao cả sao?
Luhan hiểu rõ SoHeuk có ẩn ý, tuy rằng trong lòng bực bội nhưng vẫn thể hiện sự điềm tĩnh tự nhiên như thường, "Nói rõ đi, rốt cuộc là chết như thế nào?"
"Luhan, mày không cần giả bộ! Nói thật, DaeBung ở cùng phòng với mày coi như là số anh ta xui xẻo! Có lẽ nếu như anh ta sớm biết trước khuôn mặt nam không ra nam nữ chẳng phải nữ của mày đã không cho mày cùng phòng! Cũng tránh khỏi rước họa vào thân!"
Giọng nói của SoHeuk biểu lộ sự chán ghét cùng khiêu khích chọc giận Luhan, cậu cũng mặc kệ tổn thương trong người mà xốc cổ áo SoHeuk lên, đầu gối ra sức đẩy về phía bụng hắn, Soheuk lập tức khụy người xuống phân nửa, ánh mắt sắc bén của Luhan nhuộm lửa bùng lên, "Mẹ nó mày ít nói những lời vô ích đó cho tao! Tao hỏi mày anh ấy chết như thế nào?!"
SoHeuk vất vả ngẩng đầu tuy rằng người bị kiềm chế nhưng vẫn là một người đàn ông mạnh mẽ đầy nhiệt huyết, ngoài miệng không hề nhượng bộ, "Chết như thế nào?! Mày không phải biết rõ hơn người khác sao?! Bị đánh chết! DaeBung là bị đánh chết! Bị Oh Sehun cho người đánh chết! Bọn chúng đánh chết DaeBung ở trong phòng! Đang sống mà bị đánh chết!"
Cảm giác đôi tay đang nắm áo mình bỗng nhiên nới lỏng, Soheuk trượt xuống dọc theo bờ tường thở hồng hộc đè người trên mặt đất, "Nhất định là vì mày Oh Sehun mới thấy DaeBung rất ngứa mắt! Lúc DaeBung bị mang về chúng tao đều thấy anh ta sống dở chết dở, nhưng mà bọn chúng đánh đập tới tấp, căn bản là không muốn cho anh ta đường sống!"
"Vậy Park Chanyeol thì sao? Park Chanyeol để cho người tầng hai đánh chết người tầng ba của anh ta ư?" Luhan ngồi xổm trên mặt đất bức thiết hỏi.
"Park Chanyeol?! Hừ..." Soheuk nhìn xung quanh một chút, cười lạnh nói, "Park Chanyeol từ trước đến nay chuyện không liên quan đến hắn thì hắn cũng mặc kệ, DaeBung là người tầng ba thì sao chứ? Cũng không phải cùng hắn bưng bít chuyện gì nên hắn sẽ không quản việc DaeBung sống hay chết! Tao thực không hiểu nổi, tại sao JeAk một mực khăng khăng theo sát hắn như vậy?! Chỉ cần JeAk hyung ra lệnh một tiếng, mấy anh em chúng tao đã phế bỏ hắn từ lâu rồi!"
Luhan đứng lên im lặng nhìn phòng tù mà cậu từng ở, nhớ khi DaeBung nói chuyện con ngươi sáng lên, khoa chân múa tay vui sướng, kể những mẩu chuyện đùa hài hước, tất cả thanh âm, tất cả hình dáng dường như phảng phất hiện ra giữa không gian nhỏ hẹp, nhưng hiện tại trước mắt chỉ là một căn phòng trống rỗng im lìm vắng vẻ!
"Hừ! Mày không cần giả bộ đau lòng! Chẳng mấy chốc nữa mày cũng đi theo anh ta thôi!" Giọng nói châm chọc của SoHeuk vừa lúc đó vang lên.
Luhan cúi đầu nhìn hắn.
"Mày cho là mày có thể được sủng ái bao lâu?! Mày cho là đợi đến khi Oh Sehun chơi đùa chán sau đó mày sẽ có kết cục gì tốt đẹp?! Nói cho mày biết Luhan, cuối cùng mày sẽ chết rất thảm! Nhất định mày sẽ bị bọn đàn ông đâm chọc đến chết! Fuck! Nghĩ đến lại thấy buồn nôn!"
Luhan nghe những lời chửi rủa vô cùng độc ác đó nhưng không hề muốn tranh cãi, hướng về đường cũ chậm chạp di chuyển.
Soheuk vẫn còn ở phía sau kêu gào, "Luhan, mẹ nó mày không cần phải làm ra vẻ vênh váo, nghĩ đến âm thanh chính mày nằm dưới thân Oh Sehun dâm dãng la hét trên giường đi! Thật khiến người khác buồn nôn!"
Luhan càng ngày chạy càng nhanh, Soheuk vẫn đang kêu loạn cái gì đó nhưng cậu bịt chặt tai của mình, không nghe, không muốn nghe... Chỉ sợ nghe xong ngay cả mình cũng cảm thấy... Buồn nôn...
Đi về phòng tù của Oh Sehun, ngón tay khẽ chạm vào nắm cửa thế nhưng không thể nào lôi nó mở ra được.
Luhan nhỏ giọng hỏi chính cậu: Lúc chính mình ở dưới thân kẻ địch dùng tư thế khó coi cầu xin hoan ái, mơ hồ không rõ có phải DaeBung mắng chửi mình hàng vạn lần? Có phải anh ấy cũng rất hối hận vì cùng ở một phòng với mình? Có phải trước khi chết ánh mắt anh ấy oán hận nhìn chằm chằm vào giường ngủ của mình?
Dần dần Luhan xiết chặt nắm cửa, xương ngón tay vặn bẻ trắng bệch ra.
Lúc đang định đẩy cửa vào phía bên trong bỗng nhiên vang lên hai giọng nói...
"Hun hyung, lần này thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, em tuyệt đối không biết kẻ hại chết anh trai em năm đó chính là Ju DaeBung."
Luhan ngừng động tác, âm thanh nghe có hơi quen quen nhưng Luhan tạm thời không nhớ là ai.
"Này! Hai anh em chúng ta nói gì mà cám ơn với không cám ơn! Hơn nữa cũng là anh thuận tiện, tưởng là chỉ điều tra nó, không ngờ còn có thể điều tra ra chuyện trong ngục giam năm đó."
"Đúng vậy, không ngờ anh trai em trước đây lại vào tay nó, nói thật, em một chút cũng không nhìn ra nó có điểm gì mà dẫn dụ được người!"
"Lúc còn trẻ chắc chắn có chút bản lĩnh! Nếu không sao có thể bị nhiều người cướp đoạt như vậy?!"
"Cũng là do anh trai em khờ khạo, chỉ vì một người đàn ông mà bị đánh chết... Mẹ nó, nếu không vì nó, anh trai em làm sao lại đánh nhau với đám người đó?!"
"Được rồi, nhiều năm đã trôi qua! Đừng để trong lòng, hơn nữa người bây giờ nó đã chết, coi như cậu cũng trả thù cho anh trai rồi!"
Trả thù...
Ngực Luhan kịch liệt phập phồng lên xuống, như vậy có nghĩa là Oh Sehun đã sớm muốn giết DaeBung! Mà bản thân mình lại bị lừa gạt để lên giường?!
Người bên trong giống như nghe được câu hỏi trong đầu của Luhan, cất tiếng, "Hun hyung, nói thật nước cờ của anh thật sự rất tuyệt, khiến Luhan nghĩ anh sẽ thả Ju DaeBung mà cam tâm tình nguyện hầu hạ anh, chờ khi phục dịch anh thoải mái sẽ lại nói cho cậu ta biết Ju DaeBung đã chết, đến lúc đó cậu ta có kêu trời oán đất cũng đã muộn... Ha ha! Điều quan trọng là không ai biết nguyên nhân chết thật sự của Ju DaeBung, đều tưởng là bị Luhan làm hại, đến lúc đó chắc chắn không ai dám đến gần cậu ta, như vậy dù cho cậu ta có muốn kéo bè kết phái chống lại anh cũng khó khăn, bằng không phải ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt ở lại bên cạnh anh? Ha ha ha ha..."
"Ha ha ha... Chống lại anh? Cậu ta dám! Anh đánh gãy chân cậu ta!"
Giọng nói của Oh Sehun nghe có chút đắc ý, rốt cuộc Luhan không nhịn được giơ chân lên — "Rầm" — Sau một tiếng nổ cửa tù liền mở ra, Luhan thu bàn chân treo ở không khí lại, lạnh lùng nhìn hai kẻ mặt tươi như hoa kia.
Tuy Luhan đột ngột xông thẳng vào nhưng Oh Sehun không hề nổi giận, nét mặt ung dung thoải mái chậm rãi gom lại, nghiêm mặt nhìn Luhan, "Luhan, xem ra anh cần phải dạy dỗ phép tắc cho em."
Luhan liếc mắt nhìn người bên cạnh Oh Sehun, hóa ra không ai khác ngoài ReoJa trong buổi tối hôm đó, hắn vừa thấy Luhan hình như có chút xấu hổ, hướng về phía Oh Sehun lên tiếng, "Hun hyung, em đi trước..."
Oh Sehun gật đầu.
Lúc ReoJa đi tới cửa thì bị Luhan cản bước, "Đánh chết anh em của tao, muốn đi sao?"
"Ha ha!" ReoJa không hề di chuyển, trái lại Oh Sehun cười khẽ, "Anh em của em? Sao anh không biết em còn có anh em? Là Ju DaeBung sao?"
ReoJa vẫn im lặng như cũ, mặt không biến sắc thoát khỏi tay Luhan mà đi ra nhưng ngay lập tức bị Luhan mạnh bạo giữ trên cửa.
Oh Sehun khó chịu đi đến, nghiêm túc cảnh cáo Luhan, "Chưa từng có người dám đụng đến anh em của Oh Sehun trước mặt Oh Sehun này."
Luhan không đáp mà trực tiếp hành động để phản bác, cậu giơ khuỷu tay đánh vào phần cổ yếu ớt nhất của ReoJa. ReoJa kiên cường chịu đựng, tuy rằng đau đến mồ hôi lạnh toát ra như tắm nhưng cứ thế không thốt ra một tiếng nào.
Oh Sehun trừng mắt nhìn anh em của chính hắn bị đòn, căm phẫn không cần phải nói nhưng hắn càng giận hơn chính là, Luhan thật sự có dũng khí vì Ju DaeBung mà ngang ngạnh với hắn! Trước mặt hắn đánh ReoJa, đúng là một loại ngang nhiên khiêu khích không kiêng nể gì.
Trong từ điển của Oh Sehun vĩnh viễn chỉ có bốn chữ to lớn "Hoàn toàn phục tùng" mà thôi, cùng với niềm kiêu ngạo khiến lông tơ trên người Oh Sehun lúc này đứng thẳng lên, cơn giận dữ đùng đùng theo lỗ chân lông thoát ra giống như hổ báo bị chọc giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top