Chap 11
"Bé cưng làm tốt lắm, đúng, cứ như thế, cho tay xuống chút nữa, luồn vào trong quần..."
Giọng nói của Oh Sehun giống như thôi miên, Luhan đã không còn tinh lực để suy nghĩ, chỉ nghe theo mà đem tay tìm đến phía trong quần.
"Cầm cái đó đi..." Oh Sehun cười gian tà, chờ xem trận này người đẹp đóng tuồng tự an ủi mình.
Trong mông lung mờ mịt Luhan đụng phải một vật thể cứng rắn, nhưng vừa chạm đến trong nháy mắt tay như bị điện giật mà thả ra, Luhan bức bách mở mắt, cậu thấy trên bàn giấy có một người đang ngồi, người đó khẽ mỉm cười thưởng thức chính mình, mà mình lại đang ở trên giường hèn hạ gần như khiêu gợi làm dáng quyến rũ lòng người.
Cơn nóng từ mặt phát tán xuống toàn thân, lại càng nhen nhóm lửa dục vọng trong cơ thể, cả người ngứa ngáy không thể chịu đựng, dường như muốn túm lấy một người, đem cô đặt dưới thân, mãnh liệt xâm nhập, nghe cô lớn tiếng la hét tên mình, nhìn mồ hôi đầm đìa toát ra trên mặt cô, nhìn cô điên cuồng, nhìn cô chìm đắm...
Ý nghĩ hư hỏng khiến Luhan cảm thấy xấu hổ không dứt, cậu gắt gao nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện, nhưng người đó thờ ơ, hắn vẫn đang cười, cười như thể nhàn nhã, cười như chuyện không liên quan đến mình.
Tôi, nhất, định, phải, giết, chết, anh!
Mắt Luhan mờ ảo thấy các điểm sáng lập lờ, chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ này trong đầu.
Oh Sehun say mê nhìn người trước mắt, quần áo tuột hờ hững, khuôn ngực trắng nõn lộ ra, khắp làn da lưu lại những vết tích đỏ hồng sau khi tự mình thô bạo vuốt ve, trước ngực hai chấm nhỏ đã nổi thẳng lên, phơi bày màu sắc đỏ tươi ướt át, làm cho người ta rất muốn cắn một miếng, thử xem nó rốt cuộc sẽ chảy ra chất lỏng ngọt như thế nào. Bụng trơn bóng bằng phẳng, vân da cân xứng, nhưng lại không hài hòa mà nhuộm màu hồng do bùng lên sắc dục. Trong quá trình vặn vẹo chiếc quần buông lơi không ít, có thể thấy thấp thoáng đường viền xương hông gợi cảm.
Điểm chết người chính là, ánh mắt người này ẩn tình khiêu gợi nhìn chằm chằm vào hắn, con mắt khẽ nhếch, vẻ mặt mê ly, trong lúc đó đám tóc mềm lộn xộn dính bết từng khóm, từng khóm dày phủ xuống lông mày và mắt, không cần nói nhiều lời, bây giờ đó là lời mời mọc có sức hút nhất.
Oh Sehun nhẹ nhàng trên mặt bàn nhảy xuống, chân thành đi tới trước mặt Luhan, "Bé cưng, rất khó chịu sao?" Nói xong dùng đầu ngón tay khẽ quẹt qua mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt cậu.
Sự đụng chạm giống như không ấy càng khiến Luhan run rẩy không ngớt, nếu hiện tại có con dao trước mắt, cậu nhất định không chút do dự mà đâm về phía người đàn ông này, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể vùi đầu thật sâu xuống dưới, cậu không muốn để lộ vẻ mặt xấu xí trước hắn, cậu không thể bày ra dù chỉ tí tẹo yếu đuối trước mặt hắn.
"Bé cưng của anh xấu hổ đây mà!" Oh Sehun cười cầm đến một miếng vải mềm, thô lỗ buộc chặt hai tay Luhan, tính khí cương liệt rắn rỏi của Luhan hắn không phải chưa từng thấy qua, trước đây khi cố chấp thoát khỏi dây thừng, trên cổ tay vẫn còn vết thương rõ rệt, để tránh lại làm đau cậu, lần này chỉ có thể dùng vải mềm.
Anh làm gì?! Thả tôi ra!" Luhan xoay người lại, sợ hãi hô to.
"Bé cưng, từ trước đến nay lúc làm tình anh chưa bao giờ cởi quần áo, cũng chưa bao giờ hôn bọn chúng, anh chỉ xuyên qua người bọn chúng tìm kiếm sự chiếm đoạt, nhưng lần này, anh phải hoàn toàn mà chiếm trọn em! Anh muốn vào trong em ép khô em, anh muốn xé tan vẻ mặt giả dối đứng đắn của em, anh muốn làm em phát ra âm thanh dâm đãng nhất lúc trên giường! Anh muốn làm em xin anh, xin anh tiến vào em nhiều hơn, xin anh đâm thấu em!"
Trên mặt Luhan vừa ửng hồng vừa trắng bạch, căm giận cùng sợ hãi xâm chiếm sâu bên trong trí não, tình thế nguy cấp buộc cậu phải giơ cao chân lên, hung hăng đạp vào ngực Oh Sehun.
Thế nhưng, đã bị dục vọng dày vò đến mức sức lực gần như tiêu hao tan vỡ, cậu nào có phải là đối thủ của Oh Sehun, Sehun bắt được bàn chân cậu, thừa dịp Luhan lấy chân về liền kéo tuột quần ngoài xuống.
Ngay lập tức Luhan xấu hổ và giận dữ đến không chịu nổi, cậu thấy ánh mắt Oh Sehun nhìn cậu rõ ràng thay đổi, lúc này hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn chòng chọc vào phân thân thẳng đứng của chính cậu, trong mắt đã không còn loại khinh miệt trước kia, mà biến chuyển giống như lúc mãnh thú thấy con mồi, hưng phấn trộn gấp gáp.
Luhan bắt đầu căm ghét thân thể nam giới của mình, cho dù chính bản thân mình mạnh miệng cãi bướng thế nào, cơ thể mãi mãi không chống lại dục vọng, tựa như hiện tại nó chẳng thấy hổ thẹn mà cứ cao vót, tư thế ngay ngắn đứng thẳng cầu xin người sờ soạng.
"Bé cưng, cái đó của em có vẻ rất cần anh." Oh Sehun chạm lên quần lót của Luhan, phân thân bên trong liền bắn một chút, sau đó phấn khởi thấy trên quần lót căng cứng nẩy lên đã một vùng nhỏ ẩm ướt.
Luhan cứng đờ không dám làm bất cứ cử động nào, cũng không dám mở miệng nữa, cậu sợ hé ra câu nào sẽ làm ý nghĩ của hắn thêm đồi trụy. Nhiệt độ cơ thể đã cao đến mức muốn nóng chảy, cậu rất muốn mình cứ như vậy mà chết ngất đi, đợi đến khi mở mắt ra thì phát hiện, hóa ra tất cả chỉ là ác mộng...
Rốt cục Oh Sehun cũng hành động, hắn khó khăn nén lòng mà lôi quần lót của Luhan xuống, Luhan bởi vì tức giận trộn lẫn lửa dục nên đôi mắt nhuốm hồng, nhìn kỹ bàn tay ấm áp bọc lấy phân thân căng to của cậu, nhẹ nhàng mềm mỏng mà vuốt ve lên.
Luhan tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, sớm đã không thể kiềm chế được dục vọng mãnh liệt, thêm nữa hoàn toàn không có cách nào chống đối sự ôn nhu dịu dàng đó, bây giờ việc duy nhất có thể làm chính là bịt kín miệng, không để tiếng rên rỉ bộc phát khỏi khóe môi.
"Bé cưng, em la lên đi... Anh muốn nghe tiếng em rên..."
Oh Sehun từ từ liếm làn da trắng mịn của Luhan, đối với loại khiêu khích lần này, Luhan chỉ cắn chặt răng, khống chế khoái cảm từ đáy lòng, vẫn cứ không để Oh Sehun đắc ý.
Thế nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình rất tốt của Oh Sehun, đầu lưỡi hắn cắn vành tai Luhan rồi lướt đến trước ngực, nhắm đúng điểm nhỏ mây mẩy ở ngực trái, chính xác không lầm mà mút vào. Hắn dùng mọi cách đùa giỡn đầu ngực Luhan, hút hút liếm liếm, tiếp theo dứt khoát đặt hàm răng vào nhẹ nhàng ham muốn cắn cắn.
Luhan chưa từng bị đối xử nhục nhã như vậy, điều đáng đau buồn chính là, cậu thật sự cảm thấy sảng khoái mãnh liệt. Oh Sehun ngày càng cố ý xoa nắn phân thân Luhan, nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay cùng kỹ thuật thuần thục của hắn khiến Luhan không thể chịu đựng được nữa, thoáng cái vặn vẹo lung lay vòng eo sau khi bộc phát ra.
Oh Sehun nhìn trên người mình một vùng trắng đục, khóe miệng khẽ nhếch lên, đem quần áo ô uế cởi đi, thân trên trần trụi tinh tráng, "Bé cưng, cái đó của em không được tốt lắm nhé! Cứ như vậy liền bắn ra..."
Vừa trút hết ra, Luhan co người ngồi dậy, khom tấm lưng thon gầy thở dốc từng chút một, cậu không muốn để Oh Sehun biết hiện tại cậu không còn chút sức lực, vì vậy tỏ ra thờ ơ lãnh đạm với hắn.
"Này? Như thế có thỏa mãn không? Em không nghe lời kêu gọi của cái mông rồi, nó vẫn không hài lòng đâu?" Oh Sehun tiến đến bên tai Luhan, vừa nói chuyện vừa khao khát không gì sánh được mà xoa nắn cái mông của Luhan một chút.
Luhan hoảng sợ, nhìn vào cặp mắt tràn đầy hài hước kia của Oh Sehun, phẫn nộ ngay lập tức chật cứng đầu óc, "Oh Sehun, tôi cảnh cáo anh lần nữa, nếu anh dám chạm vào tôi, tôi sẽ..."
Lời còn chưa dứt, liền bị Oh Sehun chặn ngang miệng, những tiếng còn lại bị biến thành những âm thanh ê a lộn xộn, gợi ra hứng thú thi vị thuần chất.
Miệng Luhan lần đầu tiên có người xâm lấn, đầu lưỡi Oh Sehun trắng trợn luồn lách khắp nơi trong khoang miệng Luhan, đầu lưỡi liên tục bóp nghẹt cổ họng Luhan, dường như muốn làm vỡ tan cổ họng cậu.
Cảm giác buồn nôn phía bên trong dạ dày, bụng kích thích Luhan, cậu dùng lực đem cổ tay vẫn bị trói đánh về hướng Oh Sehun, nhưng cũng chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn. Oh Sehun lần nữa nắm lấy phân thân dần dần hạ nhiệt của Luhan, nhanh chóng xoa nắn lên xuống, bởi vì thuốc kích thích trong cơ thể vẫn chưa mất hết, phân thân mềm lụy rất nhanh ngẩng đầu lên.
Động tác trên tay Sehun càng lúc càng nhanh, ngoài miệng cũng không nể nang, ép vào răng vào môi Luhan, giống như muốn ăn sạch Luhan vào bụng.
Đột nhiên...
"A..." Oh Sehun đau đớn kêu lên một tiếng, tay và miệng đang hoạt động đều đồng thời ngừng lại, hắn tách khỏi môi Luhan, u ám giẫm đạp cậu, vết máu từ khóe miệng chảy ra mờ ảo.
Luhan không hề tỏ ra yếu kém, quay sang trợn mắt nhìn hắn, giữa răng còn có vết máu tanh ngọt. Luhan giống như giá thú mới nếm thử thức ăn mặn, cơ thể hưng phấn mà hơi run rẩy.
Oh Sehun hoàn toàn bị chọc giận, chưa từng có người dám nói dù chỉ nửa từ "Không" với mệnh lệnh của hắn, hắn đứng lên, cởi quần, phân thân trương to sưng phù trần trụi trước mặt Luhan, hắn túm tóc cậu, ép buộc cậu ngồi dậy, sau đó lạnh lùng nói, "Nuốt nó vào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top