Chap 10

Nhưng Oh Sehun vẫn không chịu bỏ qua, "Rốt cuộc có đúng hay không vậy? Em còn không nói cho anh biết..."

Đúng, đúng, đúng cái đầu anh ấy! Lẽ nào muốn tôi nói không chỉ phía sau của tôi còn trinh, mà ngay cả phía trước cũng trinh sao, cho nên mời quân chủ phóng ngựa qua đây, tiểu nhân ở đây bất cứ lúc nào cũng cung kính chờ đợi người nhấm nháp?!

Luhan nổi giận đùng đùng, suýt nữa đã đem suy nghĩ trong lòng mà hét lên, nhưng may mắn là ngay lập tức kìm cương ngựa trước bờ vực thẳm, chỉ là nhẹ nhàng mà nói một câu, "Oh Sehun, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tôi thấy không bằng cứ quên hết đi... Nhà hai của anh kín người hết chỗ, tuyệt đối không thiếu người để anh chọn làm bé cưng. Huống hồ nói thực tôi cũng không sợ nói cho anh, Luhan tôi vốn không phải là người cam chịu, nếu như anh ngang ngạnh miễn cưỡng buộc tôi tuân theo, khó nói là sẽ không phát sinh thảm kịch giống như lão bố của DaeBung." Đến lúc này rồi vẫn không thể buông tha mà dạy dỗ giáo dục, nhất định phải tránh xung đột vũ trang, hơn nữa biết đâu bỗng nhiên Oh Sehun có lương tâm thì sao...

"A? Em đang đe dọa anh sao?"

"Không phải đe dọa, chỉ là nhắc nhở."

"Ha ha! Em cứu người từ trên tay anh, lại không tìm thứ gì đó bồi thường tương xứng cho anh, đối với anh mà nói rất không thỏa đáng..."

"Tôi xin anh anh nói cũng nên để ý một chút, cái gì gọi là cứu người trên tay anh, rõ ràng anh mới là người khơi mào rắc rối trước, bây giờ lại muốn tôi bồi thường, như vậy đối với tôi mà nói cũng rất không thỏa đáng!"

"Bingo! Oh Sehun anh có ưu điểm lớn nhất, chính là không biết điều! Thấy gì hấp dẫn, anh nhất định phải giành bằng được, bất kể người đó là ai! Nếu có người nhằm vào anh tranh thủ quyền sở hữu, anh sẽ cho nó... Chết."

Nụ cười đáng ghét lại xuất hiện trên môi Oh Sehun, mỗi lần hắn cười một cái như thế, thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Bé cưng, em biết không? Từ trước đến nay bé cưng của anh đều là kẻ thù của anh, anh muốn bọn chúng, chỉ là muốn thân thể bọn chúng, chỉ là muốn xỏ xuyên qua bọn chúng như một cách trả thù vui vẻ. Nhưng em là ngoại lệ, anh muốn em, muốn em làm bé cưng của anh, chỉ là bởi vì, em là người xinh đẹp nhất anh đã từng thấy... Nếu em muốn nhằm vào anh đòi lấy quyền sở hữu của chính em, anh cũng chỉ có thể, cho em... Chết."

Luhan rút cục cũng hiểu rõ nói lý lẽ với người như thế căn bản đúng là trâu bò nói chuyện "tình cảm", tuyệt đối không có khả năng tranh thủ tí ti quyền lợi của bản thân, trái lại chỉ đổi lấy việc hắn càng muốn mạnh bạo chinh phục.

Luhan dùng mũi hừ một tiếng, lần nữa mở miệng, giọng nói đã có chút không kiên nhẫn, "Buông tay, trò chơi này tôi không muốn chơi đùa, tôi khuyên anh đừng quá coi thường tôi, nếu không nhất định tôi sẽ làm anh hối hận không kịp."

Mãi đến lúc này Luhan vẫn tiếp tục tin tưởng Oh Sehun tuyệt đối sẽ không làm gì cậu, trong lòng cậu nghĩ, nếu như Oh Sehun hiếu thắng, mình với hắn đá chọi đá, xem ra bây giờ rốt cuộc một mình dũng mãnh săn hổ báo, chính là lúc này mình đơn độc chịu đựng huấn luyện chuyên nghiệp "Cáo bay" lợi hại.

Cái suy nghĩ trong đầu khiến Luhan hơi run rẩy, người đàn ông này không có chút sợ hãi, người đàn ông này muốn chinh phục mình, mình làm sao không muốn chinh phục hắn? Đàn ông kiêu ngạo trên đời không chỉ có một mình hắn, vừa khéo mình cũng là một trong số đó.

Kỳ phùng địch thủ, nhân tài hội ngộ, lòng khát khao cạnh tranh chinh phục của hai người đàn ông từ từ bốc lên.

"Ha ha..." Oh Sehun đột nhiên không hề báo trước mà nở nụ cười, phá vỡ tình thế căng thẳng.

"Anh cười cái gì?!"

"Anh cười số anh thật tốt..."

"Có ý gì?" Luhan nhăn trán.

"Bé cưng có một cái miệng khéo ăn khéo nói như thế, "Miệng" khỏe đẳng cấp bản lĩnh như thế, số của anh còn không đủ tốt sao?" Oh Sehun cường điệu nhấn mạnh chữ "Miệng".

Sau một trận chiến nước bọt Luhan đã có thể biết ý tứ mà Oh Sehun muốn nói, cậu không hề xấu hổ nữa, trái lại khinh miệt mà đáp trả một câu, "Anh ngoại trừ tài năng lắm mồm ra thì cũng không có bản lĩnh gì mới sao!"

"A..." Oh Sehun dường như hơi suy nghĩ, "Đúng thật là không có bản lĩnh gì..."

Luhan đang hả hê muốn cãi tiếp, nhưng bỗng nhiên bị Oh Sehun bịt kín miệng, đột ngột có biến cố làm Luhan lúng túng, căng thật to hai mắt nhìn Oh Sehun gần trong gang tấc, cậu thấy hắn đang cười, trong đôi mắt dài mảnh có loại quyến rũ mê hoặc hòa quyện sự ma mị trời sinh, có chứa dục vọng nồng đặc, bá khí khiến người khác không thể từ chối.

Oh Sehun ra sức dùng đầu lưỡi va chạm hàm răng của Luhan, nhưng chậm chạp thì không thể thành công, lý trí từ từ quay về não bộ khiến Luhan phẫn nộ, trong lòng Luhan bắt đầu có kế hoạch, chờ khi Oh Sehun lần thứ hai chạm vào thì cậu sẽ hé to miệng hung hăng cắn đầu lưỡi hắn.

Lúc Luhan đang quan sát đợi để hành động, một chút cảm giác mát lạnh lại làm xáo trộn kế sách, cậu cảm thấy có chất lỏng theo hàm răng chui vào trong khoang miệng mình, Luhan chưa kịp suy nghĩ xem nó là cái gì, chất lỏng đã trót lọt chảy vào trong cuống họng.

Oh Sehun trên người Luhan ngẩng mặt lên, hay tay cũng buông tay Luhan ra, xoay người chống xuống giường. Khóe môi hắn hơi giương lên, không biết là lúc nào ngậm một viên tròn, ở giữa viên tròn có một khe hở, dường như trước đây bên trong có một chất gì đó, nhưng hiện tại chỉ là một cái vỏ không mà thôi.

Luhan mạnh mẽ che khít miệng, cau đôi lông mày rậm, "Đó là cái gì?"

"Thuốc kích thích... Loại này dược tính rất mãnh liệt đó!" Oh Sehun thản nhiên trả lời, sau đó quay người, dù bận vẫn ung dung ngồi vào bàn giấy mà nhìn Luhan.

"Anh!" Luhan tức giận nói không nên lời, từ trên giường nhảy dựng lên, đứng thẳng trong phút chốc, bỗng nhiên có một dòng nhiệt tỏa khắp cơ thể, sau đó trong người giống như có hàng trăm con kiến tinh nghịch bò lên, bọn chúng không an phận mà dùng chân cào khắp nơi trên mình Luhan, mặc dù chưa từng trải qua loại cảm giác này, Luhan vẫn duy trì tư thế đối mặt với Oh Sehun, nhưng đôi mắt khó chịu lại nhìn sụp xuống dưới.

Fuck! Thuốc kích thích thế nào tác dụng nhanh như vậy!

Luhan chịu đựng sự xao động trong cơ thể mà chậm rãi xoay người, muốn thoát khỏi địa ngục này trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng chỉ có thể di chuyển nửa bước rồi vô lực ngã xuống giường.

Không xong rồi! Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, mỗi một lỗ chân lông trên người đều buông lỏng giãn ra tới mức rộng nhất, rất muốn... rất muốn... rất muốn được người vuốt ve...

Trong lòng Luhan suy nghĩ, đôi tay cũng không thể khống chế mà chuyển động, cậu khó khăn ma sát khuôn mặt, cái cổ, lồng ngực...

"Có cảm thấy cực kỳ thích không? Cởi quần áo xuống..." Loại âm thanh ác linh vang lên.

Luhan muốn trợn mắt hung hăng mà nói móc hắn nhưng đáng buồn chính là, cậu lại thò tay xé áo ra, cái cúc đen sẫm bắn xuống mặt đất, tạo nên tiếng động lanh lảnh.

"Cái cổ... Sau tai... Lồng ngực... Bụng dưới..."

Tay Luhan không ngừng làm theo giọng nói ra lệnh đó, trong sự hỗn loạn của không gian bốn bề, đó là âm thanh duy nhất, cũng là cái miệng mạnh bạo duy nhất nhồi nhét dục vọng vào đầu Luhan.

Oh Sehun nhìn Luhan trên giường đau khổ vặn vẹo, khuôn mặt tràn ngập nụ cười châm biếm, Luhan "Vâng lời" khiến cho từ đáy lòng Sehun cảm thấy rất sảng khoái, với hắn mà nói, chinh phục người khác vĩnh viễn là chuyện làm hắn hưng phấn nhất, đặc biệt là, Luhan lại là một bé cưng khó có thể thuần phục như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan