Chap 50

An Tiêm Như nhẹ nhàng đặt mông ngồi trên sàn,bàn tay nhẹ nhàng thử thanh âm của dây đàn. Ánh mắt lại hướng về Ngô Thế Huân,nhưng chàng hoàn toàn chỉ lo nói chuyện với nam nhân kia. Đáng chết,vị trí kia đáng lẽ ra bây giờ đã là của nàng,liên kết cái quái gì chứ,nàng âm thầm nghiến răng nhìn nam nhân che mặt kia cùng hoàng thượng,đều là do hai người này cản đường nàng.

Ta nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt nghiên cứu,lại nhìn đến hướng của An Tiêm Như,nàng ta đang nhìn hắn với ánh mắt tương tư,mà hắn lại hoàn toàn không nhìn đến An Tiêm Như,dù chỉ là vô tình.

-Tiểu Huân Huân,khai mau,vì sao An Tiêm Như lại nhìn ngươi bằng ánh mắt như vậy?

-Ta không biết!

-Còn nói không biết? Ngươi với nàng ta có quan hệ gì?

-Không quan hệ!

-Phải không?

-...Lúc trước An Tể tướng mở lời muốn ta lấy nàng ta,nhưng ta không đáp ứng!

-Thảo nào...

An Tiêm Như lại tiếp tục liếc xéo ta,ánh mắt vừa khinh bỉ vừa căm tức,mụ nội nó chứ...nếu không phải là đang ở hoàng cung ta đã sớm móc lòi con mắt của nàng ta ra rồi.

Tiếng đàn bắt đầu cất lên,thanh âm nhẹ nhàng mang theo nhớ thương...vào tai ta lại nghe thật chói tai,định mượn đàn tỏ tình sao?

Những kẻ trong đại điện đều vểnh tai lên thưởng thức chăm chú,chỉ có ta chán ghét ngồi lơ đãng gắp thức ăn,Ngô Thế Huân sớm đã mọc rễ rồi.

Tiếng đàn vừa dứt,mọi người đồng loạt vỗ tay,những tiếng trầm trồ khen ngợi,các vị tiểu thư khác đều nhìn An Tiêm Như bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ làm nàng ta càng thêm kiêu ngạo,tiếng đàn của nàng xưa nay là đệ nhất thiên hạ,thử hỏi không ai mà không ngưỡng mộ? Nữ nhân kia chắc chắn đang tức tối...

-Tầm thường!

Mọi người đều trố mắt nhìn về phía người mới phát ra lời nói kia,chỉ thấy trên đại điện,vị vương phi che mặt kia ánh mắt bình thản,bộ dáng nhàm chán...

An Tiêm Như vốn đã không vừa mắt với nam nhân kia,bây giờ tiếng đàn của nàng lại bị hắn ta xem thường,trong phút chốc khuôn mặt trở nên hung tợn,không ngừng nghiến răng nghiến lợi

-Xin hỏi,tiếng đàn của ta tầm thường thì tiếng đàn của vương phi là phi thường?

-Thử sẽ biết!

-Vậy xin mời!

Ta bộ dáng lơ đãng định đứng dậy liền bị Ngô Thế Huân giữ lại,điều đó lại lại vô tình lọt vào mắt An Tiêm Như...haha...cho ngươi tức chết.

-Vương gia,phiền đưa ta đến đó!

Ta giở nụ cười mắc ói hướng Ngô Thế Huân làm một cái nháy mắt. Hắn bất đắc dĩ đỡ ta đứng dậy,tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay ta đưa đến hướng sàn cao. Ta biết rõ vì hắn không muốn ta tiếp xúc với người khác,lại càng không muốn ta làm những loại chuyện này,nhưng hôm nay ta quyết phải làm An Tiêm Như tức chết mới thôi.Dám làm những chuyện chướng mắt như thế này,không cho ngươi bài học thì ta không phải Lộc Hàm.

Vì Lệ Oan Hồn sư phụ đưa là pháp bảo nên ta đổi một cây đàn khác bình thường hơn để tránh gây chú ý,lần này xem lão tử ta như thế nào chỉnh cho các ngươi á khẩu.

Mọi người trong đại điện lại bắt đầu bàn tán,Ngô Diệc Phàm ánh mắt hiện lên tia chờ xem kịch hay. Đợi không gian tĩnh lặng lại,tiếng đàn tiếp tục vang lên. Nhưng lần này không nhẹ nhàng,không ủy mị như tiếng đàn của An Tiêm Như. Ngược lại,vừa mới bắt đầu đã vang lên tiết tấu chói tai,thanh âm mạnh mẽ hùng hồn như hàng vạn binh mã đang tiến bước,hơi thở mãnh liệt của chiến tranh đang ập tới.Tiết tấu nhanh, chặt chẽ, linh hoạt, đánh thẳng đánh mạnh vào cảm xúc người nghe,tiết tấu ngày càng dồn dập, tiếng nhạc biến ảo ngày càng phức tạp,mọi người đều cố gắng nhìn cho rõ nhưng chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn kia đang lướt như bay trên dây đàn. Tiết tấu đàn lại càng nhanh hơn, âm thanh chuyển động lên xuống đột ngột làm cho người nghe cảm thấy vô cùng ghê rợn,giống như đang chìm vào giữa dòng chiến tranh,máu,sát khí,tiếng kêu gào,tiếng hét thảm thương hòa vào tiếng đàn...đến đoạn kết,mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy được bàn tay đang gảy đàn,thanh âm trở bên trong trẻo,giống như được tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Tiếng đàn kết thúc hồi lâu nhưng đại sảnh tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động. Có lẽ đã bị tiếng đàn của ta dọa ngây người. Sư phụ a sư phụ,người dạy ta toàn những tiếng đàn ghê rợn như thế này hại ta không có lấy một điểm giống như e dè nha.

-Các vị đại nhân sao vậy?

Ta ân cần lên tiếng hỏi,mọi người bây giờ mới bắt đầu giật mình...một tiếng hít thở sâu vang lên,sau đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

-Hay...hay quá!

-Vương phi quả là xuất chúng!

-Không ngờ vương phi có thể đàn xuất sắc như vậy!

-"......"

Ta hài lòng nhìn kết quả mình gây ra,tuy không biết bọn họ là tán thưởng thật lòng hay giả dối nhưng hiệu ứng của nó tương đối lớn mạnh hơn của An Tiêm Như.

Ta từ tốn bước xuống sàn cao,ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của An Tiêm Như.

-An Tiểu thư,tiếng đàn của ta như thế nào?

-Hừ...

-Phi thường chứ?

Ta nhàn nhạt mở miệng,phượng mâu híp lại mang theo trào phúng. Muốn đấu với ta sao? Kẻ đó còn chưa ra đời.

-Vương phi,dừng bước!

-?

-An Tiêm Như tài sơ thô thiển,nay gặp phải cao nhân...muốn cùng được vương phi so một điệu vũ,vương phi thấy như thế nào?

-Không tệ!

-Vậy xin phép hoàng thượng cho thần vào trong chuẩn bị!

-Được!

Ngô Thế Huân sắc mặt bắt đầu khó coi,cậu đúng là người háo thắng,nhưng hắn thật sự vô phương không chế hành động làm loạn của cậu. Lộc Hàm,về tới vương phủ ngươi biết tay ta.

Ta đang tìm y phục để múa chợt rùng mình một cái,chậc...là ai đang oán hận ta?

-Vương phi,người vẫn chưa chọn được vũ y sao? Hay là người không định thi với ta?

An Tiêm Như ánh mắt tỏ vẻ chán ghét cùng xem thường nhìn nam nhân đối diện,bất chợt nhìn đến mạng che mặt,nam nhân này nhất định là xấu xí nên mới không dám để cho người ta nhìn thấy mặt mình.

-Đã để An Tiểu Thư phải quan tâm rồi,chỉ là ta không tìm được y phục nào thích hợp.

-A...ta nghĩ vương phi nên đến mượn y phục của cung nữ thì hơn,bởi ta thấy người mặc nó rất hợp!

Con bà nó,bắt đầu giơ nanh múa vuốt rồi sao? Ta bên trong rất muốn tiến lên, một cước đá cho nàng ta bay ra khỏi đại điện nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ nhàn nhạt.

-Ta thấy thứ đó thích hợp với An tiểu thư hơn ta gấp vạn lần!

-Hừ...nam nhân kia,ta nói cho ngươi biết,vật liên kết như ngươi thì cũng giống như hạng cung nữ nhỏ nhoi thôi,đừng có lên mặt với ta!

-Vậy sao? Nhưng hình như có vài điều An tiểu thư chưa biết. Thứ nhất,ta ở Chu quốc cũng là nữ nhi của tể tướng. Thứ hai,ta còn được hoàng đế Chu quốc ban cho danh hiệu vương gia,nghĩa là đã hơn An tiểu thư đây đến mười bậc. Cộng thêm thân phận vương phi của ta bây giờ,suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai mới giống như hạng cung nữ.

-Tỷ tỷ của ta chính là hoàng hậu,ngươi cao hơn sao?

-Đó là tỷ tỷ của ngươi,không phải ngươi! Đồ ấu trĩ,ta không rảnh đi đấu võ mồm với ngươi!

-Ngươi...

-Ta thì sao?

-Hừ...xấu xí như ngươi sớm muộn gì cũng bị vương gia cho vào lãnh cung,cứ chờ đi!

-Xấu xí?

-Không phải sao? Vậy ngươi che mặt để làm gì?

An Tiêm Như bàn tay nhanh chóng chộp lấy tấm mạng che mặt kia,khuôn mặt đắc ý của nàng ta sớm đã biến thành không thể tin nổi. Tóc...tóc tím??? Khuôn mặt của nam nhân kia hoàn toàn không xấu xí mà còn tuyệt mĩ đến rung động lòng người. An Tiêm Như bụng đầy tức giận,sao lại như vậy chứ...không thể nào như vậy được.

-Thế nào?

-Ngươi...

Ta nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của An Tiêm Như không khỏi hả dạ,nhưng rất tiếc,sự việc còn đang chờ nàng ta ở phía trước.

An Tiêm Như tức tối bỏ ra ngoài,một lúc lâu sau tiếng nhạc bắt đầu vang lên,ta đoán có lẽ nàng ta đã bắt đầu múa. An Tiêm Như,bây giờ mới là bữa tiệc dành cho ngươi.

Màn hiến vũ của An Tiêm Như đã kết thúc nhưng tuyệt nhiên rất ít người khen ngợi,bởi vì bọn họ còn đang chờ xem tiết mục của vị vương phi kia. Đương lúc mọi người chờ đến mọc rễ,một tấm lụa trắng không biết từ đâu lao vun vút tới,vừa vặn quấn trên nóc xà của đại điện. Phía sau là một thân ảnh cũng nhanh chóng phóng theo,hình thành tư thế lơ lửng trên không,mọi người lúc này mới kịp hoàn hồn,theo phản xạ nhìn lên trần nhà.

Một mái tóc tím ánh màu bạc được buộc cao trên đỉnh đầu bằng trâm bạch ngọc,phần tóc còn lại tự do bay lượn trên không trung. Thân hình nhỏ xinh nhẹ như lông vũ,người mặc một bộ hoàng y trường bào cổ cao,đại điện không có gió nhưng tuyệt nhiên mọi người vẫn cảm giác trường bào kia đang tung bay,cả người cậu toát lên khí chất tuyệt mĩ vô song,bàn tay phe phẩy chiết phiến càng làm tăng sự đào hoa,chỉ có điều...đôi mắt đã bị che lại bởi một mảnh mẫu đơn lụa bào. Hình dáng này đích thị là vương phi rồi...

Trường bào khẽ lay động,cậu ở trên không,một tay giữ mảnh lụa đang quấn trên xà của trần nhà,một tay cầm chiết phiến bắt đầu hình thành những đường múa linh động. Tư thế đứng vô cùng tự nhiên như đang ở trên mặt đất,dáng vẻ hào hoa phong nhã,các vị tiểu thư ở đây sớm đã bị mê hoặc đến thất thần.

Từ múa trên không,đột nhiên bàn tay cậu thả lỏng trượt theo đường lụa hướng xuống phía sàn cao,mảnh lụa cũng dần nới lỏng bay xuống sàn,nhưng chưa kịp chạm vào sàn đã tung bay trên không giống như mãnh xà,người điều khiển nó dáng vẻ lả lướt,kết thúc điệu vũ,cả người cậu ngửa ra phía sau,tư thế phong tình vạn chủng làm đắm say lòng người.

Đại điện lại một mảnh yên lặng ,muốn múa được như vậy,nhất định phải có võ công thân hậu. Vị vương phi này,rốt cuộc là thần thánh phương nào?

An Tiêm Như lúc này đã bốc hỏa,nhanh chóng đi đến sàn cao để tìm cách làm xấu mặt nam nhân chết tiệt kia,nhưng vừa mới chạm đến bậc thềm liền cảm thấy có thứ gì đó trúng vào cổ chân...bất ngờ bị lệch bước,cả người nàng ngã ra phía sau. Cả đại điện hít vào một cái.

Trong lúc mọi người hoảng hốt,ta không nhanh không chậm dùng vải lụa quấn lấy chân nàng ta,cả người bay sang bên phía đối diện,tiện thể lòn tấm lụa qua xà của trần nhà.

Mọi người bị một màn bất ngờ kia làm cho choáng váng...hai mắt mở to,miệng há hốc...An Tiêm Như...nàng ta bị vương phi treo ngược lên trần nhà.

-A


Tiếng hét như bò rống của An Tiêm Như vang lên khắp đại điện,cả người nàng ta bị treo ngược lơ lửng trên trần nhà,tóc cùng quần áo đều bị xốc đến nỗi không nhìn ra hình dạng,cười chết ta mất.

-Vương phi,ngươi làm gì vậy?

-Thả ta xuống ~,a

~~

Lúc này tấm vải lụa giống như một cái ròng rọc,ta nhẹ nhàng nới lỏng tay thả lụa đi lên,bên kia An Tiêm Như đang từ từ trượt xuống,gần tới mặt đất,ta hoàn toàn thả tay ra,An Tiêm Như không lường trước được tình huống liền rớt xuống trong tư thế ngã chổng vó.

"Bịch"

"Hít"

Mọi người trong đại điện đều xanh mặt,vương phi tại sao lại làm vậy a?

Ta bây giờ mới giả bộ lo lắng hớt hải chạy đến gần An Tiêm Như,ánh mắt hối lỗi cùng ủy khuất.

-An Tiểu Thư,thật xin lỗi,ta thấy cô nương sắp ngã,tiện đang múa lụa liền phóng ra định giữ ngươi . Nhưng ta không đủ sức kéo người ngươi lại cho nên mới nghĩ ra cách này!

An Tiêm Như lúc này đầu tóc rối loạn,y phục xộc xệch...vì tức giận mà khóc thành tiếng.

-Ngươi...ngươi...ngươi cố ý để ta té ngã phải không?

-Thành thật xin lỗi,cô nương nặng quá,ta giữ mảnh lụa không nổi cho nên trượt tay. Cô nương có sao không? Có cần ta gọi thái y?

-Đừng có giả bộ với ta,ngươi chờ đó đi,sự việc hôm nay ta sẽ nhớ kĩ!!!

Nói rồi An Tiêm Như bộ dáng tức giận dậm chân,hùng hổ bước ra khỏi đại điện .Ngô Diệc Phàm ngồi trên long ỷ chỉ lo nín cười,cũng không để ý nàng ta đã ra khỏi đại điện lúc nào. Mà An Tiêm Nguyệt hoàng hậu ngồi kế bên sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Vương phi kia vừa xuất hiện liền làm cho phụ thân cùng muội muội nàng phải xấu mặt,sau này thật không biết giấu mặt mũi đi đâu,thanh danh tể tướng trong phút chốc bị hủy hoại. Nam nhân kia đúng là một cái gai chướng mắt,nếu không dỡ bỏ,sẽ để lại hậu họa khó lường.

-Ai...thật sự ủy khuất cho ta nga,có lòng tốt cứu người lại bị người xem là cố ý!

Ta một bộ mặt ủy khuất hướng An Tiêm Như vừa bỏ chạy than thở nhưng trong lòng đang cười haha khi thấy nàng ta gặp họa.

Mà Mọi người trong đại điện lúc này đã hoàn toàn ngây ngốc,vị vương phi này thật là một kì nhân a,như thế nào lại có mái tóc màu tím bạc tuyệt mĩ đến như vậy? Tuy đôi mắt có bị che đi nhưng xem ra hoàn toàn không xấu xí,nếu kết hợp lại,nhất định là một trích tiên.

...............

Yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc,ta và Ngô Thế Huân hành lễ với hoàng thượng xong liền lên đường trở về .Nhìn khuôn mặt đang muốn bốc hỏa của hắn...ta có cảm giác mình giống như trẻ em làm sai đang sợ bị trách phạt.

-Này...giận ta sao?

-Hừ...

-Là do An Tiêm Như thách đấu với ta,ta đâu có cố ý...

-Ngươi từ chối không được sao?

-Nếu là ngươi,ngươi nhất định sẽ hiểu hoản cảnh lúc đó của ta,có chết cũng không từ chối!

-.........

-Đừng giận ta nữa!

-.........

-Nha,nha, nha?

-............

-Đừng giận nữa mà!

Ta hết cách đành giở bộ dạng biết tội ra,ánh mắt ủy khuất nhìn Ngô Thế Huân,giận dai quá đi nha.

-......Được rồi,lần sau không được làm loạn như vậy nữa!

Thật dễ lừa gạt,haha...

Ngô Thế Huân sau khi hết giận liền xoay lại ôm ta bay ra khỏi kiệu,hướng thẳng đến nóc Bạch Mai phủ,sau cùng là dừng lại ở trước cửa Lộc Đào cư. Hắn quả thật rất tinh ý,biết ta mệt mỏi nên chọn cách đi nhanh về nhanh để cho ta sớm nghỉ ngơi.

..........................................................

Đã một tuần trôi qua,ta bắt đầu cảm thấy nơi này vô cùng nhàm chán. Nghỉ ngơi như vậy đã đủ rồi,ta cũng nên thi hành lời của sư phụ, bắt đầu tạo thế lực cho chính mình thôi.

-Vương phi,có thánh chỉ!

Ta xoay đầu lại liền thấy một tiểu thái giám đang cầm trong tay thánh chỉ,dáng người ẻo lả chờ ta quỳ xuống tiếp chỉ.

-Ta đứng lĩnh thánh chỉ được không?

-Cái này...

Tiểu thái giám có phần bối rối,vị vương phi này rốt cuộc là muốn kháng chỉ hay sao mà không chịu quỳ?

-Ngươi đọc hay không? Không đọc thì để ta đi vào nghỉ ngơi!

Con bà nó chứ,bắt ta quỳ dưới một tên bán nam bán nữ sao? Mơ đi.

-Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết...truyền Vương phi của Thiên Mai vương vào cung...

-Thiên Mai vương? Là ai?

-Chính là...

Tiểu thái giám sắc mặt đã sớm méo mó,tướng công của mình mà cũng không biết sao?

-Là ai? Ta không biết ai là Thiên Mai vương.

-Vương phi,Đó là danh xưng của nhị vương gia!

-Ồ?

Thiên Mai vương? Hoa mai của trời? Ngô Thế Huân quả xứng với danh hiệu này.

-Vương phi,bây giờ có thể vào cung được chưa?

-Được!

Xem ra tên hoàng thượng kia đã bắt đầu có ý định sử dụng tới ta. Dễ như vậy sao? Ngô Diệc Phàm,chờ xem ta ứng phó với ngươi như thế nào






Nhỉhảo! ^^đã đi đc một nữa fic rùi ,c.ơn m.n rất nhìu vì đã quan tâm đến fic và mk xin nhắc lại cũng như đầu fic đã nói đây là fic mk edit lại nên sẽ có một chút hk logic mong mn thông cảm^^

và cuối cùng là ...m.n kp zalo vs mk nha . 01679452837 , c.ơn nhìu^v^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: