Extra2: Mái ấm nhỏ
- Em muốn làm đám cưới ở bãi biển
- Phiền phức lắm. Anh muốn tổ chức ở nhà hàng cho tiện.
- Không thích. Em muốn làm ở bãi biển mới lãng mạn. Nhà hàng thì ăn thôi chứ làm gì.
- Chứ em tính ăn ở bãi biển hả? Ăn đồ ăn hay cát vậy?
- Ai nói em ăn ở bãi biển. Tổ chức hôn lễ ở bãi biển rồi đãi tiệc ở nhà hàng.
- Thế làm một chỗ không tiện sao?
- Em không thích. Em muốn tổ chức ở bãi biển.
- Anh nói là nhà hàng.
Cuộc nói chuyện dần trở thành cuộc cãi vã. Cuối cùng, Lộc Hàm giận dỗi bỏ về. Còn quăng cho Ngô Thế Huân một câu vô cùng tức giận.
- Anh muốn làm theo ý anh thì cưới người khác đi. Em từ hôn. - Ngô Thế Huân cũng chẳng buồn đuổi theo. Vừa bước ra khỏi cửa, Lộc Hàm đã quay lại nhìn.
- Đồ ngốc, đáng lẽ anh phải đuổi theo em chứ.
Sáng hôm sau, Lộc Hàm ngồi thừ người, mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại lên xem. Chẳng có tin nhắn cũng chẳng có cuộc gọi nhở. Lộc Hàm tức giận ném điện thoại đi.
- Đồ đáng ghét. - Hai người cãi vã gì khi mà một tháng nữa là đến ngày cưới rồi. Thế mà tận bây giờ bên trong tấm thiệp mời vẫn ghi là chưa biết địa chỉ.
Lần này cãi nhau rất dữ dội. Hai ngày nữa là tới ngày tổ chức hôn lễ mà cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau. Lộc Hàm có qua nhà Ngô Thế Huân để xin lỗi nhưng cả tháng nay Ngô Thế Huân không về nhà. Lộc Hàm buồn bã. Không lẽ, anh thật sự cưới người khác sao? Đồ ngốc!!!
Sáng hôm sau, điện thoại Lộc Hàm reo chuông, Lộc Hàm nhanh chóng mở lên nghe.
- Ngô Thế Huân, em..
- Anh là Chung Nhân.
- Là anh ạ.
- Em có vẻ không vui nhỉ. Lộc Hàm nè, hai ngày nữa đám cưới sao vẫn chưa thông báo cho tụi anh địa điểm vậy?
- Cả tháng nay tụi em không nói chuyện. Anh ấy cũng không về nhà.
- Hèn gì anh thấy Thế Huân đang đi với một cô gái sáng nay. Hình như cả hai đi biển thì phải.
- Ở đâu ạ?
- Em xuống nhà đi. Anh đang trước nhà em. - Lộc Hàm nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống nhà. Chung Nhân đang ngồi đợi trong chiếc xe sang trọng.
- Anh. - Vừa nhìn thấy Chung Nhân, Lộc Hàm òa khóc.
- Rồi, rồi. Anh chở em đi gặp Thế Huân. Đừng khóc nữa.
Kim Chung Nhân chở Lộc Hàm đến một tiệm quần áo sang trọng. Kim Chung Nhân xuống xe, dắt Lộc Hàm vào trong. Lộc Hàm đang ngẩn ngơ đứng nhìn thì Kim Chung Nhân đưa cho cậu một bộ đồ màu trắng.
- Mặc cái này vào đi.
- Tại sao ạ?
- Thì cứ mặc vào đi. - Lộc Hàm buớc ra trong bộ đồ cưới màu trắng cực đẹp. Các nhân viên nữ hết trầm trồ rồi xuýt xoa khen ngợi. Lộc Hàm thấy ngại với những ánh nhìn đó, cậu nhanh chóng theo Kim Chung Nhân lên xe.
- Sao em phải mặc cái này.
- Thế Huân cậu ấy đang tổ chức đám cưới với cô gái đó ở nhà hàng sang trọng.
Mọi thứ như sụp đổ. Khóc cũng không được, cười cũng không xong, Lộc Hàm run rẩy nắm chặt tay lại. Không tin vào điều Kim Chung Nhân nói. Cuối cùng cũng tới Jeju, Kim Chung Nhân dừng xe lại ở một bãi biển xinh đẹp. Lộc Hàm không có tâm trạng ngắm nó, vì trước mặt Lộc Hàm là Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đang nắm tay một cô gái buớc đi trên tắm thảm. Phía trước là người chủ hôn. Những người đáng lẽ nên dự đám cuới của cậu và Anh giờ lại đi dự đám cưới của Anh và người khác.
- Ngô Thế Huân! - Lộc Hàm giận dữ gọi tên Ngô Thế Huân. Cậu bước nhanh đến chỗ Anh. Cậu muốn đánh chết tên đáng ghét đó. Nhưng vật trước mắt khiến cậu dừng lại. Trước mặt cậu là chiếc nhẫn xinh đẹp. Ngô Thế Huân cầm lấy tay Lộc Hàm, quỳ một chân xuống.
- Lộc Hàm, em cưới anh nhé! - Không đợi Lộc Hàm trả lời, Ngô Thế Huân đứng lên, đeo chiếc nhẫn vào tay Lộc Hàm. Chiếc nhẫn vừa khít như được làm ra để dành cho cậu. Lộc Hàm cảm động, ôm trầm lấy Ngô Thế Huân.
- Nếu xong rồi thì trả bạn gái cho tớ đi. - Thì ra cô gái đó là bạn gái của Kim Chung Nhân.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nắm tay nhau đứng trước chủ hôn.
- Lộc Hàm, con có..
- Con đồng ý.
- Vậy..Ngô
- Con đồng ý.
- Được rồi. Hai con có thể hôn nhau. - Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm lại hôn say đắm. Đó là tình yêu của cả cuộc đời Ngô Thế Huân.
- E hèm.
- Ba?
- Đừng có mà ăn hiếp con trai tôi.
- Ba đừng lo, Lộc Hàm là cả cuộc đời con.
- Tôi không phải ba cậu.
NĂM NĂM SAU
- Phong, Hưng, dậy đi sáng rồi.
- VÂNG!!! - Hai đưa nhóc tinh nghịch nhảy lên nguời Ngô Thế Huân đang nằm ườn trên giuờng chưa muốn dậy.
- Ba già, dậy đi. Ba trẻ kêu kìa.
- Để ba ngủ.
- Ba già mau dậy đi.
- Bây giờ anh có dậy không hay để em cho anh một trận?
- Anh dậy, anh dậy.
- Thiệt tình, sáng nào cũng khổ với ba đứa nhóc.
- Em nói gì thế? Là tối qua anh phục vụ em hết mình nên sáng mới ngủ nhiều ấy chứ.
- Ba già phục vụ gì ba trẻ vậy?
- Con nít, biết gì mà hỏi. Mau ăn đi.
- Vâng!!!
Hạnh phúc đơn giản là vậy. Có anh, có em, có con chúng ta cùng chung một mái nhà. Dù là bao nhiêu sóng gió, chỉ cần anh yêu em, chỉ cần em yêu anh, mọi chuyện đều sẽ ổn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top