Extra1: Ngô Thế Huân, anh đã mắc bẫy
Bạn có tin vào tình yêu set đánh không? Tôi, Lộc Hàm, đã yêu người đó kể từ lần đầu tiền nhìn thấy. Người ta nói tình yêu set đánh thì không lâu bền, tôi cũng tin vậy. Làm sao có thể yêu một người mà khi chẳng biết gì về người đó. Tôi vẫn nghĩ như vậy cho đến khi gặp người đó.
Một ngày mưa rơi âm ỉ từ sáng chưa dứt, tôi ngủ quên trong thư viện giật mình tỉnh dậy thì thấy đồng hồ đã mười giờ rồi. Tôi nhanh chóng thu gọn tập vở rồi về. Cơn mưa vẫn chưa dứt, tôi mở dù ra và tận hưởng cảm giác mát lạnh của mưa. Tôi thích mưa, thích cảm giác những giọt mưa tấm vào da. Tôi đi đến trạm xe buýt gần đó và tôi đã gặp anh. Anh ngồi đợi ở trạm xe buýt, thẫn thờ tựa vào tấm bảng quảng cáo. Toàn thân anh ướt nhẹp, trên tay anh cầm một bó hoa hồng đã tàn héo. Anh chẳng buồn bận tâm đến nó, anh giống như người mất hồn vậy. Tôi từ từ tiến tớ đưa cho anh cây dù của tôi
- Anh gì ơi, cầm dù đi. Chuyến xe của em gần tới rồi! - Anh ngước lên nhìn tôi. Khong biết anh đang khóc hay là những giọt mưa đọng lại trên mi anh nữa. Nhưng lúc đó, nhịp tim tôi chợt đập mạnh hơn. Anh cầm lấy cây dù, khẽ chạm vào tay tôi. Một luôn điện xẹt ngang khiến tim tôi như nổ tung. Xe buýt tới, tôi phải lên xe. Tôi chọn ngồi gần cửa sổ, ngoảnh đầu nhìn anh đến khi xe buýt xa dần thì thôi. Mỗi lần nhớ lại khoảng khắc đó, tim tôi lại đập nhanh hơn. Tôi đã hiểu tình yêu sét đánh là như thế nào.
Từ ngày đó, tôi vẫn thường ngồi đợi ở trạm xe buýt đến tận 10h tối mới về. Cứ thế hai năm trời, tôi luôn chờ đợi anh. Tôi có ngu ngốc không khi chờ đợi một người mới gặp được 10 giấy. Cuối cùng, sau hai năm dài, tôi đã tìm được anh. Ngày hôm đó, tôi cũng đến trạm xe buýt chờ, tôi nhìn thấy bỗng dáng anh. Tôi liền lén đi theo anh. Tôi nhìn thấy anh đang thăm mộ một người. Nhìn lại, đó là tấm hình một cô gái có gương mặt rất giống tôi. Bóng dáng anh buồn bã, tôi đau đớn. Rồi tôi chợt nghĩ nếu tôi là cô gái đó thì sao? Tôi cố tình đụng vào anh lúc anh đi về. Cố tình bỏ chạy lúc anh nắm tay tôi. Cố tình theo dõi anh về nhà rồi cố tình xin làm việc ở một quán bar gần nhà anh, dặn những người ở đó là tôi mới làm được mấy ngày. Tôi đã cố tình bước vào cuộc đời anh.
Anh xem việc gặp em là duyên phần nhưng duyên phần này là do em kéo lấy. Em bất chấp tất cả để yêu anh. Đó là sự ích kỉ trong em mà anh chưa thấy được, Ngô Thế Huân
Tôi kể mọi người nghe, mọi người đừng kể anh ấy nghe nhé! Đây là bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top