Chap9: Yêu là bất chấp tất cả
Cánh cửa vừa mở ra, người đứng trước mắt Lộc Hàm cứ như một giấc mơ. Cứ nghĩ bản thân bị hoang tưởng thì cái ôm chầm tới cứng rắn đã nhắc Lộc Hàm rằng đây chính là sự thật. Người mà Lộc Hàm yêu say đắm đang ôm lấy mình, đang thật sự ôm lấy mình.
Khoảng khắc đó không cần nói gì chỉ cần cảm nhận cũng biết được nhịp tim của hai người có chung một nhịp đập. Khi hạnh phúc chưa thật sự ngập tràn thì rắc rối đã ập tới. Ba Lộc Hàm nhìn thấy đứa con trai của ông đang ôm ấp một đứa con trai khác, đó chính là đứa con trai trong bức hình. Ông tức giận bước tới, kéo Lộc Hàm ra một cách thô bạo và đấm thẳng vào mặt Ngô Thế Huân.
- Ba.....đừng mà. Đừng đánh anh ấy.
- Mày, tao thật sự không ngờ. Mày còn dám dắt cả trai về nhà.
- Ba, con xin ba, con yêu anh ấy. Ba, con xin lỗi. - Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm về phía mình trước khi cái tát của ba Lộc Hàm giáng xuống. Ông nhìn Ngô Thế Huân đầy tức giận nhưng Ngô Thế Huân chẳng sợ hãi. Cậu đang nắm chặt bàn tay Lộc Hàm. Cậu sẽ không để vuột mất bất kể một điều gì nữa.
- Thưa bác, cháu yêu Lộc Hàm! Cháu yêu con trai bác. - Câu nói của Ngô Thế Huân khiến ông vừa tức giận lại vừa mủi lòng. Dù Ngô Thế Huân là kẻ đã biến con trai ông thành như thế này nhưng ít ra, cậu dám chấp nhận trách nhiệm của mình.
Ba Lộc Hàm ngồi trên ghế sofa, Lộc Hàm thì đứng cạnh ông. Còn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân đang quỳ xuống. Cậu đã quỳ ít nhất nửa tiếng rồi. Nhìn thấy Ngô Thế Huân như vậy, Lộc Hàm chỉ muốn kéo cậu đứng dậy nhưng không dám. Ngôi nhà yên ắng một cách đáng sợ.
- Thưa bác, cháu yêu Lộc Hàm. Xin bác, hãy tin cháu.
- Cậu có biết cái tình yêu quái quỷ này là trái với đạo lý làm người không?
- Thưa bác, bây giờ tình yêu đồng tính đã được xã hội công nhận. Vốn dĩ, tình yêu là xuất phát từ con tim, không có gì là trái đạo lý làm người cả. Cháu thật sự yêu Lộc Hàm nên cháu không hổ thẹn với lương tâm.
- Cậu..... - Ba Lộc Hàm đứng dậy, ông lấy một hũ muối đổ đầy lên người Ngô Thế Huân. Hành động của ông quá bất ngờ khiến Lộc Hàm không kịp ngăn cản.
- Ba.....sao ba lại làm vậy?
- Đi lên lầu.
- Ba...
- Đi lên ngay. - Lộc Hàm chỉ biết ngoan ngoãn đi lên lầu. Nhưng cậu không yên tâm, len lén nhìn xuống.
- Cậu tên là gì?
- Thưa bác, cháu tên Ngô Thế Huân.
- Vậy, tôi không khách sáo. Cậu Ngô, nhà chúng tôi không còn giàu có như lúc trước nên cậu đừng dụ dỗ con trai tôi đi vào con đường sai trái đó. Dù gì nó cũng chỉ là đứa con nít, cũng chỉ là rung động nhất thời thôi.
- Cháu không vì tiền.
- Cậu Ngô, nhà chúng tôi thật sự đã phá sản từ 3 năm trước và bây giờ còn nợ rất nhiều người. Và tôi cũng nói luôn, cho dù tôi không ngăn cấm chuyện tình yêu đồng tính thì đó cũng không phải là cậu.
- Tại sao?
- Người khiến chúng tôi phá sản chính là ba của cậu đấy cậu Ngô. Vì thế, hãy biến khỏi nhà tôi trước khi tôi nổi điên lên.
- Nhưng thưa bác, cháu.....- Ngô Thế Huân bị ba Lộc Hàm đẩy ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Ngô Thế Huân một cách thô bạo. Thật nực cười, hạnh phúc tưởng chừng như sắp nắm được thì lại vụt mất. Lộc Hàm bây giờ chắc lại đang khóc sướt mướt. Ngô Thế Huân thật muốn ôm Lộc Hàm vào lòng mà nói mọi chuyện không sao đâu. Nhưng ngay lúc này đây, Ngô Thế Huân cũng không biết phải làm sao.
Ngô Thế Huân đứng chờ trước cửa đến tận khuya. Mỗi lần mở cửa, ba Lộc Hàm nhìn thấy cậu cũng xem như vô hình. Ngô Thế Huân lúc này thật thảm hại, từ đầu đến chân dính đầy muối. Cậu đang tự cười chính mình. Đây là cái giá phải trả vì đã khiến Lộc Hàm phải đau lòng. Thật đáng.
Ngày nào cũng vậy. Sáng sớm Ngô Thế Huân chạy đến nhà Lộc Hàm, đặt một bó hoa hồng trước cửa nhà rồi đi học. Chiều về lại đứng đợi trước cửa nhà Lộc Hàm đến tận 12h đêm mới chịu về. Ngày này qua ngày khác, cứ lặp đi lặp lại. Điện thoại của Lộc Hàm thì không liên lạc được, chỉ còn cách ném thư lên ban công Lộc Hàm mỗi ngày. Có khi trời mưa tầm tã, Ngô Thế Huân vẫn đứng đợi trước cửa nhà. Những người dân nơi đây cũng xem đó là một chuyện hiện nhiên mà không cần thắc mắc nữa.
- Cậu Ngô, cậu vào đi
- Thưa bác, cháu.....
- Vào đi rồi nói. - Ngô Thế Huân theo ba Lộc Hàm vào nhà. Hôm nay Lộc Hàm không ở nhà, chỉ có Ngô Thế Huân và ba em ấy.
- Thưa bác, cháu...
- Cậu Ngô, cậu thật sự yêu con trai tôi?
- Vâng, cháu thật sự yêu em ấy.
- Tại sao?
- Cháu nhận ra, cháu đã quen với sự xuất hiện của em ấy trong cuộc đời. Chỉ là, cháu đau đớn khi không được ở bên cạnh em ấy. Chỉ là, khi em ấy cười, cháu thật hạnh phúc.
- Vậy, cậu sẽ cười con trai?
- Vâng!
- Vậy thì đi đi.
- Dạ?
- Lộc Hàm nó đang đến một cuộc hẹn với đối tác của tôi. Ông ấy muốn gả con gái ông ấy cho con tôi. Chắc bây giờ hai đứa đã gặp nhau rồi. Nếu cậu thật sự yêu con trai tôi, hãy kéo nó về đi.
Ngô Thế Huân chạy tăng tốc đến khách sạn. Trong lòng đầy sự hồi hộp. Lộc Hàm sẽ rung động vì cô gái đó chứ? Lộc Hàm sẽ cười cô gái đó sao? Lộc Hàm sẽ cùng cô gái đó ngủ chung một chiếc giường sao? Cậu không muốn. Xe đậu trước khách sạn, Ngô Thế Huân vội vã bước vào mà không đợi phúc vụ tới. Vừa bước vào khu nhà hàng, cậu đã nhìn ra ngay bỗng dàng của Lộc Hàm đang ngồi đó. Đối diện là một cô bé xinh đẹp mê hoặc lòng người. Ngô Thế Huân bước nhanh tới, cậu nắm chặt tay Lộc Hàm kéo cậu bé đứng lên.
- Về với anh.
- Thế Huân, sao anh biết em ở đây?
- Không quan trọng. Về với anh.
- Em không về.
- Em muốn gì?
- Dù gì ba cũng không chấp nhận. Em không về. Em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Em sẽ...- Lời nói của Lộc Hàm bị chặn đứng bởi một nụ hôn nóng cháy. Nụ hôn là tất cả những yêu thương mà Ngô Thế Huân đã dồn nén bấy lâu nay. Nụ hôn như đốt cháy lồng ngực bé bỗng của Lộc Hàm. Mọi ánh mắt đổ dồn về họ. Nhưng họ không quan tâm. Họ đang sống trong thế giới của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top