Chap8: Thức tỉnh
Trong giấc mơ, Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nắm tay cậu thật chặt. Đang chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu. Giấc mơ này thật ấm áp, ước gì đó không phải là mơ, ước gì Ngô Thế Huân đang ở đây.
Ngô Thế Huân suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Kim Chung Nhân. Bây giờ mọi thứ thật rối tung khiến cậu chẳng biết nên giải quyết từ đâu. Suy nghĩ mãi cũng chẳng được gì, Ngô Thế Huân định đi uống một chút. Thà là say cho quên đi mọi thứ còn hơn là tỉnh táo trong mê cung tình yêu này. Vừa mở cửa thì thấy cánh cửa bị vật gì đó cản lại. Ngô Thế Huân ngạc nhiên vô cùng. Gương mặt lúc ngủ đó thật quen thuộc. Toàn thân Lộc Hàm lạnh toát, miệng trắng bệt vì lạnh. Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm như một báu vật vô giá. Toàn thân Ngô Thế Huân run rẩy. Chính Ngô Thế Huân đã biến Lộc Hàm trở thành như hôm nay. Là ai chứ, chính Ngô Thế Huân đã xáo trộn cuộc đời cậu bé chứ không phải Lộc Hàm xáo trộn cuộc đời Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân dịu dàng bế Lộc Hàm vào nhà, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp cẩn thận. Nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt Lộc Hàm, lòng Ngô Thế Huân đau nhói. Cậu vội vàng lấy khăn ấm đắp lên trán Lộc Hàm rồi nhanh chóng vào bếp nấu một nồi cháo nóng. Hoàn thành mọi thứ, Ngô Thế Huân ngồi lại bên Lộc Hàm. Tay nắm chặt tay cậu bé như sợ tuột đi mất. Bàn tay run rẩy vuột mái tóc Lộc Hàm, nhẹ nhàng vuốt má cậu bé. Hai gò má trắng buốt vì lạnh.
- Tôi xin lỗi! Đáng lẽ tôi không nên trách em. Đáng lẽ tôi không nên đổ hết tội lỗi cho em. Chính tôi mới là người khiến cuộc sống em đảo lộn. Nếu như tôi chưa từng gặp em, có khi em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Thà để tôi đau khổ cả đời còn hơn nhìn thấy em tự dằn vặt bản thân mình như vậy.
Lộc Hàm tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trong căn phòng của mình. Lộc Hàm đi xuống nhà, nhìn thấy ba ngồi dưới nhà, cậu vô cùng lo lắng.
- Ba...
- Dậy rồi hả? Mau ăn sáng đi. Ba xin cho con nghĩ bệnh hôm nay rồi. - Hôm nay, ba thật hiện từ. Ánh mắt của ba như dành mọi yêu thương cho Lộc Hàm. Cậu chẳng hiểu gì cả nhưng cậu vui vì điều đó.
- Ba, ai đưa con về vậy?
- Người qua đường lấy điện thoại con gọi cho ba. Thôi ăn đi. - Lộc Hàm buồn bã. Hóa ra Ngô Thế Huân không biết cậu đợi ở đó. Cũng đúng thôi nhỉ.
Một tuần qua Kim Chung Nhân luôn tránh mặt Ngô Thế Huân. Trong trường, Kim Chung Nhân luôn kiếm cớ bận việc về sớm hay giả bộ không nhìn thấy Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân muốn hỏi rõ mọi chuyện. Cậu thật không cam tâm để mất một người bạn như Kim Chung Nhân.
- Ngô Thế Huân, tớ....cậu......ra ngoài nói chuyện với tớ chút.
Lần đầu tiên Kim Chung Nhân gọi cậu là Ngô Thế Huân. Thật khó khăn để Kim Chung Nhân bắt chuyện lại với Ngô Thế Huân.
- Cậu...
- Để tớ nói trước. Ngô Thế Huân, cậu đừng tưởng cậu có sức hút rồi muốn dằn vặt tình cảm của tớ hay Lộc Hàm đều được nhá. Tớ tuyên bố, Kim Chung Nhân này từ nay không có chút tình cảm gì với cậu. Nên......
- Nên....?
- Nên cậu, cầm lấy cái này đi. - Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân lại như lúc trước, nghịch ngợm ôm chằm lấy Ngô Thế Huân. Kim Chung Nhân vào lớp trước, đợi cậu bạn đi rồi, Ngô Thế Huân mới mở tờ giấy ra. Là một bức thư, bức thư của Lộc Hàm. " Thế Huân, em xin lỗi đã xáo trộn cuộc đời của anh. Em nói sẽ trả lại cuộc sống lúc trước cho anh nhưng thật khó. Em......em có thể ở bên anh không? Em không cần anh yêu em đâu. Em sẽ không ồn ào, sẽ không làm phiền anh đâu. Chỉ cần được ở bên anh là đủ. Em chuyện nhà rồi, ba đã biết chuyện em yêu anh nên bắt em chuyển trường và chuyển nhà. Đây là địa chỉ của em và số điện thoại của em. Em yêu anh!"
Ngô Thế Huân đã quyết định. Sao cũng được, chuyện gì xảy ra sau này cũng được. Ngô Thế Huân chạy nhanh hết mức có thể để đến với Lộc Hàm. Lúc này đây, Ngô Thế Huân có thể khẳng định, mình đã yêu cậu nhóc đó quá nhiều rồi. Lộc Hàm đã chịu đựng tất cả để được ở bên Ngô Thế Huân. Bây giờ là lúc Ngô Thế Huân đối diện với sự thật.
Xe đã đậu trước nhà Lộc Hàm. Ngô Thế Huân chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không. Chợt cánh cửa mở ra. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chạm mặt nhau.
- Anh......sao anh......? - Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm. Ôm chặt con người trước mắt mình vì sợ em ấy sẽ biến mất. Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm. Yêu rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top