Chap7: Tình yêu là mê cung không lối thoát

Ngày mà Lộc Hàm cảm thấy hạnh phúc nhất cũng là ngày cậu đau khổ nhất. Ngày cậu được Ngô Thế Huân ôm chặt nhất cũng là ngày cậu buông cánh tay Ngô Thế Huân ra. Hơn nửa năm qua, từng giấy từng phút, Lộc Hàm cũng chưa từng quên Ngô Thế Huân. Chỉ cần nhắm mắt sẽ nhớ, im lặng sẽ nghe được tiếng nói của Ngô Thế Huân. Bộ đông phúc vẫn chưa lấy về. Không biết anh đã vứt hay còn để đó. Ngày hôm ấy, khi Lộc Hàm quyết định trả lại cuộc sống vốn có của Ngô Thế Huân, cậu đau biết nhường nào. Lúc bước đi chỉ mong Ngô Thế Huân sẽ ôm cậu lại. Gọi cậu là Dương Hân cũng được, tiếp tục là người thay thế cũng không sao, chỉ cầu xin một sự níu kéo thờ ơ là đủ. Nhưng, Ngô Thế Huân đứng yên tại chỗ nhìn Lộc Hàm bước vào nhà, chẳng níu kéo, chẳng hỏi han. Trái tim đau thắt. Cậu khóc hết đêm ấy. Sáng dậy đôi mắt đỏ hoe, sưng húp cũng chẳng buồn quan tâm. Lộc Hàm suy sụp hoàn toàn, mọi thứ như sụp đổ, thật đau đớn biết nhường nào. Ngày nào Lộc Hàm cũng đứng đợi trước cửa nhà Ngô Thế Huân để được ôm anh, để được nhìn thấy anh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đợi mãi chẳng thấy Ngô Thế Huân về. Tói ngày hôm đó vì buồn chán nên đã ném điện thoại xuống nước, bây giờ đến số cũng không nhớ, chỉ biết đứng đợi như kẻ ngốc mà thôi.

Một ngày, khi Lộc Hàm về nhà nhìn thấy một bao tài liệu được đất trên bàn. Trên bao ghi tên cậu. Lộc Hàm mở bao tài liệu ra thì hoàn toàn sung sốt. Những tấm hình chụp cậu và Ngô Thế Huân nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau......ba cậu bước xuống nhà. Nhìn thấy cậu liền giáng cho cậu một cái bạt tay.

- Tao không ngờ, sinh mày ra, nuôi mày ăn học. Mày lại trả ơn tao như thế này.

- Ba, con yêu anh ấy!

- Mày còn nói...- Ba Lộc Hàm đánh từng roi mạnh bạo vào chân cậu. Lộc Hàm đau lắm nhưng chẳng khóc. Với cậu, thà để nỗi đau này xóa đi nỗi đau trong tim cậu. Sự thật là cậu yêu Ngô Thế Huân, dù có đánh gãy chân cậu thì câu trả lời cũng không thay đổi.

Lộc Hàm bị bắt chuyện trường và chyển nhà. Bị kiểm soát gáy gắt. Lộc Hàm không muốn, cậu lén đất một bức thư vào hòm thư của Ngô Thế Huân. Mong rằng Ngô Thế Huân sẽ đọc được nó. Nhưng hơn nửa năm qua, Ngô Thế Huân chưa từng đến thăm cậu. Nửa năm qua, Ngô Thế Huân chưa từng gọi đến số cậu. Rõ rảnh Lộc Hàm đã ghi đầy đủ địa chỉ và số điện thoại mới trong bức thư. Đau đớn dằn vặt hết ngày này đến ngày khác, Lộc Hàm dường như quên đi thế nào là đau rồi. Dù bị thương hay bị đánh cũng chẳng buồn khóc. Đờ đãn như một con rối vô hồn vô cảm.

Sáng chủ nhật, chiếc điện thoại báo tin nhắn. "7h sáng, gặp anh ở quán cà phê gần nhà em." Là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm vui mừng, nhanh chóng thức dậy sửa soạn. Chưa bao giờ cậu thấy vui như ngày hôm nay. Cậu cháy nhanh đến quán cà phê gần nhà. Lộc Hàm mở cửa bước vào, ngó quanh không thấy Ngô Thế Huân đâu. Có cánh tay giơ lên vẫy Lộc Hàm, cậu mỉm cười bước đến. Nhưng, đó không phải Ngô Thế Huân mà là một người xa lạ.

- Anh là....

- Anh là Kim Chung Nhân, bạn thân của Huân Huân.

- Huân Huân là.....

- Ngô Thế Huân.

- Sao anh biết số em? Thế Huân, anh ấy có khỏe không? Sao anh ấy không gọi cho em?

- Anh sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Anh yêu Thế Huân.

- Dạ?

- Em cũng yêu nó đúng không? Em tên Lộc Hàm, người mang gương mặt giống y hệt cô gái mà nó yêu lúc trước. Lộc Hàm, anh cũng yêu nó như em.

- Sao.....sao anh lại......nói em biết.....việc này?

- Dù gì anh không muốn làm rạn nứt tình bạn giữa anh và nó. Lộc Hàm, lá thư em gửi nó chưa từng đọc bởi anh đã xé nó đi. Em đừng xuất hiện trong cuộc đời nó nữa. Hãy để anh yêu nó.

- Em..

- Em biết rõ lí do nó ở bên em lúc trước chỉ vì em giống Dương Hân mà.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Kim Chung Nhân về trước, Lộc Hàm thẫn thờ ngồi một mình. Ly cà phê đen như chính tâm trạng cậu lúc này. Lộc Hàm không biết phải làm sao. Cậu sẽ trơ mắt đứng nhìn Ngô Thế Huân lại thuộc về người khác hay cháy đến chỗ anh mà ôm lấy anh. Nhưng, ngày hôm đó, chính Ngô Thế Huân bảo cậu xáo trộn cuộc đời Ngô Thế Huân, cậu không thể mặt dày cầu xin được ở bên cạnh Ngô Thế Huân. Không biết, Lộc Hàm gục đầu xuống bàn khóc, ước gì chuyện lúc nảy chỉ là một giác mơ.

Kim Chung Nhân đi đến nhà Ngô Thế Huân, tự nhiên mở cửa bước vào như nhà của mình. Ngô Thế Huân đang ngồi đó, tay cầm điện thoại bấm đi bấm lại số của Lộc Hàm dù biết rõ là số máy không gọi được. Thật không chịu nổi cái hình ảnh này của Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân kéo cậu dậy. Ngô Thế Huân như con rối, kêu gì làm đó mà không có tí cảm xúc. Kim Chung Nhân chịu không nổi, một tay đấm mạnh vào mặt Ngô Thế Huân.

- Cậu làm gì vậy?

- Tớ thật không chịu nổi cái con người hiện tại của cậu nữa.

- Vậy thì đừng chịu.

- Làm sao không quan tâm đây khi tớ yêu cậu! Ngô Thế Huân, tớ yêu cậu!

Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn cậu bạn nối khố của mình. Cậu nghe rõ từng chữ mà Kim Chung Nhân nói ra. Cậu mong đó là trò đùa. Nhưng gương mặt Kim Chung Nhân lúc này nghiệm túc hơn bao giờ hết.

- Cậu nghĩ một người bạn có thể làm tất cả mọi thứ vì mình ư? Ngô Thế Huân, trên thế giới này, chỉ có khi yêu một người mới có thể làm tất cả vì người đó. Tớ yêu cậu nên tớ luôn ở bên cậu. Cậu nên biết, đôi khi không có tình bạn giữa hai thằng con trai. - Kim Chung Nhân bỏ đi không nói thêm lời nào. Ngô Thế Huân ngồi gục xuống. Tình cảnh này là sao đây? Hết Lộc Hàm nói rồi Kim Chung Nhân, cậu phải làm sao đây?

Chiều hôm đó, Lộc Hàm lén ba đến nhà Ngô Thế Huân. Giống như nửa năm trước, cậu vẫn đứng chờ một mình. Chỉ khác là, hôm nay Ngô Thế Huân có nhà. Buổi tối se se lạnh, Lộc Hàm đứng đợi trước cửa. Cánh cửa vẫn đông yên, Lộc Hàm chỉ biết cười nhạo bản thân. Cậu ngồi xuống bên mép cửa, chờ mãi, chờ mãi rồi ngủ quên trong cái lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top