Đồng hồ chỉ 12:30 phút, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nằm xoay lưng về nhau, chẳng ai nói với ai cũng chẳng ai nhúc nhích. Cả hai đều nhắm mắt nhưng chẳng ai ngủ được. " Em yêu anh! Em yêu anh lâu rồi! " Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ngô Thế Huân. Cậu không biết lúc này nên phản ứng ra sao. Nên cám ơn vì em ấy đã yêu mình hay nên tức giận vì em ấy ngộ nhận bản thân là người khác.
- Anh, anh đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì. Em ngủ đi.
- Em.....em thật sự rất yêu anh.
- Anh biết rồi. Em ngủ đi.
Hôm sau, Ngô Thế Huân dậy từ rất sớm. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ngồi dậy sợ đánh thức Lộc Hàm. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, Ngô Thế Huân xắn tay áo xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Lộc Hàm vẫn còn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nhẹ mình xoay người,chiếc áo thun rộng phùng phình vô tình bị Lộc Hàm kéo lên qua ngực. Cơ bụng phẳng lì của một cậu bé và cơ ngực đang phập phồng vì hơi thở đều đều của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân không khỏi đỏ mặt. Ngô Thế Huân ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu bé. Đó là gương mặt của thiên thần. Nhìn kĩ, Lộc Hàm không hề giống Dương Hân. Nếu giống chỉ là cặp mắt mà thôi. Cậu nhóc ngây thơ như vậy, vô tư như vậy, vì cớ gì lại bất chấp tất cả để được bên cậu?
- Lộc Hàm, dậy đi. Mau dậy thay đồ ăn sáng rồi tôi chở em về nhà.
- Ư.....cho em ngủ xíu.....
- Dậy mau đi. Hay em muốn tôi đá em ra ngoài?
- Em dậy rồi, đừng đuổi em. - Lộc Hàm vội vã chạy vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm đã thay đổi. Một chiếc bàn chải mới tinh và cái khăn thơm tho được chuẩn bị. Hàm Hàm cầm chiếc khăn áp vào mặt, những sợi lông mịn màng như sự dịu dàng của anh.
- Anh, anh chưa trả lời em câu hỏi ngày hôm qua.
- Mau ăn đi.
- Anh, em hứa sẽ học làm một Dương Hân y chang phiên bản gốc mà.
- Khi ăn mà nói sẽ không thông minh được đâu. - Lộc Hàm chỉ biết ngậm ngùi cắn miếng bánh mì sự phớt lờ của Ngô Thế Huân.
Hoàn thành bữa sáng, Lộc Hàm soạn lấy cặp. Đồng phục thì Ngô Thế Huân đang giặc, như vậy Lộc Hàm sẽ có cơ hội tới đây một lần nữa. Cậu bé mỉm cười mừng thầm trong bụng. Ngô Thế Huân từ đâu lái một chiếc xe BMW đậu trước nhà. Ngô Thế Huân lịch thiệp mở cửa cho Lộc Hàm bước vào, cẩn thận thắt dây an toàn cậu bé. Những cử chỉ bình thường ấy lại khiến Lộc Hàm hạnh phúc đến phát điên.
- Nói đi, địa chỉ nhà ở đâu?
Từ nhà Ngô Thế Huân đến nhà Lộc Hàm rất xa. Trong xe yên lặng không một lời nói. Chỉ nghe được tiếng động cơ xe và nhịp thở của hai người.
- Anh.....em......
- Em thật sự tình nguyện là Dương Hân của tôi sao?
- Chuyện đó.....vâng....
- Vậy hãy làm cho tốt đi. - Chỉ là một câu nói thô lỗ nhưng lại khiến Lộc Hàm vui không tả nổi. Nhưng, điều đó có nghĩa là Lộc Hàm cả đời chỉ có thể là Dương Hân trong mắt người mà cậu bé yêu. Cả đời này, tình yêu đó không dành cho Hàm Hàm. Nhìn biểu cảm của cậu bé, Ngô Thế Huân hiểu Lộc Hàm nghĩ gì. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại thốt lên câu đó. Nhưng, lời nói ra rồi thì không lấy lại được. " Biết bản thân ích kỉ nhưng xin em, chỉ một thời gian thôi, cho tôi vơi đi nỗi đau mất đi người yêu."
- Đến nhà em rồi vậy.....em vào đây.
- Khoan....- Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm, đặt một nụ hôn lên môi cậu bé rồi nhìn cậu bé. - Cho tôi số điện thoại của em.- Lộc Hàm đỏ mặt, tay chân luống cuống tìm tờ giấy với cây viết.
- Bấm số em đi.
Lộc Hàm đã vào nhà. Ngô Thế Huân thừ người cầm chiếc điện thoại trên tay. Không hiểu bản thân đang làm cái gì rồi lại bịt miệt cười. Sự bối rối của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân không thể ngừng cười vì nó quá đỗi dể thương nhưng rồi Ngô Thế Huân lại lạnh mặt lại. Nói là vậy, Dương Hân là Dương Hân, Lộc Hàm là Lộc Hàm, làm sao có thể thay thế được. Ngô Thế Huân nhanh chóng lái xe đến trường.
Sự xuất hiện của chiếc xe đắt tiền khiến cả trường trầm trồ. Hai năm học ở đây, lần đầu tiên Ngô Thế Huân xuất hiện trong bộ dạng cực đẹp trai như vậy, những cô gái sinh viên không khỏi mê mẩn
- Xem ra cậu sống lại rồi nhỉ?
- Cậu chuyển qua hồi nào vậy?
- Mới nảy.
Không biết đã bao nhiêu lâu rồi Ngô Thế Huân không tìm lại được nhịp sống này. Ngô Thế Huân đột nhiên thoải mái cười đùa hơn. Và đột nhiên nghĩ về Lộc Hàm nhiều hơn.
- Em đang làm gì?
- Em bị phạt vì đi học trễ.
- Vậy sao? Hay em chuyển qua sống với tôi đi. - Ngô Thế Huân chợt giật mình, cái tin nhắn chết tiệt đã gửi đi mất. Không hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì chỉ biết vò đầu bức tóc ân hận.
- Anh, cứ tốt với em như vậy, không sợ em nghĩ là anh đang nhìn em, chứ không phải Dương Hân sao?
Những dòng tin nhắn đó kéo Ngô Thế Huân về thực tại. " Phải, em nói muốn làm Dương Hân. Tôi đang nhìn Dương Hân chứ không phải em. Đúng là thế." Những lời nói đánh thức bản thân ấy nghe sao cay đắng. Ngô Thế Huân cảm giác như mình đang phân vân. Không biết bản thân đang yêu Dương Hân hay đang rung động trước cậu bé ấy. Nhưng rồi tự tát mình một cú đau điếng để nhắc nhở bản thân rằng người Ngô Thế Huân yêu là Dương Hân.
- Tôi luôn nhìn về Dương Hân.
Lộc Hàm hạnh phúc biết bao khi Ngô Thế Huân hỏi có muốn về anh ở không. Nhưng sự hạnh phúc ấy nhanh chóng bị dập tắt khi cậu nhớ lại rằng bản thân chỉ là sự hiện diện thay thế cho Dương Hân. Hạnh phúc ấy lại bị dập tắt lần nữa khi dòng tin nhắn ấy được gửi tới. Nó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Lộc Hàm khiến tâm hồn cậu ướt sũng, khiến trái tim lạnh buốt. Yêu một người thật khó. Khiến người đó yêu mình càng khó hơn. Sở hữu một người thật khó. Ôm trọn cả tâm hồn lẫn thể xác càng khó hơn. Thứ mà Lộc Hàm có chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Ngô Thế Huân. Vốn dĩ trái tim Ngô Thế Huân luôn dành cho Dương Hân. Dù là không dành cho Dương Hân cũng không đến lượt cậu. Lộc Hàm chỉ biết âm thầm nuốt nước mắt vào trong, tự tạo cho mình lớp mặt nạ ngây thơ. Tự tạo cho mình cái vỏ bọc ngu ngốc. "không sao, chỉ cần em yêu anh là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top