Chap3: Em yêu anh! Em sẽ là Lộc Dương Hân
- Xin em, hãy là Lộc Dương Hân trong đêm này thôi!
Giọng Ngô Thế Huân run rẩy, đôi tay ôm xiết lấy Lộc Hàm. Toàn thân lạnh toát vì cơn mưa âm ỉ hôm nay nhưng hơi ấm cơ thể đang bao trùm lấy Lộc Hàm. Cậu bé không giằng co nữa, đứng yên cảm nhận tình yêu đó. Mặc dù, tình yêu đó không dành cho Lộc Hàm. Mặc kh cho toàn người bị dính mưa, Ngô Thế Huân cứ ôm chặt lấy Lộc Hàm như thể trong mắt cậu bây giờ đó là Dương Hân, người con gái mà cậu yêu hơn bao giờ hết. Ngô Thế Huân tựa đầu vào lưng Lộc Hàm, cái nóng trên trán làm cậu bé lo ngại. Lộc Hàm quay lại, đôi tay nhẹ nhàng nâng đầu Ngô Thế Huân lên, áp sát trán mình vào trán Ngô Thế Huân. Trán Ngô Thế Huân nóng hổi. Cậu bé vội vàng dìu Ngô Thế Huân đến giường nằm, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Lộc Hàm định đi lấy một bộ đồ mới cho Ngôi Thế Huân thì bị một bàn tay nắm giật lại, kéo mạnh Lộc Hàm nằm lên giường.
- Anh phải thay một bộ đồ khô, anh sốt rồi.
- Yên đi. Chỉ cần em nằm yên thôi. Đừng đi đâu hết, Dương Hân, đừng bỏ rơi tớ một lần nào nữa.
Ngô Thế Huân từ từ chìm vào giấc ngủ bởi men rượu. Tay vẫn ôm chặt lấy Lộc Hàm khiến cậu bé không dám cựa quậy. Lúc ngủ Ngô Thế Huân thật yên bình. Không lo lắng, không buồn bã, không đau đớn. Lộc Hàm nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng vuốt má Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng rờ đôi mắt đang nhắm nghiền ấy rồi chiếc mũi cao ấy rồi đôi môi ấy. Lộc Hàm mỉm cười, một nụ cười chứa đầy đau khổ. Cậu bé lén đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy rồi vội vã giật người lại. Cậu bé đỏ mặt, hai tay che mặt lại như sợ Ngô Thế Huân sẽ nhìn thấy việc mình làm rồi lại len lén mở hai ngón tay ra nhìn Ngô Thế Huân. Khi Ngô Thế Huân đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu, Lộc Hàm nhẹ nhàng ngồi dậy. Cậu bé lấy bộ đồ mới rồi thay cho Ngô Thế Huân. Cử chỉ nhẹ nhàng cẩn thận vì sợ sẽ đánh thức Ngô Thế Huân. Cậu bé đắp chăn lại cho Ngô Thế Huân rồi lại lén hôn thêm một lần lên trán Ngô Thế Huân thì bất ngờ bọ đôi tay cứng rắn ôm chặt lại. Vùng vằn cỡ nào cũng không thoát ra được.
- Dương Hân, tớ thích cậu. Đừng đi, Dương Hân, tớ cần cậu.
Mỗi từ mỗi chữ Ngô Thế Huân nói ra là những con dao cứa vào tim Lộc Hàm. Dòng nước mắt tuôn trào, Lộc Hàm nghẹn ngào nhìn người mình yêu đang đau khổ vì người con gái khác, đau đớn nghe người mình yêu gọi tên người con gái khác.
Ngô Thế Huân, em yêu anh. Yêu anh từ hai năm trước rồi!
Sáng thức dậy, đầu Ngô Thế Huân đau như búa bổ. Cậu lấy tay dậy hai Thái dương đang nhức thì thấy dòng chữ " Em tên là Lộc Hàm! " Ngô Thế Huân nhớ hôm qua đã mang cậu bé về nhà, nhó đã bắt cậu làm Dương Hân, nhớ đã hôn cậu bé. Nhưng, nhìn quanh không thấy Lộc Hàm đâu. Phòng tắm không có, phòng khách không có, nhà bếp không có, chỉ có những món ăn thơm phức và món canh giải rượu còn được sắp xếp gọn trên bàn. Bên cạnh còn có một bao thuốc với mảnh giấy " Anh mau ăn sáng rồi uống thuốc. Cám ơn anh hôm qua đã giúp em! " Ngô Thế Huân bất giác mỉm cười. Cậu bé thật ngốc nghếch. Ngô Thế Huân nhận ra, ngoài cái tên, cậu chẳng biết gì về cậu bé, mong có dịp gặp lại sẽ hỏi nhiều hơn.
- Huân Huân, hôm qua cậu bỏ tớ lại bar thật buồn quá đi. Oaaaaa..... đồ ăn này........ ngon quá!!! ~~~~~
Mới sáng ra đã đến ám tớ rồi.
- Ai hôm qua đột nhiên bỏ tớ lại rồi chạy trốn cùng cậu nhóc phục vụ chứ. Nói đi, hôm qua hai người ngủ với nhau hả?
- Ừ.
- Huân Huân, không lẽ cậu.......
- Im đi.
- Cậu nhóc đó là ai, cậu quen hả.
- Không phải quen cũng không phải không quen.
- Nè, ăn xong đi chơi đi, hôm nay cậu đâu có học.
- Tớ phải đi làm thêm.
- Không phải chứ. Tiền ba mẹ cậu đưa không đủ sao?
- Dư. Nhưng tớ muốn tự kiếm.
- Nghỉ một hôm thôi, tớ muốn xem xem Trung Quốc sau mấy năm có thay đổi gì.
Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân cùng ra ngoài. Ngày chủ nhật, Bắc Kinh vẫn tấp nập, nhộn nhịp như mọi ngày. Trong cái thành phố này, đôi khi con người sống quá nhanh nên quên đi một số thứ quan trọng. Đến khi nhìn lại thì khoảng cách đã quá xa. Nhưng đôi khi nhớ rất rõ lại không thể giữ lấy được. Cả hai cùng đi khắp các khu chợ, cùng ăn uống vui đùa như lúc nhỏ. Hôm nay thôi, Ngô Thế Huân muốn được quay về với tuổi thơ, muốn quên đi mọi đau buồn. Cả hai đu chơi nguyên một ngày và Ngô Thế Huân muốn đến một nơi. Nơi cậu muốn đến là quán bar tối qua. Cậu đang tìm cậu bé Lộc Hàm.
- Xin lỗi nhưng cậu ấy đã xin nghỉ rồi.
- Vậy anh có biết số điện thoại hay địa chỉ nhà của Lộc Hàm không?
- Không, cậu ấy mới đến làm có hai ngày thôi.
- Vậy cám ơn anh.
- Không tìm thấy hả?
- Không.
Kim Chung Nhân có cuộc điện thoại bảo về gấp. Ngô Thế Huân một mình dạo bước về nhà. Cậu nhớ, ngày hôm qua trời mưa lâm râm, cậu và Lộc Hàm cỳng bước đi, cả hai chẳng nói tiếng nào cũng chẳng nhìn nhau nhưng lại thấy thật ấm áp. Bây giờ, Ngô Thế Huân thật cô đơn. Ngày nối tiếp ngày, Ngô Thế Huân lại trở về là Ngô Thế Huân. Lại vùi đầu vào việc học, vùi đầu đi làm thêm. Tối về đến nhà thì ngủ say như chết. Sáng lại đi học, chiều lại đi làm. Mỗi ngày trôi qua như chuỗi tuần hoàn không lối thoát. Cuộc sống của Ngô Thế Huân lại như hai năm qua chỉ có điều, hình như Ngô Thế Huân không còn nhớ đến Dương Hân nhiều như lúc trước nữa. Hình như Ngô Thế Huân không còn mơ thấy thấy Dương Hân nữa. Ngược lại, Ngô Thế Huân luôn thắc mắc bâyh giờ Lộc Hàm như thế nào. Hôm nay Ngô Thế Huân về sớm, cậu đi dạo trong công viên, ngước lên nhìn bầu trời Bắc Kinh tối mịt như cuộc sống của Ngô Thế Huân lúc này, không một chút màu sắc.
- Mày nghĩ mày vẫn còn là cậu chủ nhỏ như lúc trước sao?
- Lần trước tao thấy mày đi với một ông già nhỉ? Sao? Ông ta cho mày bao nhiêu tiền
- Thật thảm hại. Cậu chủ nhỏ nay lại là trai bao mất giá sao?
Những lời nói thâm độc vang lên cùng tiếng cười và tiếng đánh đập. Ngô Thế Huân tò mò đi theo nơi âm thanh phát ra, một cậu bé mặc đồng phục đang bị ba đứa mặc chung đồng phục khác đánh đập, dày vò mà không một tiếng kêu cứu hay khóc lóc. Nhìn lại đó chính là Lộc Hàm. Chợt Ngô Thế Huân cảm thấy thật tức giận, cậu đi ra kéo Lộc Hàm dậy.
- Này, đừng xía vào chuyện của bọn này.
- Mày là thằng nào? Chắc không phải là một trong những tên đã ngủ cùng tên trai bao này chứ?
Bốp....... Ngô Thế Huân không thương tiếc đấm một cú đau điếng vào mặt tên nhóc vênh váo đó.
- Mày được lắm. Mày dám......
- Mấy tên nhóc kia, giờ này còn chưa về nhà?
Một chú bảo vệ đuổi theo bọn nhóc vênh váo đó. Cả lũ sợ hãi chạy tán loạn. Ngô Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm kéo về nhà. Mở cửa bước vào, Lộc Hàm ngoan ngoãn đi theo. Trong phòng khách, Ngô Thế Huân đang cẩn thận sát trùng những vết thương mới phát hiện trên người Lộc Hàm những vết bầm cũ chưa lành đã có những vết bầm mới.
- À...... Em rất hay bị té. Em thật hậu đậu...... Haha.......
Lời nói dối vụng về khiến Ngô Thế Huân không thể nào trách bé được, chỉ im lặng sát trùng cho cậu bé. Lộc Hàm rụt tay lại vì rát, đầu hơi rát, đầu hơi cúi xuống, cặp mắt long lanh như sắp khóc, Ngô Thế Huân dịu dàng nâng cằm Lộc Hàm lên. Rồi lại nhanh chóng rút tay về. Ngô Thế Huân đứng dậy bỏ tay. Lúc này, cảnh tối qua lại lặp lại nhưng, là Lộc Hàm ôm lấy Ngô Thế Huân.
- Nhóc con, về nhà được rồi
- Anh, cho en làm Dương Hân của anh đi. Em làm Dương Hân cũng được, chỉ cần ở bên anh, em là Dương Hân cũng được.
- Đừng quậy nữa, trời tối rồi, nói nhà ở đâu, tôi đưa em về.
- Em yêu anh! Em yêu anh lâu rồi. Yêu anh trước khi anh thấy được sự hiện diện của em. Em rất giống cô gái tên Dương Hân phải không? Anh rất yêu người đó phải không? Vậy em sẽ là Dương Hân, em sẽ là Dương Hân đến khi anh yêu người khác. Em sẽ là Dương Hân đến lúc đó, được không anh.
- Em có biết em đang nói cái gì không? - Ngô Thế Huân giận dữ đẩy Lộc Hàm xuống ghế sofa. Giận dữ hôn Lộc Hàm. Nụ hôn mạnh bạo nhưng nồng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top