Chap10: Lộc Hàm em không chỉ là người đến sau
Không để cho Lộc Hàm có cơ hội nói thêm một lời nào, Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm về phía mình, đặt một nụ hôn nóng cháy lên môi Lộc Hàm. Nụ hôn ấy thô bạo đầy quyến rũ khiến hai chân Lộc Hàm nhũn ra. Lộc Hàm muốn khụy xuống, Ngô Thế Huân đỡ lấy người Lộc Hàm, kéo sát vào người mình nữa. Những đụng chạm vô tình ấy khiến Lộc Hàm không thể thở được. Nhưng trong vô thức, Lộc Hàm đưa tay lên ôm siết lấy Ngô Thế Huân. Như thể sợ rằng đây là lần cuối cùng được cảm nhận hơi ấm này. Mọi con mắt đổ dồn về phía họ. Có người cười, có người bàn bán. Có người vỗ tay, có người trách móc. Nhưng họ không quan tâm. Ngay lúc này họ đang sống trong thế giới ngập tràn tình yêu của họ.
- Hai người đang đem tôi làm trò đùa đó hả? - Cô gái không thể xem tiếp được nữa
- Tớ......xin lỗi. Tớ không thể cưới cậu. Tớ yêu anh ấy.
- Cậu....- Cô gái tức giận, giáng một cái bạt tát thật mạnh xuống mặt Lộc Hàm. Nhưng người hung chịu lại là Ngô Thế Huân.
- Thoại mái chưa? Nếu rồi thì chúng tôi xin phép. - Mặc kệ cô gái đang tức giận chửi rủa cả hai, Ngô Thế Huân nắm chặt tay Lộc hàm ra khỏi khách sạn. Cái nắm tay thô bạo khiến Lộc Hàm thô rát. Mới nảy vẫn còn rất dịu dàng vậy mà bây giờ...
- Anh, đau. - Ngô Thế Huân chẳng quan tâm, cứ kéo Lộc Hàm đi thẳng đến bãi đậu xe.
- Rốt cuộc anh giận gì chứ?
- Em nghĩ tôi giận gì?
- Em không biết.
- Không biết?
- Em thật sự không biết.
- Em đùa với tôi hả? Ai nói yêu tôi? Ai nói bất chấp mọi thứ để ở bên tôi? Ngày đêm tôi đứng chờ ở cửa nhà đợi em chỉ mong nhìn thấy em, chỉ mong ba em chấp nhận tình cảm tôi dành cho em. Vậy mà em thì sao? Em ngồi cười nói vui vẻ với cô gái sắp trở thành vợ của mình. Em có cần tàn nhẫn với tôi vậy không?
- Em không có. Là ba kêu em đến đó. Đến nơi em mới biết mục đích của ba. Em thật sự không biết gì hết.
- Vậy, nếu bây giờ tôi kêu em cùng tôi bỏ trốn, em dám không?
- Em.
- Nói tôi nghe câu trả lời của em đi.- Ngô Thế Huân đẩy Lộc Hàm sát vào cửa xe. Lộc Hàm không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân vì ngượng. Hai vành tai ửng đỏ lên thật dễ thương. Thấy biểu hiện đáng yêu đó, Ngô Thế Huân không khỏi bật cười. Muốn trêu Lộc Hàm một chút. Ngô Thế Huân thì thầm vào tai Lộc Hàm.
- Nếu tối nay em đi với tôi, không chừng ngày mai em sẽ trở thành đàn ông đấy.- Lời nói khiêu gợi ấy khiến Lộc Hàm ngượng đỏ chín mặt. Ngô Thế Huân khẽ liếm vành tai Lộc Hàm rồi đột ngột cắn một cái thật mạnh.
- Em.....ah........- Ngô Thế Huân tiếp tục trêu đùa Lộc Hàm cứ cắn rồi liếm vành tai khiến Lộc Hàm không kiềm chế được mà rên lên những âm thanh đen tối. Sợ người khác nghe thấy, Lộc Hàm lấy tay bịt miệng lại. Biểu hiện đáng yêu của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân không kiềm chế được nữa. Ngô Thế Huân hôn Lộc Hàm. Nụ hôn ngọt ngào đầy đê mê. Nhẹ nhàng mở cửa xe ra, Ngô Thế Huân dìu Lộc Hàm vào trong xe. Nụ hôn càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngô Thế Huân bắt đầu mơn trớn làn da nhạy cảm của Lộc Hàm. Hai tay lạnh buốt luôn vào trong áo khiến Lộc Hàm có cảm giác lạ lùng. Cảm giác như một luôn điện xẹt ngang qua. Rồi Ngô Thế Huân nhẹ nhàng rời khỏi môi Lộc Hàm. Chu đáo chính lại áo xộc xệch của Lộc Hàm. Gương mặt Lộc Hàm đờ đẫn rồi rồi từ từ ngượng đỏ mặt. Chỉ biết lấy hai tay che mặt mình. Ngô Thế Huân bật cười. Cậu kéo Lộc Hàm dựa vào lòng mình thật dịu dàng.
- Lộc Hàm, em thắng rồi. Tôi yêu em! Yêu đến phát điên lên được.
Những lời nói của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm thật hạnh phúc biết bao. Suốt đoạn đường về nhà, Lộc Hàm vẫn còn lân lân trong cái khoảng khắc lúc nãy. Vừa tới nhà đã thấy ba Lộc Hàm đứng ngoài cửa cầm một cây gậy lớn.
- Tôi nói cậu mang Lộc Hàm nhà tôi về chứ không nói cậu đưa nó đi tới gần khuya mới về.- Ông vừa nói vừa đuổi theo đánh Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nhanh chóng cản ba lại. Ông chỉ biết thở dài trong vô vọng.
- Tưởng có con trai thì được nhờ nào ngờ đâu nuôi nó không lớn nó lại theo trai nhà người khác.- Ba Lộc Hàm bước vào nhà với vẻ mặt thất vọng.
- Ba, mai con lại tới nha!
- Tôi không phải ba cậu.
Ba Lộc Hàm ít nhiều đã chấp nhận tình cảm hai đứa nên chẳng buồn truy xét nữa. Để cho hai đứa ở ngoài muốn làm gì làm. Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm, dịu dàng vuột má Lộc Hàm.
- Em vào nhà đi, mai tôi tới.
- Mai anh thật sự sẽ tới chứ?
- Mai tôi sẽ tới. - Nhìn Lộc Hàm vào nhà Ngô Thế Huân mới yên tâm lái xe về.
Sáng sớm hôm sau Ngô Thế Huân đã đứng chờ trước cửa nhà Lộc Hàm. Vừa thấy Ngô Thế Huân ba Lộc Hàm đã la Ngô Thế Huân một trận.
- Cậu Ngô, cậu đinh không cho con tôi đi học đấy hả?
- Ba, hôm nay cho Lộc Hàm nghĩ một bửa nha ba.
- Tôi không phải ba cậu, đừng có mà tùy tiền.- Miệng thì nói vậy nhưng vẫn mời Ngô Thế Huân vào nhà. Lộc Hàm mới ngủ dậy, mặt vẫn còn lờ đờ thờ thẫn. Vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân đã nhanh chóng lên lầu lại. 15 phút sau liền xuống lại với gương mặt tỉnh táo. Ngô Thế Huân mỉm cười nắm lấy tay Lộc Hàm.
- Ba, cho con chở Lộc Hàm đi với con hôm nay nha.
- Muốn làm gì làm. Lời tôi nói làm gì còn giá trị.
- Cám ơn ba.- Ngô Thế Huân nhanh chóng kéo Lộc Hàm ra xe mặc kệ ba Lộc Hàm đang tức tối trong nhà.
Ngô Thế Huân chở Lộc Hàm đến một nơi. Đó là mộ của Mina. Trên đường Ngô Thế Huân mua một bó hoa cúc trắng rất to và đẹp còn gé vào lấy một chiếc bánh kem được trang trí cẩn thận.
- Mina, Sinh nhất vui vẻ! Tớ đến thăm cậu đây. Tớ dắt cả người tớ yêu đến nữa. Cậu sẽ không ghen đấy chứ? Mina, tình cảm dành cho cậu giờ nằm một góc trong tim tớ. Giống như một kỉ niềm đẹp nhưng buồn mà tớ không muốn quên vậy.
Lộc Hàm nhìn tấm hình trên mộ của Mina. Nụ cười của Mina rất đẹp như thể cô ấy không có bất cứ ân oán gì trên đời. Ngô Thế Huân đang nắm chặt lấy tay Lộc Hàm. Lộc Hàm thầm cảm ơn Mina. Dù đó là ích kỉ nhưng Lộc Hàm thầm cảm ơn Mina đã cho Lộc Hàm cơ hội ở bên Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lại chở Lộc Hàm đến một nơi nữa. Đó là trạm xe buýt.
- Hơn hai năm trước, vào một ngày mưa tầm tã, anh đã gặp một cậu bé. Cậu bé đã đưa cho anh một cây dù khi anh ngồi ở đây. Cậu bé đó chính là em, Lộc Hàm.
- Anh biết sao?
- Anh biết. Cám ơn em đã yêu anh! Cám ơn em đã bất chấp tất cả để được bên anh. Cám ơn em đã cứu rỗi con người anh. Em không chỉ là người đến sau, em chính là thiên thần. Lộc Hàm, anh yêu em!
Giữa biển người mệnh mỏng, vô tình em gặp anh. Giữa biến người mệnh mỏng, vô tình anh nhìn thấy em. Tình yêu đôi khi là trải qua ngàn sóng gió, đôi khi là xách cách muông trùng, đôi khi là sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng tình yêu là món quà mà thượng đế ban tặng cho con người. Lộc Hàm, em chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho anh!
~~~~ HAPPY ENDING ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top