Chap 6: Thoát Khỏi Tay Tôi Sao?
6 năm sau...
Mới ngày nào chàng trai nhỏ bé mang trong người nỗi mất mát quá lớn. Mười lăm tuổi mất cả cha lẫn mẹ, ba năm sau đó đứa em gái không ruột thịt cũng rời xa cậu. Cậu một mình bươn chải trên đường đời lắm lúc cậu cảm thấy mình là một người thực sự bất hạnh.
Cậu ăn cơm một mình, trở về nhà một mình và nhìn cuộc đời cũng bằng sự đơn độc. Năm đó dường như mang đến cú sốc tâm lý vô cùng nặng nề sâu trong lòng của Lộc Hàm. Hai tháng sau đó Chu Tiểu Mẫn mất, những tháng ngày đó luôn có một người an ủi cậu, luôn có một người âm thầm đi đằng sau lưng lẳng lặng nghe cậu nói, lẳng lặng quan tâm cậu...
Sự quan tâm của người đó càng ngày đối với cậu càng lớn, lớn đến mức cậu cảm thấy trái tim mình như có gì đó thay đổi. Cậu không hiểu vì sao lúc Thế Huân cốc đầu cậu tim cậu lại đập nhanh đến mức máu huyết trong người dường như tắc nghẽn. Cậu lại càng không thể kiểm soát nổi cảm xúc, vì sao Ngô Thế Huân vui, cậu lại cảm thấy rất vui, và người đó buồn cậu lại cảm thấy dường như bản thân cũng như mất đi thứ gì đó... Cứ như thế cậu luôn gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng mình, rốt cuộc thì cậu đối với Ngô Thế Huân là loại cảm giác gì đây?
Là yêu?
Là thích?
Hay chung quy chỉ là sự rung động nhất thời?
Và những ngày đẹp đẽ cuối cùng của năm cuối cấp, ngày đó trời chuyển mưa bão đen kính cả tầng mây, khắp nơi đều lộng gió. Có một người đàn ông trung niên mặc tây trang sang trọng bước ra từ một chiếc xe đắt tiền toát lên vẻ quý phái. Ông ta cho cậu rất nhiều tiền, hứa sẽ lo đầy đủ những khoản chu cấp cho đến khi cậu hoàn thành xong bậc Đại học. Đổi lại chỉ cần cậu rời khỏi đây hoặc chí ít đừng bao giờ gặp lại con trai của ông ta nữa. Cậu vẫn còn nhớ như in câu cuối cùng mà người đàn ông đó nói với cậu:
"Ta không muốn đứa con trai mình bị cho là bệnh hoạn"
Bệnh hoạn? Đúng! Quả thực thì... chính bản thân cậu đang là một kẻ bệnh hoạn, Cậu không nên có cảm giác đặc biệt với Ngô Thế Huân.
Cậu đi về nhà một mình. Cơn mưa hối hả đổ xuống đường mang theo hơi nồng bốc lên nghi ngút phả vào không gian chút kí ức buồn. Nước mắt cậu bị nước mưa nặng trĩu cuốn lấy hòa quyện trở thành dòng nước trong suốt thấm ướt khuôn mặt. Tại sao có những chuyện dù rất đẹp đẽ nhưng lại chỉ là thoáng qua, trong khi có những chuyện dù chưa bao giờ được chạm lấy nhưng lại khiến cho bản thân khắc cốt ghi tâm, đau nhói đến tận xương tủy...
Lộc Hàm hít hà cho sóng mũi đừng cay nữa, cho đôi mắt thôi không nhung nhớ và trái tim cũng thôi không rỉ máu nữa... Dù đã 6 năm nhưng cậu dường như vẫn cảm thấy rất có lỗi với người đó. Chắc chắn một điều người đó sẽ hận cậu rất thấu xương, chỉ vì cậu không đủ can đảm để nắm chặt tay người ấy.
"Hàm!"
Bỗng có một người ôm thật chặt cậu từ phía sau, mùi nước hoa quen thuộc mang đến tư vị của hiện tại làm Lộc Hàm chợt ngộ ra mình vẫn đang nhớ về chuyện cũ của những năm đó.
"Anh đang suy nghĩ gì thế?" Lâm Doãn Nhi ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm.
"À! Anh chỉ đang suy nghĩ xem ngày mai buổi phỏng vấn mình nên chuẩn bị cái gì?"
"Đừng lo lắng, chắc chắn tân cử nhân Lộc Hàm sẽ lọt vào tầm ngắm của hội đồng phỏng vấn thôi mà!" Lâm Doãn Nhi lại trêu cậu.
"Tối rồi để anh đưa em về!"
"Không sao em tự về được mà!"
"Vậy để anh đưa em xuống sảnh" Lộc Hàm lúc nào cũng ngọt ngào với cô gái ấy.
Nhưng dù có đối xử với cô gái ấy tốt đến mức nào, yêu thương đến dường nào thì vết rạn trong tim mãi mãi vẫn là vết rạn, lâu lâu vô tình chạm vào sẽ rỉ máu.
.
.
.
6 năm trước...
Ngô Thế Huâncậu không hiểu vì sao khi làm bạn với tên nhóc khó ưa ấy, sau đó lại chứng kiến cảnh em gái cậu ta mất đi, nhìn thấy cậu ta với tấm lưng gầy khóc đến hai mắt sưng phù đỏ hoe. Rồi ngày ngày nhìn thấy cậu ta đi làm thêm đến tối muộn mới về, nhìn thấy đôi mắt u buồn lại dâng lên trong lòng cảm giác muốn bảo vệ.
Lúc nào cậu cũng muốn nhìn thấy cậu ta, dù là như thế nào cậu cũng muốn nhìn thấy cậu ấy an toàn trở về nhà, rồi sáng sớm lại muốn nhìn thấy cậu nhóc ấy hối hả chạy đến trường. Lúc nào cũng muốn quan tâm cậu ta... Dần dần cậu đều muốn tất cả, và cậu muốnLộc Hàm là của mình.
Nhưng dù có muốn thì... Người đó đột nhiên lại đối xử lạnh nhạt với cậu, rồi biến mất khỏi tầm ngắm của cậu. Ngô Thế Huân năm ấy thực sự rất căm ghét cậu ta, rất muốn biết vì sao đột ngột rời xa cậu mà không một lí do rõ ràng, cậu thực sự rất muốn biết rốt cuộcLộc Hàm đối với cậu có chút gì gọi là đã từng rung động hay chưa?
.
.
.
Tách cà phê còn nghi ngút khói, Xán Liệt đưa tay lên ngửi một chút rồi mới nhẹ nhàng uống một ngụm. Loại cà phê chát đắng Espresso không đường mà 6 năm qua ngày nào anh cũng uống thực sự hơn bao giờ hết, đều trở thành cơn nghiện khó bỏ. Vị cà phê đắng ngắt thấm sâu vào từng sợi tế bào vị giác đem đến một chút dư vị xót xa.
Cốc, cốc, cốc....
Tiếng gõ cửa phá vỡ không gian u tịch, Ngô Thế Huân vẫn điềm đạm đặt tách cà phê nóng xuống bàn rồi cất tiếng: "Mời vào!" Thanh âm trầm thấp nhưng ẩn sâu đâu đó lại có chút mê hoặc lòng người.
"Ngô tổng, anh không đến phòng phỏng vấn sao?" Trợ lý Lục kính cẩn hỏi.
"Không cần!" Thế Huân ngồi trên ghế làm việc xoay xoay rồi nhắm hờ mắt, tay trái đưa lên vẫy vẫy vài cái ra hiệu là anh muốn được yên tĩnh.
Trợ lý Lục cũng chỉ đành lui ra, Ngô tổng bình thường nói một là một tuyệt đối không ai trong công ty dám nói hai. Đã hai nămNgô Thế Huân từ Mỹ trở về tiếp quản công ty Trường Thịnh đều không một ai trong công ty dám cản trở việc của hắn.
Trước khi trợ lý Lục đóng cửa lại thì Thế Huân bỗng cất giọng nói trầm ồn ồn buông một câu không cảm xúc nhưng lại mang đến cho người ta một hàm ý không hề nhỏ.
"Nhất định phải tuyển được người họ Lộc!"
Họ Lộc? Có thật là muốn làm khó khâu nhân sự hay không? Người mang họ Lộc chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy rằng không phải là họ cực kì hiếm nhưng người mang họ Lộc thực sự không nhiều lắm. Nhưng rốt cuộc là tại sao lại muốn tuyển người họ Lộc? Chẳng lẽ, người nào mang họ Lộc thì đều là người tài giỏi hay sao? Thật kì lạ...
Ngô Thế Huânđã có ý căn dặn thì đều có chủ đích dù có kì quặc đến mấy cũng phải nhất nhất làm theo, nếu không muốn được gặp phòng kế toán sớm (Thanh toán tiền lương, rồi thôi việc).
Tất cả tuần san báo kinh tế-tài chính đều có nhắc đến Trường Thịnh, dĩ nhiên khi nào có cái tên Ngô Thế Huân thì nó sẽ nằm ngay đầu trang. Không ai trong ngành kinh tế mà không biết đến Ngô Thế Huân tuổi trẻ tài cao, chỉ mới 25 tuổi đã trở thành một tổng giám đốc tài cán, rất có năng lực, tướng mạo lại vô cùng thư sinh nhưng cũng không kém phần lịch lãm.
Nhưng Lộc Hàm lại là một người vô cùng ghét lĩnh vực kinh tế, không xem thời sự huống hồ gì là đọc báo. Nhưng cũng do ông trời bất công, cậu vốn là học lĩnh vực quản lý nhân sự, nhưng không biết vì sao từ lúc ra trường đến nay đều xin việc ở đâu cũng không nhận. Rõ ràng hồ sơ của cậu vốn rất trong sạch, bảng điểm chuyên ngành lại vô cùng cao, những tín chỉ học luôn đạt 8.0. Đã hai năm kể từ khi ra trường cậu vẫn hoàn một kẻ thất nghiệp, không ngờ một công ty tên là Trường Thịnh lại gọi điện thoại đến kêu cậu đi phỏng vấn, họ nói là được giáo sư trong trường Đại Học của Lộc Hàm giới thiệu. Lộc Hàm như bắt gặp lấy ánh nắng trong chiều mưa, ngay lập tức liền lôi bảng điểm, hồ sơ chạy phăng phăng đi nộp rồi chờ đến ngày đi phỏng vấn.
"Lộc Hàm rốt cuộc thì tôi cũng sắp bắt được em, đừng mong lần này có thể chạy thoát..." Trong lòng một người nào đó đang nghĩ, khuôn mặt góc cạnh, sự sắc xảo của một nam nhân thực sự rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top