Chap 5: Xin lỗi đã đánh cậu

Khi đám người dần rời đi, học sinh trong lớp ai trở về bàn người nấy. Thế Huân lẳng lặng ôm một bên bụng đau nhói cố gắng trèo lên ghế ngồi xuống. Bạn bè trong lớp cậu chẳng có một ai thân cả. Con nhà giàu, học giỏi, phong lưu đã sớm coi đám học sinh bạn bè trong lớp mình chỉ là thứ hạ đẳng không xứng tầm với một người như Ngô Thế Huân, cho nên khi cậu bị đánh cũng không có ai can ngăn, cũng không ai có lòng tốt giúp đỡ cả.

Thế Huân thấy cay cay sống mũi nhưng cũng chỉ là chuyện thường ngày. Cậu lấy điện gọi cho quản gia Kim.

"Alo chú à!"

"Tôi đây, cậu chủ gọi có việc gì?"

"Tôi cần đến bệnh viện" Giọng Thế Huân cố  nắn ra từng chữ trong cổ họng.

Chỉ mười lăm phút sau đã có một chiếc xe sang trọng màu đen, bóng loáng đậu trước cổng trường học. Quản gia Kim nhanh chóng dìu Xán Liệt vào xe.

Thế Huân mặt mày trắng bệch vì đau, không ngờ chỉ trúng nhẹ vào cạnh bàn thôi mà có thể đau đến chết đi sống lại. Đau giống như đang xuất huyết dạ dày vậy.

"Bệnh nhân có dấu hiệu của đau ruột thừa cấp" Bác sĩ vội vã nói.

"Mau chuyển lên phòng siêu âm" Một bác sĩ khác khẩn trương nói.

Đúng như chuẩn đoán Thế Huân bị đau ruột thừa cấp phải mổ ngay lập tức. Vốn dĩ vết đau không phải do va phải cạnh bàn mà là do đau ruột thừa. Nhưng đám học sinh trong trường lại cho rằng Thế Huân bị như vậy là do Lộc Hàm đánh. Chẳng mấy chốc tin đồn chấn động nhanh chóng lan ra khắp trường Trung Học Bắc Kinh.

.

.

Lộc Hàm đứng ngoài phòng cấp cứu mà tim như muốn lọt thỏm ra ngoài, luồng khí lưu thông trong khí quản cũng như bị lực đè nén khó lòng mà thoát ra. Hai bàn tay Lộc Hàm đan chặt lại với nhau run bần bật. Cậu bạn Minh Chu tâm trạng cũng không mấy tốt hơn, trong lòng đang trĩu một gánh lo âu. Đã hơn một tiếng rồi, dấu thập màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, cửa không mở một lần thực sự như khiến người ta phát điên lên.

Không khí lạnh lẽo và im ắn bao trùm lấy hai con người ở ngoài kia, ánh mắt đang ngóng chờ tin tức từ phía bên trong. Đột nhiên cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ bước ra, ánh mắt có vẻ rất u buồn.

Lộc Hàm, Minh Chu như bắt lấy ánh sáng từ trong góc tối liền chạy đến chỗ bác sĩ, hỏi rối rít.

"Bác sĩ em gái con sao rồi ạ?"

"Bạn con sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ vỗ vai Lộc Hàm, nhẹ tay kéo khẩu trang y tế xuống, nói một cách chậm rãi và đầy thông cảm: "Bệnh nhân mắc bệnh suy tim mãn tính, đã qua khỏi cơn nguy kịch. Người nhà có thể vào thăm khi bệnh nhân được chuyển xuống phòng chăm sóc"

"Vậy bệnh đó có thể chữa khỏi không ạ?"

"Không còn cơ hội nữa rồi, nếu như phát hiện bệnh sớm hơn một chút thì sẽ còn có khả năng. Bây giờ tình trạng bệnh đã không còn cơ hội cứu chữa. Bệnh nhân có thể sống bình thường nhưng phải uống thuốc và đừng để bệnh nhân gặp bất cứ cú sóc về tinh thần nào, mạng sống của cô bé bây giờ giống như một sợi chỉ vô cùng mong manh, bây giờ chỉ còn tùy thuộc vào ý trời."

Lộc Hàm nghe mà như sấm chớp mới vừa đánh vào bên tai cậu. Thanh âm vô cùng đau nhói, Lộc Hàm bất giác mềm nhũn người đến đứng còn không vững Minh Chu phải đứng kế bên để đỡ lấy Bạch Hiền.

.

.

.

Trên sân thượng tối hiu hắt, chỉ có một ngọn đèn nhỏ thấp sáng, ánh sáng loe lói ngã màu từng vệt sáng tối xuống nền. Phía lan can đổ bóng một người con trai vẫn còn mặc một bộ đồng phục học sinh. Gió man mác nhưng lại mạnh bạo thổi rối tung mái tóc của Lộc Hàm như muốn lấy đi chút phiền não trong lòng cậu.

Lúc chiều cậu đã ghé qua phòng Tiểu Mẫn, cậu không dám vào chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong thông qua lớp kính trong suốt ở bên ngoài cửa. Cậu hay nói đúng hơn là đang cố tình tránh né không muốn đối diện với Tiểu Mẫn. Cậu sợ mình rồi sẽ không thể kiềm lòng được mà khóc nức nở, sợ một ngày nào đó Tiểu Mẫn sẽ giống như ba mẹ lần lượt bỏ lại cậu một mình, một mình trong cô đơn. Bây giờ thì cậu nên làm gì đây?

Từ phía cửa cầu thang vang lên tiếng động nhỏ rồi có một người con trai khác có dáng cao cao, mặc một bộ đồng phục của bệnh viện. Một tay cầm lấy chiếc cây có treo một bịch dịch truyền nước biển, tay còn lại ôm hờ lấy một bên bụng từ từ tiến về phía Lộc Hàm.

Lộc Hàm vốn đang có bao nhiêu suy nghĩ chất kín trong lòng nên cũng chẳng mảy may để tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh mình. Bất giác cậu thở dài một cái quay sang ngang thì liền bị giật mình, cậu hét lên:

"Ôi mẹ ơi ma!!!!!"

Thế Huân nhăn nhó, muốn đưa tay đánh tên tiểu tử đối diện mình một cái cho hắn ta im miệng nhưng sức nhấc nổi cánh tay lên còn không có huống hồ gì là làm chuyện khác.

"Là tôi đây!" Thế Huân nhanh chóng trấn an Thế Huân: "Là người bị cậu đánh bầm dập ở trường đây!"

Lộc Hàm ngay lập tức im miệng, ánh mắt có chút muốn đánh hắn ta thêm một trận nữa cho đỡ tức. Nhưng tâm trạng cậu bây giờ giống như có bão áp thấp nhiệt đới cứ mưa liên miên nên tạm tha cho hắn ta một lần vậy. Cậu quay lại hóng mát, ánh mắt đen huyền nhìn xa xăm ra phía ngoại ô, loe ngoe ít đèn.

"Cậu lên đây làm gì? Muốn kiện tôi sao?" Lộc Hàm hỏi.

"Em gái cậu sao rồi?" Thế Huân nhỏ giọng hỏi.

"..." Lộc Hàm vẫn im lặng.

"Lúc chiều tôi đi ngang phòng em gái cậu, gặp Minh Chu cậu ấy cũng đã kể cho tôi nghe về bệnh của em cậu, không sao đâu mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi"

"... Tôi cũng mong là mọi chuyện sẽ ổn"

Lộc Hàm cảm thấy sống mũi cay cay lan tỏa khắp khuôn mặt rồi xộc lên mắt, khiến đôi mắt cậu đỏ hoe rồi có chút ươn ướt.

"Này... Cậu đang khóc đó hả Lộc Hàm?" Thế Huân hắn giọng cố tình hỏi.

"Chuyện tôi đánh cậu, là do tôi sai, xin lỗi cậu"

Thế Huân hít hà một cái, vội đổi giọng: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu"

"Thực ra thì người đăng bài viết đó thực sự là tôi" Ngô Thế Huân cảm thấy áy náy.

"Thôi bỏ đi, chẳng phải tôi đã đánh cậu bầm dập rồi hay sao. coi như là đã trút giận rồi. Coi như là tôi và cậu chúng ta hòa nhau. Nhưng cậu mà thử làm như thế một lần nữa đi tôi sẽ lập tức tống cậu xuống cống thoát nước đấy!"

"Không ngờ cậu có thể ác được như vậy! haha" Thế Huân cười.

.

.

.

Mấy ngày hôm sau Tiểu Mẫn được xuất viện. Từ sáng sớm cô đã rạo rực mong được về nhà. Thực ra thì cả Lộc Hàm và Minh Chu đều nói dối về bệnh tình của Tiểu Mẫn, ai cũng bảo rằng do cô bị kiệt sức nên mới ngất đi. Nhưng con người một khi bị bệnh thì tâm lý thường sẽ trở nên nhạy cảm. Chuyện cô bị suy tim cô đã biết từ nửa năm trước lúc đi khám sức khỏe tổng quát định kì dành cho học sinh. Bác sĩ có khuyên cô nên phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu càng trì trệ thì chắc chắn tính mạng sẽ vô cùng mong manh. Lộc Hàm đã đi làm cực khổ như thế này để có thể trang trải cuộc sống của hai anh em, tốt nhất đứa em gái suốt ngày ăn bám như cô nên im lặng mà chịu đựng.

"Tiểu Mẫn à! Chúng ta về nhà thôi nào!" Lộc Hàm đột ngột mở cửa phòng, cười thật tươi. Cậu cười nhưng trong lòng lại càng như siết chặt. Nhức nhói đến không thể thở nổi.

"Anh đến rồi à?"

"Xem này, đây là món mà em thích ăn nhất đây!"

Lộc Hàm  giơ gói bánh cá ra trước mặt Tiểu Mẫn không ngừng lắc lư qua lại để nó lan tỏa mùi vị còn âm ấm, thơm nhè nhẹ của bơ cộng thêm một chút quyến luyến của sữa tươi, thật sự rất ngon. Tiểu Mẫn rất thích ăn bánh cá, nhưng bánh cá chỉ có vào mùa đông thôi. Bây giờ đang là mùa hè, chẳng lẽ... Chắc anh sợ cô không thể ăn bánh cá vào mùa đông năm nay được nữa...+

Cô vẫn cố mím môi bẻ đau đớn thành nụ cười: "Woa... Anh phải đến cả Chiết Giang để mua sao?"

"Anh gửi ông bà chủ mua ấy mà!" Lộc Hàm xoa xoa đầu, mỉm cười nhìn Tiểu Mẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top