Chap 4: Tên Khốn Ngô Thế Huân
Minh Chu không biết từ đâu chạy sòng sọc vào phòng học, mặt mày có chút lo lắng thực sự là rất nghiêm trọng, chưa bao giờ thấy hot boy Kim Minh Chu tái xanh da mặt như vậy.
"Này à! Bây giờ mà cậu còn có thể ngồi ở đây học bài sao?"
Lộc Hàm đang chăm chú nhìn vào bài, căn bản không để tâm đến Minh Chu nên cũng không để ý đến sắc mặt khó coi như tờ giấy bị thấm nước rồi dùng lực mà nhào nát của cậu bạn. Hai tay cậu hí hoáy viết mấy công thức hóa dài ngoằng.
"Thôi nào Minh Chu, tớ còn phải ôn bài hóa cậu đừng đứng đây lải nhải nữa, tớ không rảnh đùa với cậu đâu"
Lộc Hàm đến một cái liếc cũng không có. Minh Chu nghiến răng, dậm chân phình phịch xuống sàn.
"Nè cậu coi đi!" Minh Chu đưa điện thoại cho Lộc Hàm xem bài viết được đăng trên diễn đàn của trường tối hôm qua.
Tiêu đề làm Lộc Hàm choáng váng, hai mắt cậu mở trao tráo. Thần trí cũng sắp không tỉnh táo. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra đây?
Sắc mặt Lộc Hàm dần dần biến đổi theo từng đợt sắc thái, giật mình có, nóng giận có và cuối cùng là phát điên lên. Rõ ràng bọn người này đang đặt điều nói xấu hai anh em cậu. Lộc Hàm mặt đỏ phừng phừng nắm lấy tay áo Minh Chu, hỏi: "Cậu có biết ai đã viết bài này không?"
"Cậu có thấy kẻ nào nói xấu người khác mà còn để lại tên không?" Minh Chu bất lực, liếc Lộc Hàm một cái.
Minh Chu nhẹ tay kéo ghế ngồi xuống đối diện Lộc Hàm, ánh mắt vô cùng cảm thông. Ba người từ nhỏ đã là bạn thân, đồng chí kề vai sát cánh với nhau trong những trận càn quét ăn uống trên khắp các hẻm hóc phố Bắc Kinh này. Chỉ là anh em nhà họ quá thông minh luôn thay phiên mà mà dành hạng 2, hạng 3 toàn trường. Còn Kim Minh Chu chỉ mãi là một đứa dù có chăm chỉ cũng không bao giờ lọt qua top 100 của trường. Miễn cưỡng lắm thì có thể nằm trong top 100 học sinh từ dưới đếm lên.
"Dạo này cậu có gây thù với ai không?" Minh Chu suy nghĩ vài giây rồi quay sang Lộc Hàm hỏi với giọng e dè.
"..." Lộc Hàm cũng suy nghĩ, đột nhiên giọng nói trầm ồn ồn từ đâu xuyên qua đại não cậu, lập tức sắc mặt Lộc Hàm liền tái xanh lập tức đứng phắt dậy.
"Chắc chắn là thằng khốn đó!"
Cơn giận giống như thiêu đốt tâm can cậu, xuyên tạc quá sức chịu đựng của Lộc Hàm mất rồi. Vốn dĩ Biện Lộc Hàm không định tính sổ với tên họ Ngô đó nhưng bây giờ thì có chết cậu cũng không thể bỏ qua cho hắn ta được toàn mạng đâu.
Ánh mắt có chút bỏng rát, khóe mắt giận đến run run như muốn khóc. Lộc Hàm đột nhiên đẩy ghế đứng dậy làm chiếc ghế đơn ma sát mạnh với nền sàn tạo ra một vết xước xám trên nền. Tiếng động bất ngờ làm cậu bạn Minh Chu giật mình, hai mắt mở to hết cỡ nhìn vào Lộc Hàm.
"Cậu định đi đâu?" Minh Chu hỏi.
"Tất nhiên là đi kiếm thằng khốn đó rồi cho nó một trận!"
"Cậu điên rồi sao?" Minh Chu vội nắm tay áo Lộc Hàm lại, sắc mặt một lần nữa lại biến đổi, giọng cậu cứng nhắc: "Cậu nói xem cậu có bằng chứng chứng minh Ngô Thế Huân là người đã đăng bài viết đó không? Đừng làm chuyện vô ích như thế"
Lộc Hàm cắn chặt môi liền bước ra khỏi phòng học. Thẳng chân một mạch đi đến phòng học của Ngô Thế Huân. Minh Chu tội nghiệp đành chạy lẽo đẽo theo sau, vừa chạy theo vừa lải nhải.
"Lộc Hàm à! Quay lại đi chúng ta tìm Tiểu Mẫn rồi bàn cách giải quyết"
"Lộc Hàm thực sự là không nên đánh người đâu"
"Cậu thực sự không để tâm đến những lời tớ nói hay sao?"
"Lộc Hàm..."
"Kim Minh Chu cậu có thể ngừng lải nhải bên tai tớ có được không? Tớ không muốn liên lụy cậu. Bây giờ cậu giúp tớ đi đừng đi theo tớ nữa."
"Này! Lộc Hàm!" Rốt cuộc thì Minh Chu không cản nổi Bạch Hiền nên đành lủi thủi quay về tìm Tiểu Mẫn.
.
.
.
Ngô Thế Huân đang ngồi ung dung trong lớp, hai tai đeo headphone đang phiêu theo mấy bản rap của M.I.O. Đại não đang lang thang nghĩ về gương mặt bực tức của thằng nhóc hạng 2 Lộc Hàm làm cậu cảm thấy rất thú vị. Tên nào dám đụng đến Ngô Thế Huân thì phải gánh kết cục thật sự rất thảm đó!
Đột nhiên Lộc Hàm đi sòng sọc vào lớp. Hai tay đập mạnh xuống bàn Thế Huân, nhẹ khum người hơi thấp về phía trước, ánh mắt đen láy lóe lên một chút khinh bỉ và oán giận.
"Cậu cảm thấy làm như thế thì vui lắm à?" Lộc Hàm cất giọng mỉa mai, hỏi.
Thế Huân vẫn bình thản xem như mình chẳng biết gì, nhẹ nhàng rút tai nghe ra buông một câu, ánh mắt không thèm liếc đến đối phương.
"Tôi làm gì cậu?"
Chẳng mấy chốc phía ngoài phòng học 12C-3 đã chật kín học sinh vây quanh xem chuyện thú vị. Một cuộc chiến giữa nam sinh ưu tú Lộc Hàm và xạ thủ hạng một Ngô Thế Huân của trường Trung Học Bắc Kinh thật sự là chuyện hiếm gặp nha!
Lộc Hàm nghe không lọt tai kiểu lý lẽ coi mình là người vô tội của thằng khốn Ngô Thế Huân, tức thì cậu không kiềm chế được mà một tay nắm lấy cổ áo của hắn, nói một câu lạnh lùng: "Tên khốn đừng làm ra vẻ cậu là người vô tội, tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà đừng có mà chọc điên tôi"
"Sao đây?" Thế Huân vẫn diễn một vở kịch hiền lành, cậu nhếch môi một cái nẩy người về phía Lộc Hàm, nói nhỏ một câu: "Cậu lại muốn đánh tôi à?"
"Khôn hồn thì mau xin lỗi Tiểu Mẫn đi!"
"À... Con bé sống cùng với cậu ấy hả? Hạng gái rẻ tiền không đủ tư cách để tôi xin lỗi đâu" Thế Huân mỉm cười, trong nụ cười tám phần có sự khinh bỉ, hai phần còn lại là mỉa mai.
Lộc Hàm giận đến đỏ rần, hô hấp cũng cảm thấy thật khó khăn. Trong người ngồn ngộn khí nóng đang chạy khắp lục phủ ngũ tạng. Bất chấp cậu đấm vào mặt Xán Liệt một cái thật mạnh làm khóe môi Thế Huân xước da, chảy một mảng máu nhỏ.
Tất thảy học sinh có mặt tại đó đều hết cả hồn. Mấy trăm con mắt nhìn đâm đâm vào hai người bên trong phòng học kèm theo những tiếng bàn tán.
"Ô mô lần này cậu ta chết chắc"
"Cậu nói ai cơ?"
"Thì Lộc Hàm 12K-1, lần này tớ đoán chắc cậu ta chắc chắn sẽ bị kỷ luật"
"Cũng phải ba của Ngô Thế Huân sẽ không để yên đâu"
Thế Huân bị Lộc Hàm đấm một cái rõ đau, không kiềm được đà ngã người xuống sàn, lúc ngã bị đâm phải cạnh bàn làm cho bụng cậu đau đến mức chỉ còn thấy lờ mờ gương mặt của Bạch Hiền.
Tức thì liền sau đó Lộc Hàm đi đến chỗ Thế Huân nắm lấy cổ áo Thế Huân muốn đấm thêm mấy cái nữa nhưng Minh Chu và Tiểu Mẫn kịp chạy vào ngăn cậu lại.
"Thôi đi Lộc Hàm à!" Minh Chu hét lên.
"Đừng đánh nhau mà!" Tiểu Mẫn mếu máo la lên.
"Buông tớ ra!!!!!!" Lộc Hàm hét lớn.
"Ngô Thế Huân tôi nói cho cậu biết, cậu có thể xúc phạm thậm chí là giết chết tôi cũng chả sao, nhưng cậu mà đụng đến em gái tôi thì tôi sống chết tôi cũng sẽ liều mạng với cậu"
"Em gái?" Thế Huân ngẩng người. Chẳng lẽ...
Chỉ vài giây sơ sẩy Minh Chu không kiềm nổi lực đẩy dồn dập của Lộc Hàm nên ngã về phía sau. Lộc Hàm lập tức chạy đến Ngô Thế Huân lại túm lấy cổ áo nam sinh này một lần nữa. Thế Huân đã đau đến mức chẳng còn thấy gì nữa huống gì là đánh lại, chỉ còn biết nằm dài xuống sàn ôm bụng chịu đau. Mặc cho Lộc Hàm túm lấy cổ áo mình kéo giật ngược đứng lên.
Tiểu Mẫn lập tức chạy đến chen ngang vào giữa hai người, dùng lực yếu ớt cản Lộc Hàm lại, hét lên: "Dừng lại đi!"
Vừa nói xong Tiểu Mẫn ngã khụy xuống. Lộc Hàm sợ hãi đỡ lấy em gái, gương mặt tái mét.
"Tiểu Mẫn à! Em bị sao vậy hả? Mau tỉnh lại đi!"
Minh Chu cũng sợ hãi không kém liền chạy đến đỡ lấy Tiểu Mẫn, quay sang nói với Lộc Hàm: "Mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế!"
Minh Chu cõng Tiểu Mẫn chạy xuống phòng y tế, Lộc Hàm cũng chạy theo sau. Hai chân cậu đã mềm nhũn thật sự đến mức không thể đứng vững nổi. Cậu vừa làm ra chuyện gì thế này?
"Không được rồi, em ấy có dấu hiệu của suy tim mau, mau, gọi xe cấp cứu" Nhân viên y tế la lên.
Tiếng còi nghe não nề làm chấn động cả đầu óc Lộc Hàm. Tâm trạng cậu lúc này vô cùng hối hận. Cậu đã mất cả gia đình, chỉ còn Tiểu Mẫn là người thân duy nhất. Cậu không thể để mất người cuối cùng và duy nhất này.
"Tiểu Mẫn sẽ không sao đâu cậu đừng quá lo lắng" Minh Chu vỗ vai an ủi Lộc Hàm.
Chiếc xe cứu thương chạy phăng phăng trên giao lộ. Trong xe mùi sát trùng của dụng cụ y tế xộc vào mũi Lộc Hàm làm cho cậu nhớ đến hình ảnh cha mẹ của ba năm trước. Lúc ấy đúng vào ngày tốt nghiệp cậu phải chạy băng băng trên đường đến bệnh viện. Cái mùi sát trùng, mùi máu ám ảnh cậu bé đó, đến chết cũng không thể nào có thể xóa bỏ được. Ba năm sau cái mùi ấy làm cậu thấy sợ hãi, sợ cái cảm giác mất mát một nữa lại đến với cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cmt + Vote nha m.n
Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top