Chap 2: Chết Tiệt Mà!
"Tiểu Mẫn! Dậy điiii"Lộc Hàm đứng bên ngoài cửa gọi Chu Tiểu Mẫn dậy.
"..."
"Hôm nay em không đi học sao?"
"Em... Thấy không khỏe nên hôm nay anh điểm danh giùm em đi!" Chu Tiểu Mẫn mắt lờ mờ chỉ nhìn thấy khuôn mặt có phần mờ ảo như bóng nước của Lộc Hàm trước mắt mình, giọng cô rỉ rỉ nói trong cái đau ê ẩm khắp người.
Sắc mặt Lộc Hàm liền biến đổi lo lắng vô cùng. Tiểu Mẫn vốn là một cô gái yếu ớt, lại rất dễ bị bệnh. Chỉ cần chịu lạnh một chút thì ngày hôm sau sẽ cảm ngay, hay áp lực học tập nhiều quá sẽ khiến cho dạ dày của cô gái này đau âm ỉ suốt mấy ngày. Kì thực, học sinh cấp 3 đã bắt đầu sống chung rồi sao?
Không! Cậu chỉ là một người tốt bụng cứu lấy cuộc đời của một cô gái không nơi nương tựa mà thôi. Một cô gái không biết mình là ai, không biết gia đình mình ở chốn nào, chỉ biết một điều bé gái ngày ấy trên tay có đeo một chuỗi hạt gỗ, trên hạt gỗ có khắc dòng chữ "Chu Tiểu Mẫn". Công viên ngày ấy có một bé gái mặc chiếc váy trắng đứng khóc thật to ở bên con ngựa gỗ lắc lư, mặt mũi lắm lem những nước mắt là nước mắt, chắc là bị lạc cha mẹ. Cậu nhóc, có đôi mắt lương dễ thương liền chìa cho cô bé một chiếc kẹo nhỏ "Này em ăn đi! Đừng khóc nữa".
Rồi một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng vẫn không có người thân đến tìm bé gái tên Chu Tiểu Mẫn ấy. Cô bé dần dà trở thành một người em, một người bạn của Lộc Hàm. Đến năm trung học cha mẹ cậu đột ngột mất trong một vụ tai nạn. Hai người họ một trai, một gái đang cái tuổi ăn, tuổi học, bỗng chốc trở thành những kẻ côi cút, nương nhau mà sống.
"Em nóng thế!"Lộc Hàm sờ nhẹ vào trán Tiểu Mẫn, cậu cảm nhận được nhiệt độ của cô thật sự là rất nóng.
"Anh còn không mau đi học trễ bây giờ!" Tiểu Mẫn yếu ớt lấy tay đẩy Lộc Hàm đi.
Lộc Hàm chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng đắp chăng cho Tiểu Mẫn rồi đi ra ngoài. Nhắm thẳng hướng tiệm thuốc tây mà đi. Tiệm thuốc tây cũng gần nhà chỉ cần đi bộ năm phút là đến nhưng tiệm thuốc nằm ở phía bên kia đường nên phải chờ đèn đỏ mất vài phút.
Lộc Hàm đứng gần trụ đèn giao thông, trong lòng không yên luôn nhấp nhỏm bất an lo cho Tiểu Mẫn đang sốt ở nhà. Bỗng chốc cơn mưa bất chợt từ đâu đó đổ hết về phía cậu.
Mưa trong khi trời nắng. Toàn thân cậu ướt sũng nước. đến tóc cũng đang rỉ nước từng giọt, từng giọt một, ướt mem cái bộ đồng phục phẳng phiu, thơm tho mà tối qua Tiểu Mẫn mới ủi cho cậu.
"Chết tiệt mà!" Lôc Hàm không ngừng phủi phủi những vết dơ bám trên tay áo trắng của cậu, miệng luôn không ngừng mắng mỏ.
Chiếc xe dừng lại, người ở trong xe ngồi ghế phía sau hạ thấp kính xe xuống, trỏ mắt nhìn người con trai mới vừa thốt lên câu: chết tiệt mà!
"Đi không nhìn đường à?"
"... Hơ hơ mấy người mới không có mắt đấy! Chạy xe bộ mù hay sao mà không thấy vũng nước hả?" Lộc Hàm liền trừng mắt lại.
"Cậu..."
"Ngô Thế Huân?"
"Chà! Không ngờ tôi lại nổi tiếng đến mức đó nhỉ?"
"Câm mồm! Tôi còn chưa tính sổ với tên tiểu tử con nhà giàu như cậu là may mắn lắm rồi! Đừng nghĩ cậu ăn mặc sang trọng, đi xe đắt tiền thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm mau xin lỗi tôi đi!"
"Tại sao tôi lại xin lỗi cái tên suốt ngày chỉ đứng hạng hai, hạng ba như cậu chứ?"
"Cậu..." Lộc Hàm bực tức, đôi chân mày cau lại với nhau. Cậu chỉ hận bây giờ mà cậu không gấp thì sẽ cho hắn ta một trận, nếm mùi vị bị ăn đấm là như thế nào, hừ!
Đèn giao thông nhảy tín hiệu màu đỏ, Lộc Hàm liền gấp gáp băng qua đường, ánh mắt hậm hực bắn hai tia lửa ấm ức vào cái tên coi trời bằng vung. Xem như lần này do hắn ta may mắn, đừng để lần sau Biện Bạch Hiền cậu gặp lại. Nếu không... Có tưởng tượng cũng không khỏi rùng mình với tài võ Taewondo bảy năm như Lộc tiên sinh đâu.
Mua thuốc xong, cậu liền chạy tức tốc về nhà đưa thuốc cho Tiểu Mẫn. Lộc Hàm vốn là người rất chu đáo, cậu rót ly nước đầy rồi rây thuốc ra cho Tiểu Mẫn uống.
"Tiểu Mẫn à! Dậy uống thuốc đi!"
"Sao anh còn chưa đi học? Người anh làm sao mà ướt sũng thế?" Tiểu Mẫn đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn vào người đang ẩm nước loang lổ những vết dơ ở cánh tay áo trắng.
Tiểu Mẫn đối với Lộc Hàm luôn có cảm giác yêu thương, là cảm giác của một cô gái tuổi mới lớn rung động trước một chàng trai có nụ cười ấm áp, có đôi mắt ôn nhu sáng rực, cô gọi đó là mối tình đầu. Nhưng cô biết cô nên dừng lại ở đâu, anh trai mãi mãi là anh trai, không thể cố chấp bẻ tình thân theo một hướng khác.
"Rồi, anh sẽ đi học ngay đây, nhớ uống uống đó!"
"Em biết rồi mà!"
Nhìn đồng hồ sắp chạm kim số 7, Lộc Hàm liền tức tốc chạy đi, không kịp thay bộ đồng phục mới. May mà đến trước cổng trường chuông vào học cũng mới vừa reo lên.
sau khi học ở trường xong, buổi trưa cậu ghé về nhà một chút để xem Tiểu Mẫn thế nào, thấy cô không sao cậu mới yên tâm quay lại trường. Đến tối học xong lớp bồi dưỡng ở trung tâm cậu liền hì hục chạy đến chỗ đợi xe buýt, đi xe buýt đến một cửa hàng tiện lợi cách nhà đến cả nửa tiếng đồng hồ.
Một ngày của Lộc Hàm chỉ có bao nhiêu đó, các phí ở trường của cậu và Tiểu Mẫn đều nhờ vào học bổng của trường, còn phí các khóa bồi dưỡng ở trung tâm và phí ăn uống đều dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi từ bảo hiểm mà ba mẹ cậu để lại. Bao nhiêu đó cũng không thể trang trải nổi mấy thứ tiền sinh hoạt khác nữa nên cả năm nay Lộc Hàm hết làm nhân viên phục vụ nhà hàng ca đêm, rồi đến nhân viên giao sữa vào buổi sáng, bây giờ cậu lại kham thêm công việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi.
Ca tối từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng, công việc cũng không cực mấy. Tối cũng có ít khách nên Lộc Hàm cũng hay tranh thủ làm bài tập hay đọc sách. Đặc biệt may mắn cho cậu gặp được ông bà chủ rất tốt bụng. Họ không có con nên rất quý Lộc Hàm. Ông chủ hay thưởng thêm tiền cho Lộc Hàm ông nói là vì cậu chăm chỉ nên ông thương. Còn bà chủ thì hôm nào bà làm kim chi hay củ cải muối thì đều làm thêm một phần cho cậu mang về. Lâu lâu ông bà cũng cho cậu mấy thứ quà bánh bên trong tiệm.
Cánh cửa có người đẩy vào, Lộc Hàm theo phản xạ liền nhanh nhạy đứng lên chào khách.
"Dạ! Xin chào quý khách"
"Là cậu sao? Tên chuyên đứng hạng hai, hạng ba đó à?" Thế Huân trêu ngươi cậu.
"..." Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn thấy tên khó ưa sắc mặt liền thay đổi.
Hôm nay đứng là xui hết chỗ nói, không biết kiếp trước Lộc Hàm-cậu đã đắc tội gì với hắn!
"Chà học viên ưu tú của trường Trung Học Bắc Kinh đây sao?"
"Nếu cậu đến đây để trêu tôi thì tôi khuyên cậu nên dừng lại đi, đừng chọc điên tôi, nếu không..."
"Nếu không... Thì cậu đánh tôi à?" Thế Huân hạ thấp mặt xuống, dùng tay bóp lấy cằm Lộc Hàm một cách thô bạo.
"Buông ra trước khi tôi còn nói chuyện tử tế" Lộc Hàm đâm đâm nhìn Thế Huân.
"Tên trói gà còn không chặt, người mềm nhũn như con gái như cậu thì có thể làm được gì?"
Đùng một phát Lộc Hàm dùng tay bẻ cánh tay Thế Huân đang bóp lấy cằm mình, rồi tay còn lại nhanh nhẹn bóp lấy cổ Thế Huân. Ngô Thế Huân trở tay không kịp liền la oai oái vì bị Lộc Hàm bóp cổ.
"Tôi đã cảnh báo cậu trước rồi mà! Đừng có mà chọc điên tôi" Giọng Lộc Hàm nghe rất đỉnh đạt, mạnh mẽ nha!
Xem ra cái người trói gà còn không chặt ở đây chính là tên công tử nhà giàu họ Ngô, đã quá xem nhẹ đối thủ rồi nhỉ?
Ánh mắt Lộc Hàm cương nghị xoáy thẳng vào tận đôi đồng tử ngã khói nhạt màu của Thế Huân. Một lát sau cậu mới buông tay ra. Thế Huân vì thở không được mà không ngừng ho sặc sụa, mặt mày đỏ bừng bừng khí nóng.
"Khụ khụ... Cậu ngon lắm, chờ đi khụ khụ tôi sẽ không dễ dàng tha cho cậu đâu"
Nói xong Thế Huân liền bỏ đi, trong lòng liền nuôi một đống ấm ức. Tức đến mức nói không ra hơi. Đúng là chết tiệt mà!!!!!
Hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top