chap 16: Con Thích Đàn Ông Đấy Ba Vừa Lòng Chưa?
Note: Đoạn chữ in đậm là quá khứ nha!
--------------------------***--------------------------
Trong căn phòng u uất, có một người đàn ông đứng bên khung cửa sổ, tay cầm một tách trà thật tao nhã, nghi ngút khói. Người đó khẽ uống một ngụm, nhếch môi nhìn ra cửa sổ rồi buông hờ một câu rất có dư vị của lạnh lùng và tàn nhẫn đến lạnh người.
"Đã chuẩn bị hết chưa?"
"Rồi!" Một người đàn ông ngồi gần đó nhanh nhẹn trả lời.
"Cuối cùng cũng đến lúc tôi đòi lại cả vốn lẫn lời..." Người đàn ông bên cửa sổ đưa ánh mắt ác tâm nhìn ra phía trời mới vừa đổ cơn mưa nhỏ, hơi nồng của đất hòa quyện với khí lạnh trước xuân tạo nên một mùi hỗn tạp càng làm cho lòng người hăng say với việc oán hận.
"Tịnh An Kiệt, tại sao cậu lại thay đổi đến như thế dẫu sao Thế Huân vẫn là bạn của cậu mà?" Người kia nhóm người ngồi dậy.
Tịnh An Kiệt lúc này mới quay người lại, đưa ánh mắt lạnh băng nhưng trong khóe mắt lại lóe lên sự căm phẫn: "Đúng Thế Huân là bạn tôi, bao nhiêu năm qua vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy nhưng ba cậu ấy hai mươi năm trước vì tiền bạc mà sẵn sàng đạp đổ ba của tôi xuống vực sâu, làm ô nhục thanh danh của ông ấy, khiến một người đàn ông mẫu mực như ba tôi phải tự vẫn, mẹ tôi năm ấy cũng vì bệnh tim mà bỏ tôi lại một mình. Cả gia đình tôi chỉ vì một tên phản bội Ngô Trường Thịnh kia mà lụy tàn..."
Đôi mắt người kia cũng óng ánh vẻ đồng cảm. Không ngờ bấy lâu nay những thứ chúng ta đã chứng kiến trên mặt báo chỉ là tiền, đúng tiền có thể mua được mọi thứ, thanh danh, nhà cửa, sự nghiệp, và tiền cũng được mua bằng tiền. Người đàn ông đó gật gù hiểu ra.
"Ngô Thế Huân nếu biết người đó là cậu chắc chắn cậu ta sẽ căm phẫn cậu!"
"Cậu ta sẽ không căm phẫn đơn giản chỉ vì cậu ta không có can đảm để căm phẫn" Tịnh An Kiệt rít một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp: "Thế Huân không phải là người thích lợi danh chỉ cần không động đến người mà cậu ta yêu thương chắc chắn sẽ được yên ổn, vả lại đây là công ty của ba tôi vậy chẳng lẽ đòi lại thứ thuộc về mình là sai sao?"
"Không sai, nhưng nếu cậu đã quyết định thì sẽ không còn con đường lui" Người kia nói.
"Cứ theo kế hoạch đêm giao thừa!"
"Được!"
Nói xong người kia cũng bỏ đi. Thật không hổ danh là phó tổng khó đoán của công ty Trường Thịnh-Tịnh An Kiệt. Lòng người đúng là hiểm hóc không lối ra, hận thù làm cho mờ mắt, danh vọng làm cho ác tâm lấn ác lý trí. Năm xưa chính ba của Ngô Thế Huân chơi sau lưng người bạn mình một nhát dao chí mạng, đạp ông ta từ đỉnh cao của sự nghiệp xuống đất chỉ trong vòng một đêm. Hai mươi năm sau chính là đứa bé trai năm tuổi ngày ấy, nay đã trở thành một phó tổng khó lường sẽ trả lại những gì mà ông ta đã làm với ba của nó giống năm xưa
.
.
.
Thế Huân hôm nay đã dậy từ sớm, thấy Lộc Hàm vẫn còn ngủ nên anh không gọi cậu dậy chỉ lẳng lặng thay đồ rồi đi xuống nhà tìm Minh Chu.
Minh Chu đang loay hoay mở tủ lạnh kiếm chút thức ăn nhanh để hâm lại ăn, nhìn thấy Thế Huân từ cầu thang bước xuống lại còn ăn mặc rất chỉnh chu cậu bạn liền theo thói quen có chút tò mò liền lớn giọng hỏi.
"Thế Huân bộ hôm nay cậu định đi đâu à?"
"Tôi định về nhà một chuyến, tối nay lại phải đến công ty ăn tất niên chắc đến tối muộn mới về"
"Vậy sao?" Minh Chu nhún vai một cái sau đó thì lấy hai hộp đồ ăn nhanh trong tủ lạnh ra, đóng cửa tủ lạnh lại một cái cộp, quay sang nhìn Thế Huân.
"Cậu có muốn ăn chút gì không?"
"Không cần đâu, lát nữa về nhà tôi sẽ ăn sau"
"Ờ, vậy đỡ tốn" Đúng là chỉ có cậu bạn Kim Minh Chu mới có đủ trình độ để mà chặt chém với Ngô Thế Huân lạnh lùng kia mà thôi.
"..."
Thế Huân lái xe trở về nhà, lâu lắm rồi anh không về lại nơi này. Nếu như không phải ba của anh bắt anh phải về nhà nếu không ông ấy sẽ đến tìm Lộc Hàm, quả thật nếu không về chắc chắn Lộc Hàm sẽ không được yên ổn. Anh cũng đành dát mặt về, nhưng về lại nhìn thấy một người không đáng để nhìn thì thật có chút khó chịu. Bà ta năm xưa dựa vào cái gì mà dẫn một đứa bé gái bằng tuổi anh vào Ngô gia kia chứ. Bà ta dựa vào cái gì mà dám thay thế vị trí của mẹ anh trong căn nhà đó. Rốt cuộc là bà ta dựa vào cái gì?
Nhớ lại năm xưa anh cũng đã đâm bà ta một nhát dao chí mạng còn gì. Nếu nói là anh nhẫn tâm thì cũng không đúng chỉ là anh vô tình mà thôi. Đứa bé gái bằng tuổi anh lúc nào cũng bám dính lấy anh không buông, lúc nào cũng gọi anh là "anh" một cách thân thiết. Anh không thích nó, nói trắng ra là anh không thích mẹ của nó đương nhiên một bé trai mới có năm sáu tuổi đầu thì làm gì mà có thể đối phó được với một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi kia chứ cho nên đứa con gái của bà ta luôn là đối tượng để anh xã giận. Anh vẫn còn nhớ như in năm đó cũng là mùa hè nóng oi bức của ngày quốc tế thiếu nhi, cả gia đình cùng đi đến trung tâm giải trí để chơi, đứa bé gái đó cũng bám lấy anh không buông. Anh khó chịu ngồi lên con ngựa gỗ lắc lư mà mắng nó: "Tránh xa tao ra, tao ghét mày!" Đứa bé đó vẫn đôi mắt tròn xoe nhìn anh sau đó lại tiếp tục chạy sang con ngựa gỗ kế bên ngồi xuống cùng lắc lư như anh. Tiểu Huân năm đó cảm thấy căm ghét nó, một mình bỏ nó lại nơi đó. Đến khi cả gia đình phát hiện bé con mất tích, đã đi tìm rất nhiều nơi, nhưng đến tận bây giờ vẫn không có tung tích.
Thế Huân thở dài một cái cho những suy nghĩ vừa mới thoáng hiện trong đầu mình, dừng xe lại trước căn nhà sang trọng. Bóp còi một cái thì đã có người ra mở cổng. Là Chu Nguyên, bao nhiêu năm qua xem ra người phụ nữ này chẳng thay đổi gì mấy, chỉ có điều là hình như anh chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy cười cả kể từ khi mất đi đứa con gái. Cũng phải cái giá của việc cướp mất đi vị trí của mẹ anh trong nhà này thì phải trả một cái giá rất đắc.
"Con về rồi sao" Người phụ nữ đó đưa ánh mắt có chút muốn gần gủi hỏi anh.
Anh bước ra xe, lạnh nhạt đóng cửa xe lại rồi liếc sơ qua gương mặt người đàn bà đã ngoài bốn mươi nhưng vẻ đẹp của tuổi thanh xuân vẫn còn lưu giữ trên gương mặt.
"Bộ dì không thích tôi về sao?"
"Không có, không có, Tiểu Huân con mau vào nhà đi" Người phụ nữ yếu ớt vội xua tay.
Anh cười nhếch môi lên một cái rồi đi thẳng vào nhà. Vừa vào đến bậc thềm ở trước cửa ra vào. Anh nghe thấy giọng ba mình, trầm thấp nhưng lại thanh, hình như là ông ấy đang nói chuyện điện thoại. Anh cởi giày ra định bước vào nhà thì nghe thấy ông ấy nhắc đến Lộc Hàm. Thế Huân giật thót tim, sau đó thì liền đi đến gần cửa để tiện nghe cho rõ.
"Đúng mau xử thằng nhóc tên là Lộc Hàm kia càng sớm thì càng tốt, thằng ranh con này sáu năm trước ta đã cảnh cáo nó một lần rồi không ngờ đến tận bây giờ mà nó vẫn còn muốn bám lấy Thế Huân nhà ta, An Kiệt chỉ có con mới có thể giúp ta, mau tìm người xử tên nhóc đó đi. À đừng cho Thế Huân biết!"
"Thế Huân còn chưa vào nhà sao?" Giọng người phụ nữ đó từ ngoài đi vào cất lên làm cho Thế Huân lẫn Ngô Trường Thịnh phải giật mình. Ông ta xoay người lại liền nhìn thấy Xán Liệt đưa gương mặt nóng bừng bừng nhìn mình.
"Bây giờ thì mày chịu về nhà rồi sao?" Ông ta không những không giải thích ngược lại còn rất ung dung ngồi chéo chân nhẹ khom người nâng tách trà có thoảng hương sen sau đó thì thong dong uống một ngụm:
"Ba đang muốn làm gì Lộc Hàm?" Giọng Thế Huân nghe có phần rất phẫn nộ nhưng vẫn cố kiềm chế.
"Tốt nhất là nên làm tốt cái chức tổng giám đốc của con ở Trường Thịnh đi, đừng quan tâm những chuyện vặt vãnh này"
Thế Huân anh cố hít thở thật sâu để dằn lại cơn lửa thịnh nộ đang thiêu đốt lòng mình lúc này. Anh đi vào nhà đứng trước mặt ba mình đường đường chính chính nói:
"Vặt vãnh? Ba nghĩ chuyện đó là chuyện nhỏ không đáng để con quan tâm sao? Tại sao bao nhiêu năm qua ba vẫn muốn can dự vào cuộc sống của con, con không muốn đi Mỹ ba cũng ép buộc con phải đi, con không muốn vào công ty ba vẫn dùng quyền lực đưa con vào. Đã sáu năm rồi bây giờ con muốn sống cùng Lộc Hàm, rất muốn được ở cùng Lộc Hàm xin ba đừng can dự vào nữa..."
"Con phải nhớ một điều con là đàn ông, là con trai độc nhất của Ngô Trường Thịnh này. Con nghĩ làm sao mà đi yêu một thằng con trai khác hả, ngoài đường biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư xứng tầm với con tại sao lại không để mắt đến chỉ lưu luyến một tên nam nhân thật không ra thể thống gì" Ông ta bắt đầu có chút nóng giận.
"Nam nhân thì sao hả? Con thích đàn ông đấy ba vừa lòng chưa. Nếu như ba nghĩ Lộc Hàm là loại người không ra gì thì người đàn bà kề gối bên cạnh ba hai mươi năm qua cũng chẳng phải là là loại người tốt" Nói đến đây ánh mắt anh lạnh lùng nhưng rất sắc bén liếc ngang vào người phụ nữ đứng gần đó, nói tiếp: "chung quy cũng chỉ vì tiền..."
Anh thực sự rất căm phẫn, bao nhiêu năm qua Ngô Thế Huân anh thực sự đã ở dưới đáy của vực thẩm thực sự chưa bao giờ dám ngoi lên khỏi mặt nước để kiếm tìm một vùng trời mới. Lúc này, phải, chính là lúc này, anh phải cho ông ta thấy rõ những áp đặt của ông ta hoàn toàn là những điều quá sức một con người phải chịu đựng.
"Mày..." Mặt ông ta đỏ phừng phừng, đứng bật dậy, chỉ một ngón tay vào mặt anh run run.
"Tao thực sự không nên sinh ra một đứa nghịch tử như mày..." Nói xong ông ta ôm lấy ngực mình rồi ngã xuống sàn.
Dì Nguyên mặt xanh tái vội chạy đến đỡ. Thế Huân cũng không ngoại lệ, người anh sợ hãi, sắc mặt liền biến sắc không ngừng lay người của ba mình.
"Ba! Ba! Ba không sao chứ?"
Mặt mày Ngô Trường Thịnh trắng bệnh sau đó thì ánh mắt tắt lịm đi.
"Ba con có bệnh tim, mau, mau đưa ông ấy đến bệnh viện" Dì Nguyên nói chen vào.
.
.
.
"Ông Ngô chỉ là nóng giận quá mức khiến các tế bào máu ở động mạch vỡ ra, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Bác sĩ nói.
"Thật may quá, cảm ơn bác sĩ" Người phụ nữ đó vừa khóc vừa nói.
Thế Huân từ lúc ở trên xe cứu thương đến lúc vào bệnh viện chờ đợi bác sĩ cấp cứu lúc nào cũng để ý đến người phụ nữ đó. Ánh mắt bà ta thực sự rất lo lắng cho ba anh, chẳng lẽ là bà ta thực sự yêu ba của anh sao? Nếu là thực sự thì chẳng phải anh đã làm tổn thương một người tốt hay sao?
"Thế Huân, con có bận việc ở công ty thì có thể về trước, dì ở lại đây chăm sóc cho ba con. Bác sĩ nói ba con đã ổn rồi nên con đừng quá lo" Bà ta lấy một chiếc khăn tay lau nước mắt. Anh nhìn thấy chiếc khăn tay có thêu một bông hoa nhỏ ở giữa trông rất quen hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Hai mày Thế Huân cau lại cố nhớ ra nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra được, cứ có cảm giác hình đã từng thấy qua vả lại hình như còn đã chạm vào rồi thì phải.
"Thế Huân!" Người đàn bà đó gọi anh, không thấy anh trả lời liền lay người anh: "Thế Huân con làm sao thế?"
"Không khỏe sao?"
"Không có! Chỉ là tôi đang nghĩ một số chuyện!"
"Tôi thấy dì không được khỏe hay cứ về nhà nghỉ đi, tối vào sau cũng được!" Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với bà một cách tử tế và đường hoàng như vậy.
Chu Nguyên hơi bất giờ sau đó thì liền nở một nụ cười mỉm chi, tuy gương mặt vẫn mang vẻ muộn phiền nhưng lại ánh lên niềm vui: "Dì không sao!"
Sau đó thì Thế Huân ngoảnh mặt định rời khỏi thì nghe thấy giọng nói của Chu Nguyên gọi anh: "Thế Huân con nói chuyện một chút với dì được không, sẽ không mất thời gian của con đâu"
"Tôi và dì chúng ta có chuyện để nói sao?" Anh lạnh lùng quay mặt lại nhìn bà ta rồi nhếch môi lên vẻ khinh bỉ.
"Là chuyện liên quan đến cậu trai tên là Lộc Hàm!"
Bà ta đang đánh vào đại não Thế Huân một mũi tên, rõ ràng chỉ cần những thứ có liên quan đến Lộc Hàm anh đều không thể bỏ qua. Dù có chán ghét bà ta đến mức nào nhưng chỉ cần có một chút dính líu đến Tiểu Lộc thì dù cho có khó chịu cách mấy cũng phải lắng nghe.
"Dì biết gì về Lộc Hàm sao, nếu khuyên tôi từ bỏ cậu ấy thì tốt nhất mong dì đừng nói một câu nào nếu không cả đời này dì đừng mong sống yên ổn ở Ngô gia"
"Dì thực sự không có ý đó, dì không phải là một người cổ lỗ sĩ áp đặt con cái như ba của con. Dì chỉ muốn nói là cậu trai đó là một người tốt, con cần phải nắm giữ sáu năm trước trước lúc con đến sân bay cậu ấy đã đến nhà tìm con nhưng con đã đến phi trường"
Những kí ức ngày xưa ùa về trong lòng của một người phụ nữ mang vẻ u uất đến chất ngất.
"Cậu tìm ai?"
"Con tìm Thế Huân!"
"Thế Huân đã ra sân bay rồi, nếu con chạy đến sân bay chắc cũng còn kịp để tiễn nó đấy!"
Sau đó thì Lộc Hàm một thân gầy yếu đạp xe thẳng đến phi trường. Gió ngược chiều làm tóc cậu rối tung lên, sức gió nặng nề làm chân cậu sắp không chịu nổi nhưng không biết vì cái gì mà chân cứ đạp, cứ đạp thật mạnh, thật nhanh.
Nhưng khi đến sân bay Lộc Hàm lại chỉ đứng lặng lẽ ở một góc nhìn thấy dáng Thế Huân từ từ đi vào trong phòng chờ, rồi từ từ biến mất sau cánh cửa đó. Cậu khóc rất nhiều nhưng biết phải làm sao đây, thứ tình cảm của cậu từ khi bắt đầu đã là một cái sai trái của định mệnh, của lý trí mất rồi.
"Tại sao đến giờ này dì mới nói?" Thế Huân hai mắt rưng rưng, hỏi.
"Chỉ là bây giờ mới có dịp thích hợp để nói với con. Mấy ngày nay ba con hình như rất giận con vả lại ông ấy còn muốn xử lý cậu trai đó. Nếu con thực sự yêu thương cậu ta thì phải nhất nhất kề cận bảo vệ cậu ấy, ba con không phải là người dễ bỏ qua..."
"..." Thế Huân không nói gì, chỉ thấy trong lòng rất mâu thuẫn. Tại sao bà ta lúc này lại có thể dịu dàng từ tốn nói ra những lời này cơ chứ, là thực tâm nói hay chỉ là lòng ác mẫu muốn dựng chuyện chia cắt tình cha con?
Nói xong người phụ nữ đó đi vào trong phòng bệnh, trước khi đi còn nhìn lại Thế Huân rồi gật đầu một cái vẻ tin tưởng rồi mới đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top