Chap 15: Anh Muốn Bảo Vệ Em!


Đi bộ ngược về cả cây số, Thế Huân có chút mệt vì phải rinh hai chậu mai bé bé của Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm thì chỉ ôm khư khư mỗi chậu hoa thủy tiên lúc nào cũng cười thật tươi. Trời lúc này đã tối trên con phố đông người ánh đèn đường chiếu rọi xuống mọi ngõ ngách, tràn đầy ánh vàng. Nếu là sáu năm về trước thì ánh đèn đường một màu cam hiu hắt soi rọi những bước chân của một người con trai với tấm lưng gầy yếu ớt, thì hiện tại cũng là ánh đèn màu cam như năm ấy nhưng lại ấm đến lạ lùng. Giống như đang đắm mình trong một buổi sớm có gió nhè nhẹ thổi, có mùi oải hương lân lân thoảng quanh mũi, rất thoải mái.

Dù dòng người đổ xô ngang dọc nhưng hình ảnh của Lộc Hàm luôn lưu lại trong tâm trí của anh-Ngô-Thế-Huân. Nhìn thấy ánh mắt cậu vẽ lên ánh cầu vồng thật bình yên. Nụ cười ngọt ngào trong sáng và đầy thuần khiết ấy giống như cơn mưa đầu mùa hè thật sự rất ấm áp. Nhìn tấm lưng cậu gầy nhưng lúc nào cũng nhanh nhẹn đi trước anh làm cho anh cảm thấy hình như thế giới này chỉ cần có cậu là đủ rồi. Trong thế giới đông đúc này, cậu chính là trạm dừng chân mà cho đến suốt cuộc đời anh vẫn muốn được ở lại. Dù cho khổ tận cam lai vẫn muốn bên cùng bên, cười cùng cười, cùng ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng và tối lại nhẹ nhàng buông đôi mi khi mặt trời sang tây.

Thế Huân đứng ngẩn người nhìn Lộc Hàm trong khi Lộc Hàm đã đi rất xa. Cậu quay lại không thấy anh đâu, nhíu mày quan sát thì ra Thế Huân đứng ở rất xa.

"Thế Huân! Mau lên!" Lộc Hàm một tay ôm chặt chậu hoa thủy tiên, tay còn lại vẩy Thế Huân.

"..."Thế Huân lại tiếp tục chán nản đi bộ.

Đúng là sinh ra trong giàu sang cũng là một cái tội. Thế Huân từ nhỏ đến lớn ra ngoài đều gắn liền với xe hơi đắt tiền chưa từng đi bộ ra đường. Lúc nhỏ nếu bảo anh tự mình đi đến trường thì chẳng khác nào bảo anh tự tìm đường lên cung trăng. Lúc nào cũng có tài xế đưa rước dần quen không nhớ đường. Đến khi biết lái xe thì mới biết chỗ nào là nhà sách Dương Minh, chỗ nào là tiệm ăn Bác Hoa, chỗ nào là công ty. Nhưng không hiểu sao đi với Lộc Hàm lại cảm thấy thật vui vẻ.

Cuối cùng cũng đến chỗ đậu xe, Thế Huân cẩn thận giúp Lộc Hàm đặt hai chậu hoa mai nhỏ vào cốp xe, nhưng khi anh đưa tay muốn lấy chậu hoa thủy tiên để vào cốp xe thì Lộc Hàm lại không cho.

"Đưa đây anh bỏ vào cốp xe!"

"Không cần đâu, tớ cầm được rồi!" Lộc Hàm giật chậu hoa lại.

"Sao thế? Bỏ vào đi cầm sẽ rất nặng!"Thế Huân khó hiểu.

Đúng là Thế Huân lúc nào cũng coi Lộc Hàm như bảo bối cả, cằm có một chậu thủy tiên không đến ba kí vậy mà lại sợ nặng.

"Không!" Lộc Hàm nói xong thì liền quay mặt bỏ đi, mở cửa xe ngồi vào rồi cứ ôm khư khư chậu hoa.

Thế Huân cười nhẹ một cái, đúng là tiểu bối bối này rất trẻ con!

Thế Huân và Lộc Hàm ghé vào siêu thị gần nhà để mua chút đồ ăn về nấu cơm tối. Sáng đã nghe tên Kim Minh Chu lải nhải nếu thật sự không làm cơm thì đừng mong sống yên ổn với tên ham ăn đó.

Sau khi Thế Huân lái xe vào bãi đổ xe quay lại thì đã thấy Lộc Hàm đi đâu mất, anh nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy cậu đâu cả. Sau đó anh nhìn sang bên đối diện siêu thị, phía lề đường bên kia thì thấy cậu ôm chậu thủy tiên đến tặng cho lão bà. Thế Huân tò mò liền đi tới muốn thuận nhìn cho rõ, thấy Lộc Hàm cười rất tươi khi tặng cho bà lão đó chậu hoa.

"Bà à! Con có một ít tiền bà cầm lấy đi mà còn về quê đón tết cùng con cháu nữa..."

Bà lão nắm lấy tay Lộc Hàm cảm động đến hai mắt rưng rưng khóe miệng giật giật chỉ nói được vài ba từ: "Cảm ơn cháu, Lộc Hàm..."

Thì ra thì Lộc Hàm muốn biếu chậu hoa đó một bà lão bán hàng rong trước siêu thị. Mấy năm nay cậu đều mua bánh giúp bà, tối khi cậu đi làm về muộn đều nhìn thấy bà vẫn còn bán nên cũng hay ghé đến mua giúp bà vài cái bánh rồi nói chuyện với bà. Dần dần thành quen, cậu rất quý bà, bà cũng rất thương Lộc Hàm tuy là bà không có gì cho cậu nhưng mà bà có tình thương. Lộc Hàm từ lâu đã thiếu hơi ấm của gia đình, cậu chỉ có cậu bạn Minh Chu là người thân và theo thời gian cậu cũng có một người bà tần tảo với những nếp nhăn trên trán nhưng nụ cười lúc nào cũng thật phúc hậu.

Thế Huân đứng bên kia đường nhìn thấy hành động của Lộc Hàm trong lòng lại ấm lên. Quả thật anh chọn không sai người, trạm dừng chân của anh lúc nào cũng thật ấm áp. Khi Lộc Hàm chào hỏi bà xong thì quay lại nhìn sang bên kia đường đã thấy Thế Huân đứng đó nhìn mình, cậu hơi ngượng một chút, gảy gãi đầu chờ đèn đỏ từ từ bước qua.

Khi qua được đến đường thì Thế Huân cười một cái với Lộc Hàm. Nghiêng đầu hỏi cậu: "Thì ra là em muốn tặng chậu hoa đó cho bà lão kia!"

"Cậu thấy rồi sao?" Lộc Hàm nhăn mặt.

"Làm việc tốt sao lại không dám thừa nhận?"

"Không phải là không muốn mà là làm việc tốt không muốn người khác nhìn thấy, Lộc Hàm tôi phải làm việc tốt một cách thầm lặng!"

Thế Huân đi đến đặt tay mình lên vai Lộc Hàm, nhìn cậu với ánh mắt thật ôn nhu: "Mai mốt chúng ta sẽ cùng nhau làm thật nhiều điều tốt có được không?"

Thế Huân thấy lòng mình thật bình yên cảm giác như đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trôi nhè nhẹ trên con sông Trường Giang óng ánh nước trong xanh. Cậu chỉ khẽ gật đầu một cái rồi nở một nụ cười.

Sau khi mua đồ ăn ở siêu thị về nhà thì Lộc Hàm mới thấy thật chóng váng và dặn với lòng sẽ không bao giờ đi siêu thị cùng Thế Huân nữa... Thế Huân vung tiền không tiếc nếu như chỉ mua vài củ hành tây thì anh lại mua nguyên một túi hành tây 2kg, còn nếu chỉ cần mua vài gói niêm canh thì lại mua nguyên một lố đầy đủ hương. Anh còn bảo là mua nhiều để mỗi ngày niêm một gói để khỏi mua cho rắc rối.

Lộc Hàm vào nhà cởi giày ra thì hai ngón chân cái đã đỏ hoe có thể là do lúc đi bộ ngón chân chạm vào mũi giày làm cho đỏ rát.

"Chân em bị sao thế? Có đau không?" Thế Huân xách đồ vào nhà nhìn thấy liền hỏi.

Lộc Hàm tưởng là Thế Huân vẫn còn loay hoay ở ngoài xách đồ nên cậu mới thu chân lại xoa xoa không ngờ lại bị Thế Huân bắt gặp liền theo phản xạ bỏ chân xuống vội nói: "À tớ không sao!"

Thế Huân nhìn Lộc Hàm sau đó không nói gì mà xách hai túi đồ ăn đi một mạch xuống nhà bếp rồi lại quanh lên ngồi xuống cạnh Lộc Hàm rồi còn mạnh tay kéo chân cậu lên, nhìn thật kỹ đầu ngón chân cái cậu sưng đỏ lên liền mắng cho một trận.

"Chân đỏ đến thế này rồi mà còn kêu không sao, em rốt cuộc là loại người gì vậy hả cái gì cũng tự chịu đựng. Đau cũng tự chịu, tổn thương cũng tự chịu, người khác kinh thường em em cũng tự mình chịu đựng. Lộc Hàm anh đã cấm em không được rời xa anh thì anh cũng sẽ là người bảo vệ em đến cùng, sẽ là người đàn ông mà em có thể dựa dẫm. Hứa với anh không được giấu anh bất cứ chuyện gì kể từ đây về sau có được không?"

"Thế Huân..." Lộc Hàm cảm động.

Anh cẩn thận xoa bóp chân cho cậu, Lộc Hàm chỉ im lặng cảm thấy thật ấm áp. Sau đó thì Thế Huân lại xuống bếp làm cơm, Lộc Hàm cũng đi xuống làm cơm phụ nhưng Thế Huân lại không cho cứ bắt ngồi xuống ghế.

"Thế Huân cậu có làm được không đó?" Lộc Hàm e dè hỏi. Liệu một tổng tài bề ngoài lạnh lùng kia có biết nấu ăn không? Mà có biết thì liệu có ăn được không đây?

"Anh ở Mỹ 4 năm rồi đó, tất cả đều là tự lập nên cứ yên tâm!" Thế Huân đang đánh trứng quay sang khẳng định chắc nịch với Lộc Hàm.

Sau đó thì quay lại đánh trứng tiếp nhưng miệng vẫn còn rất linh hoạt: "Tiểu Lộc!"

"Hả?"

"Em có thể nào đổi cách xưng hô có được không?"

Lộc Hàm cảm thấy ngược liền phản bác: "Nếu tính ra là cậu nhỏ hơn tớ đến 5 tháng đó nha!"

"Em đừng có mà khinh thường anh! Nhỏ hơn có 5 tháng thôi mà, em xem hai chúng ta ai cao hơn?"

Thật không phải chứ, nếu đem lý do ai mạnh mẽ hơn thì còn có thể thuyết phục đằng nầy lại đem khuyết điểm về chiều cao của người ta ra làm lý do.

"..." Lộc Hàm mặt mày tối sầm lại, thật sự là đang rất đuối lý.

"Phải chấp nhận thôi Lộc Hàm bởi vì anh luôn nằm trên thôi!" Thế Huân quay lại chọc ghẹo Lộc Hàm.

"..." Lộc Hàm không còn lối thoát.

Sau đó thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Lộc Hàm vội chạy lên mở cửa. Không ngờ khi bước ra thì... Một cảnh tượng thật khủng khiếp nhân viên giao hàng của trung tâm thương mại giao đồ tới nhưng lại giao bằng xe tải. Phải chuyển từng gói đồ xuống mất cũng hơn năm phút. Thế Huân muốn nấu canh, sẵn tiện đang chờ nước sôi liền đi lên thấy Lộc Hàm đang mở mắt thật to nhìn đống đồ trước mắt mình.

"Có thích không?" Anh hỏi.

"Không phải chứ Thế Huân anh mua hết số đồ này thật sao?" Lộc Hàm đang nhìn đống đồ trước mặt mà nhân viên mới đem vào rồi buột miệng kêu lên một câu, nhưng cậu không hề biết là mình mới vừa gọi Thế Huân là anh.

Thế Huân đứng hình, sợ là mình mới nghe nhầm liền đi đến sờ trán cậu một cái: "Lộc Hàm em cảm rồi sao?"

"Không có"

"Em mới gọi anh là anh kìa!" Thế Huân cười thật tươi.

"... Có sao?" Lộc Hàm cố nhớ lại. Có thật là cậu mới gọi tên nhỏ hơn mình năm tháng là anh không?

"Dù sao em cũng đã gọi rồi, anh cũng đã nghe rồi vậy thì cứ tiếp tục gọi như vậy đi!" Thế Huân khoác vai Lộc Hàm mỉm cười rất sung sướng.

Kim Minh Chu đi làm về, bước vào nhà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình liền dịu mắt sợ mình bị hoa mắt, nhưng hình như là thật. Cậu bạn buột miệng kêu lên một tiếng.

"Lộc Hàm! Bộ cậu tính mở cửa hàng tại nhà sao?" Sau đó thì khom người xuống nhất một chiếc áo sơ mi hiệu từ trong giỏ ra rồi lại quay sang hỏi tiếp: "Toàn bộ là áo sơ mi hiệu đó!"

Thế Huân nhanh nhẹn trả lời lấy khí thế: "Là tôi mua cho Lộc Hàm đó!"

Minh Chu nghe xong liền giật mình làm rơi cái áo đang cầm trên tay: "Là cậu mua cho... Lộc Hàm???"

"Ừm"Thế Huân nhún vai một cái.

Sau đó thì đi xuống bếp tiếp tục nấu nồi canh bí với thịt bầm bỏ lại ánh mắt trầm trồ của cậu bạn Minh Chu.

"Lộc Hàm cậu quả thật rất được cưng nha!"

"Cậu muốn thì cứ lấy mà mặc dẫu sau tớ cũng không mặc hết chỗ áo đó đâu!"

"Cho tớ vài cái thật sao?"

"Bình thường cậu cũng lấy áo tớ mặt đấy thôi, hôm nay còn bày trò hỏi nữa..."

"Thường ngày là đồ của cậu, nhưng giờ là của Thế Huân!"

"Thì cậu cứ lấy!"

Nói xong Lộc Hàm đi vào phòng, còn Minh Chu thì vẫn còn hơi bất ngờ. Đồng chí Minh Chu vẫn kiên trì ngồi đó mà trầm trồ, sau đó thì nghe thấy có mùi gì đó khét khét từ dưới bếp vọng lên liền nhảy dựng lên chạy xuống bếp. Thật không phải chứ, cái tên Ngô Thế Huân đó tính đốt nhà à?

Minh Chu chạy xuống nhìn thấy nồi thịt đang cháy sém thì liền vội tắt ngay, sau đó thì nghe thấy tiếng của Thế Huân hình như là đang nói chuyện điện thoại ở cửa sau thì liền cẩn thận ló mặt ra ngoài cửa sổ nghe lén.

"Con không muốn về!"

"Mày đang tính làm gì hả thằng ranh con, tại sao tết mà không chịu về nhà hả?"

"Con đã nói là con không muốn về, cái nhà đó có mặt bà ta thì không có mặt con!" Thế Huân vẫn đang cố nói chuyện rất kiềm chế.

"Mày nói chuyện như thế mà nghe được sao, dẫu sao thì bà ấy cũng là mẹ kế của mày mà!"

"Tôi không thích ai thay thế vị trí của mẹ tôi trong căn nhà đó."

"Mày..." Đầu dây bên kia rất nóng giận.

"Không phải mày đang ở cùng tên nhóc đó sao?"

"Sao... Sao... Ba biết?" Thế Huân lắp bắp.

"Nghe đây thằng ranh con, tao có thể leo lên cái chức chủ tịch thì không có cái gì là có thể qua mắt tao, mau về nhà đi nếu không thì tao sẽ đến gặp tên nhóc đó một lần nữa"

"Sáu năm trước cũng chính ba, bây giờ cũng chính là ba, chừng nào thì ba mới có thể buông tha cho Lộc Hàm đây. Con nói cho ba biết đừng bao giờ động vào Lộc Hàm nếu không con sẽ rời khỏi công ty! Chấm dứt tình cha con!" Thế Huân cúp máy sau đó thì nhắm mắt lại điều hòa nhịp thở.

Đến khi quay vào đã thấy Minh Chu đứng gần khoanh hai tay lại nhìn chầm chầm vào mình.

"Cậu nhìn tôi cái gì?"

"Thế Huân tôi cảnh cáo cậu, cậu mà làm tổn thương Tiểu Lộc nhà chúng tôi một lần nào nữa thì đừng có trách! Hừ!"

"Cậu không nghe thấy là tôi đang cố bảo vệ Lộc Hàm sao hả?"

"Chính là nghe thấy thì mới cảnh cáo cậu. Ba cậu năm đó thực sự rất tàn nhẫn khi nói chuyện với Lộc Hàm làm tổn thương bạn tôi nhiều như vậy, chỉ sợ rằng Lộc Hàm lại một lần nữa phải chịu tổn thương như năm đó!"

"Cậu yên tâm đi, tôi đã hứa sẽ bảo vệ Tiểu Lộc thì sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng!"

"..." Minh Chu im lặng gật đầu một cái thể hiện sự tin tưởng sau đó thì đi tắm.

Còn Lộc Hàm ở trong phòng trang trí hai chậu mai bé bé xinh xinh bằng mấy dây đỏ có treo câu chúc năm mới, sau khi trang trí xong thì đi ra ngoài xem thử Thế Huân đã làm cơm xong chưa.

Thấy Thế Huân đang loay hoay dọn cơm ra bàn cậu vội chạy lại muốn dọn phụ.

"Thế Huân để em giúp anh!" Lộc Hàm cười.

Lộc Hàm vừa mới đặt đĩa thức ăn xuống bàn định quay lại lấy thêm chén đĩa thì liền bị ai đó từ phía sau nhấc bổng người cậu lên, đặt lên cạnh bàn. Cậu ngồi ngang anh vừa đủ tới ngay ngực anh. Thế Huân chống hai tay xuống cạnh bàn sát bên đùi của Lộc Hàm rồi nhẹ khom người xuống nói nhỏ một câu: "Bảo bối đúng là rất biết nghe lời nha!"

Sau đó nữa thì... Hôn Lộc Hàm một cái, chẳng may tên Minh Chu từ trong nhà tắm bước ra nhìn thấy cảnh này liền có chút ngượng, vội che mắt lại.

"Hai thằng kia hết chỗ thể hiện tình cảm rồi à?" Nói xong thì liền chạy nhanh về phòng mình.

Lộc Hàm  ngượng chính đỏ mặt liền đẩy Thế Huân ra: "Làm sao đây, thật là mất mặt mà!"

"Đúng là kỳ đà cản mũi!!!!!" Thế Huân mặt đâm đâm tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top