Chap 14: Khi Ngô Tổng Ghen


Lộc Hàm và Minh Chu đã dậy từ sớm cứ đi ra đi vào ở dưới bếp, cậu bạn Kim Minh Chu này không ngừng oán than về Ngô Thế Huân với Lộc Hàm còn Lộc Hàm  thì chỉ ngồi đó mà nghe không nói gì. Căn bản là cứ mặc kệ dẫu sau nhà có thêm một người coi như là có thêm một tên sai vặt đi!

Sau một hồi lãi nhải bên tai Lộc Hàm thì Minh Chu cũng không hơi sức nói tiếp đành đi ủi đồ rồi vào nhà vệ sinh thay đồ. Lúc bảy giờ cậu có hẹn chụp ảnh với studio rồi.

Thế Huân lúc này mới dậy, đầu rối bù như tổ quạ, phòng Lộc Hàm có mùi rất là thơm nên ngủ rất ngon. Thế Huân qua phòng của Minh Chu tìm Lộc Hàm nhưng không có Lộc Hàm rồi lại oằn mình đi xuống nhà bếp, vừa tìm thấy Lộc Hàm Thế Huân còn chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy cảnh tượng động trời trước mắt.

Minh Chu từ nhà vệ sinh bước ra, khoác chiếc áo sơ mi trắng sau đó còn kêu Lộc Hàm gài nút, thắt cà vạt hộ.

"Lộc Hàm giúp tớ!"

"Lại đây con trai!" Lộc Hàm liếc Minh Chu một cái rồi cười hì hì.

Thật tình đây cũng chỉ là chuyện ngày thường ở cái nhà nhỏ này thôi. Minh Chu thường xuyên nhờ Lộc Hàm thắt cà vạt hộ, dù sao cậu cũng có thể tự làm nhưng mà không được đẹp như là Lộc Hàm nên cứ thế mà đi nhờ cậu bạn Lộc Hàm thắt cho.

Ngón tay thon dài của Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy nút thắt cà vạt lên cổ áo của Minh Chu, ánh mắt có chút ôn nhu nha, làm cho có một người không vui, sắc mặt rất khó coi đang hậm hực bắn hai tia lửa điện vào đồng chí Kim Minh Chu.

Minh Chu đứng đối diện Lộc Hàm nên đã thấy Thế Huân từ xa sẵn tiện đang ấm ức vụ hôm qua liền cứ dính lấy Lộc Hàm cho tên Thế Huân chết bầm kia khó chịu. Minh Chu còn tự dưng nhéo má Lộc Hàm một cái còn kêu lên: "Lộc Hàm, cậu dễ thương thật đó!"

"Tất nhiên Lộc Hàm luôn dễ thương!"

Thế Huân hai tròng mắt như muốn lọt ra ngoài. Lộc Hàm chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó với anh cả nhưng đối với cái tên Kim Minh Chu kia tại sao lại có thể nhu hòa đến như vậy. Cuối cùng vẫn là Thế Huân không chịu được liền đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

"Minh Chu bộ cậu không có tay sao?" Thế Huân nhìn thẳng vào Minh Chu rồi khoanh tay lại.

"Chỉ là Lộc Hàm của tôi thắt cà vạt rất đẹp!" Minh Chu vẫn bình thản chọc gan của Thế Huân, hai tay vẫn thoăn thoắt gài nút ở cổ tay áo sơ mi.

"Thế Huân sắp đến tết nguyên đán rồi cậu tính ở đây thật luôn à, không về nhà sao?"

"Anh muốn ở đây!"

"Xì..." Minh Chu cho Thế Huân một cái xem thường sau đó thì quay sang Lộc Hàm.

"Lộc Hàm thôi tớ đi đây, tối nay tới lượt cậu làm cơm rồi đó!" Đồng chí Minh Chu này quả thật rất là nhớ kỹ lịch nấu cơm nha!

"Biết rồi đừng lải nhải nữa thằng ranh!" Lộc Hàm vốn rất chán cảnh phải làm cơm, cậu chỉ muốn ăn thôi dù có bắt rửa chén cũng không sao nhưng mà đừng bắt cậu phải tự mình xào xào nấu nấu mấy cái loại hoa quả, thịt cá đó. Lộc Hàm phụng phịu mặt xuống nhưng chợt nhớ đến hôm nay đã là hai mươi bảy tết rồi phải mau đi chợ tết mua đồ thôi thì liền quay sang hỏi Minh Chu: "Minh Chu hôm nay chúng ta đi mua đồ tết đi, cần phải trang trí nhà!"

"Mai đi, hôm nay tớ phải đi đến tối rồi! Không thì chiều tớ tranh thủ về sớm thì chúng ta đi chợ hoa mua trước vài thứ có được không?" Minh Chu cố tình nhấn mạnh từ "chúng ta" rồi nhìn thẳng vào Thế Huân ý là muốn cho tên Ngô tổng kia phải sôi máu.

"Được rồi, có gì lát tớ sẽ gọi cho cậu. Mau đi đi sắp đến giờ rồi kìa!"

"Được rồi đi ngay đây" Minh Chu đi đến ghế lấy balo rồi vừa đi vừa nói vọng lại với Lộc Hàm.

Sau khi Minh Chu đi rồi thì Thế Huân tự dưng lại muốn dính lấy Lộc Hàm nhưng vừa lại ấm ức chuyện lúc nãy liền tỏ ra giận dỗi với Lộc Hàm. Lộc Hàm làm đồ ăn sáng cũng chỉ ngồi đó mà nhìn tuyệt đối không động đũa vào bất kì thứ gì trên bàn.

Cuối cùng vẫn là Lộc Hàm xuống nước, nói năng vô cùng nhỏ nhẹ.

"Thế Huân cậu bị làm sao thế?"

Thế Huân thừa thế xông lên, ánh mắt nhìn lơ đãng sang hướng khác, miệng nhếch lên thả một câu nhẹ hững: "Ghen!"

Đúng là chỉ có mỗi Thế Huân mới có cách trả lời thế kia thôi. Bình thường thì nam tử hán đại trượng phu cực kì trọng sĩ diện không đời nào lại tự mình nhận là mình đang ghen. Thế Huân bề ngoài rất lạnh lùng, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ cho người khác sợ hãi đến ngẩng đầu cũng không dám. Nhưng đối với Lộc Hàm lại chưa từng có một chút lạnh lùng, ngược lại còn rất thẳng thắn và... Vô cùng là trẻ con.

Lộc Hàm nhịn cười không được mà cười lên thành tiếng lớn, đôi mi trong veo giống như một chiếc cầu vòng nhỏ khiến người ta nhìn vào luôn có cảm giác rất bình yên.

"Sao lại cười?" Giọng Thế Huân trầm trầm đầy khó hiểu, anh là đang ghen cơ mà? Tại sao Lộc Hàm lại không những không năng nỉ ngược lại còn cười?

"Haha... " Lộc Hàm lại cười.

"Anh đang hỏi là sao em lại cười?" Lộc Hàm hai má nóng ran, đôi mày đậm cau lại nhìn Lộc Hàm 

Nhưng mà cái tên tiểu tử Lộc Hàm một khi đã cười thì khó lắm mới điều chỉnh lại được cảm xúc cứ nhìn Thế Huân rồi cười. Bất giác Thế Huân khó chịu không biết làm cách nào để cho Lộc Hàm ngậm miệng lại thì liền dùng chiêu tối hôm đó mà bịt miệng Lộc Hàm lại.

Anh chồm người lên đặt môi mình vào môi cậu. Lộc Hàm đang cười ngon trớn thì liền bị giật mình khi bị ai đó dùng miệng khóa chặt miệng cậu lại. Lộc Hàm hai mắt mở to thực sự không biết trước mắt mình là đang xảy ra chuyện gì nữa đây... Cậu chỉ thấy trong lòng lân lân giống như đang đứng trên sân thượng buổi chiều mát lặng người nghe gió thổi. Quả tim lại đập rộn ràng như đang nhảy một điệu slow tình tứ.

Hai mươi giây sau Thế Huân mới thả miệng Lộc Hàm ra. Lúc này cậu mới biết là bản thân mình mới vừa bị ai đó làm gì. Lộc Hàm xấu hổ hai má đỏ ửng lên, hồng hồng như đánh phấn hoa, đến mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Xán Liệt miệng chỉ nói lắp bắp vài ba chữ.

"Cậu... Dám?"

"Chỉ tại tên tiểu tử nhà em không chịu nghe lời thôi!" Anh nhìn cậu cười một cái thật tươi, còn nhún vai một cái ra vẻ rất phấn khích.

"..." Lộc Hàm hết lời rồi.

"Chúng ta đi mua đồ tết đi nào!" Thế Huân kéo tay Lộc Hàm đi.

"Tớ phải chờ Minh Chu" Lộc Hàm tuy là bị lôi đi nhưng miệng vẫn còn rất linh hoạt để nói.

Lại là tên Minh Chu... Thế Huân tỏ vẻ không quan tâm một mạch kéo Lộc Hàm về phòng.

Đến trước cửa phòng thì giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Lộc Hàm, nói một câu chắc nịch như ra lệnh: "Anh cho em mười lăm phút thay đồ, nếu không thì... " Thế Huân ngừng nữa chừng nhìn một cách rất ma mị vào người cậu.

Lộc Hàm tái xanh mặt liền chạy một mạch vào phòng đóng cửa lại một cái cộp, sau đó lại rất cẩn thận khóa chốt cửa. Phải đề phòng cái tên biến thái họ Ngô  mới được nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện toàn mạng giờ phút này mà không bị ăn thịt.

Đúng mười lăm phút Lộc Hàm xuất hiện với bộ đồ mà đến Xán Liệt chỉ lắc đầu đi đến nựng nhẹ vào má: "Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Lộc Hàm không phải chứ, chỉ mặc một chiếc quần jeans, một cái áo phông màu hồng thôi. Nhìn chẳng khác nào một thiếu niên chứ.

Ngược lại Thế Huân ăn mặc rất ra dáng một soái ca, thật tình nhìn vào chẳng khác nào hai anh em. Nhưng thật ra là hai người bằng tuổi chỉ là một người gương mặt trời sinh ra đã trắng mịn, các đường nét lại rất thanh tú đã hai mươi lăm nhưng lại trẻ hoài như một nam sinh mười tám. Còn một người lại mang vẻ nam tính, đường nét góc cạnh càng tôn lên sự mạnh mẽ, có lẽ do vẻ ngoài lạnh lùng càng khiến cho Ngô Thế Huân trông rất đứng đắn và trưởng thành nhiều hơn là Lộc Hàm.

Thế Huân lúc đến Lộc Hàm chỉ tưởng là đi bộ đến không ngờ còn lái xe riêng đến chỉ là đậu ở gần nhà. Lộc Hàm lúc nhỏ vốn cũng là con một, cũng là một bảo bối của ba mẹ, cũng từng được ngồi xe hơi nhưng từ lúc ba mẹ mất cậu chỉ có thể làm bạn với ghế xe buýt khô cứng, lúc nào cũng đông người ngột ngạt. Bây giờ tự dưng được ngồi xe của Thế Huân lại là xe đắt tiền rất êm, lại rất mát liền có chút không quen, lạ lẫm với bản thân.

Thế Huân nhìn sơ qua gương mặt còn bỡ ngỡ của cậu là có thể đoán chắc tên nhóc này đang nghĩ gì liền cười một cái ôn nhu nhẹ nghiêng người sang thắt dây an toàn cho Lộc Hàm

"Đi thôi nào!" Anh lái xe rời đi.

Trên đường hai người nói chuyện rất vui vẻ, Lộc Hàm quên không để ý liền bị Thế Huân đưa đến trung tâm thương mại Dương Xuân, đây được coi là trung tâm thương mại lớn nhất ở Bắc Kinh này. Lộc Hàm cùng Minh Chu đã từng đến nơi này vào năm hai Đại học vì cần phải vào để tìm thêm thông tin cho bài luận của Lộc Hàm. Lúc đầu hai cậu sinh viên này chỉ nghĩ đồ trong đây nếu có đắt thì chỉ ở mức vài triệu, hoặc vài chục triệu không ngờ đi đến đâu thì điều hoa mới đến nấy. Khi trở ra thì đã dặn với lòng là sẽ không bao giờ quay trở lại cái nơi xa hoa đắt đỏ này.

Lộc Hàm cứ đứng nhìn tòa nhà cao đồ sộ trước mắt đông người mà không ngừng ngậm ngùi nhớ lại quá khứ còn Thế Huân thì cười nhẹ khoác vai Lộc Hàm nói với giọng hồ hởi.

"Đi thôi nào!"

Thế Huân từ sáng từ giờ chỉ có mỗi câu: "Đi thôi nào!" tuy là không có gì đặc biệt nhưng lại rất hàm ý.

"Lộc Hàm anh thấy nhà chúng ta nhỏ nhỏ thì nên mua mấy vật trang trí nhỏ nhỏ ấy, chắc sẽ dễ thương lắm!"

"Lộc Hàm à, năm mới là năm con chó nên phải mua hai con chó vàng này"

Thế Huân đi đến đâu đều nói rất nhiều vào tai của Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ nhìn giá thôi đã rùng mình không dám chạm vào lỡ may có hư hại gì thì không có tiền đâu mà đền.

Nhưng Thế Huân lại âm thầm mua rất nhiều đồ, hễ nhìn thấy Lộc Hàm ngắm thứ gì đó với ánh mắt thích thú thì liền quẹt thẻ đen, kí tên đem về tận nhà. Còn mình thì cứ đi tay không lẽo nhẽo vòng quanh Lộc Hàm.

Lộc Hàm chỉ xem thôi chứ không mua thứ gì, đến lúc đi ngang qua chuỗi các hãng thời trang dành cho nam thì nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu đen tuyền rất là đẹp, cậu chỉ biết nhìn chiếc áo cách một lớp kính mà không ngừng cảm thán.

"Đẹp thật!"

"Hay vào xem thử đi!" Thế Huân nghiêng người hỏi cậu.

Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng không làm được gì cả toàn tập chỉ bị Thế Huân lôi kéo.

Thế Huân kéo tay Lộc Hàm vào cửa hàng nhưng vừa vào thì điện thoại anh reo lên, Thế Huân vì là giám đốc nên đến bây giờ vẫn phải lo chuyện của công ty.

"Em chọn đồ đi, anh ra ngoài nghe máy sẽ vào ngay!"

Nói xong Thế Huân cũng đi ra ngoài nghe điện thoại còn Lộc Hàm thì lại lạc lõng cậu cứ đứng nhìn vào chiếc áo sơ mi màu đen tuyền kia rồi không kiềm được lòng mà sờ thử. Đúng là hàng hiệu có khác chất liệu vải làm bằng cotton không những mịn mà còn rất mát nữa.

Nhân viên thấy Lộc Hàm ăn mặt như trẻ con lại cứ nhìn chiếc áo sơ mi kia hoài nên cũng tỏ ra kinh thường cậu.

"Quý khách đây là chiếc áo được nhập khẩu từ Cannada, nếu quý khách thích mẫu giống như vậy thì có thể sang bên đây lựa ạ!" Nhân viên phục vụ chỉ tay về phía dãy áo rẻ tiền. Nhưng nói rẻ tiền thì không phải rẻ đối với cậu. Nếu đoán không nhầm thì có lẽ rẻ nhất là năm trăm ngàn rồi.

Đúng lúc Thế Huân đi vào nghe thấy nhân viên nói chuyện với Lộc Hàm như thế liền rất khó chịu. Lòng anh vô cùng tức giận nhưng bề ngoài lại giữ phong thái rất là lạnh lùng, ung dung đi đến chỉ tay vào chiếc áo sơ mi mà Lộc Hàm thích rồi nói với giọng rất là nhẹ nhàng: "Tôi lấy cái này, à lấy cho tôi hết hàng áo sơ mi này!" Thế Huân chỉ vào hàng áo sơ mi hàng hiệu nói với nhân viên.

Nhân viên phục vụ sợ mình mới nghe nhầm liền hỏi lại: "Dạ... Quý khách muốn lấy tất cả số áo đó ạ?"

"Lấy hết cho tôi" Thế Huân cau mày lại.

"Hàng áo này đều là loại nhập khẩu ở nước ngoài, số lượng áo cũng hơn hai mươi cái..."

Chả nói gì thêm Thế Huân móc thẻ tín dụng màu đen số lượng có hạn của mình ra, ánh mắt có chút khinh bỉ: "Cô nói tôi không mua nổi sao?"

"Dạ không, không có ạ!" Nhân viên đó mặt mày tái mét liền gật đầu xin lỗi rối rít.

Sau đó thì liền huy động hết tất cả nhân viên trong cửa hàng đi đến gói đồ lại cho Thế Huân.Thế Huân đúng là con người vung tiền không tiếc mà!

Lộc Hàm vội nắm cánh tay anh lay lay: "Thế Huân không cần phải mua nhiều áo đến thế đâu!"

"Là em thích mà, bảo bối thích thì anh sẽ mua!"

"Không phải là tớ muốn mua cho mình đâu, tớ thấy chiếc áo này rất đẹp nếu cậu mặc vào cũng sẽ rất đẹp nên muốn mua cho cậu nhưng nó đắc thế kia, thật xin lỗi cậu..." Lộc Hàm mặt mày xịu lơ.

Còn Thế Huân thì cười vô cùng tươi, khóe mi giống như có một dòng nước tuôn trào, cảm động đến hai mắt long lanh lên.

"Em ngốc quá đấy! Anh không cần mua đồ đâu" Anh cốc đầu cậu một cái nhẹ phớt qua tóc.

"Nhưng mà tớ vẫn muốn mua cho cậu một cái gì đó" Lộc Hàm nói giọng nhỏ nhỏ rỉ rỉ.

"Được rồi, vậy lát nữa mua cho anh một ly kem đi có được không?" Anh cười ôn nhu nhìn cậu.

Ánh mắt anh nhìn cậu giống như ánh sao vừa lướt qua chiếc lá nhỏ vô cùng nhẹ nhàng lại vô cùng ấm áp.

"Thế Huân..."

Anh chẳng nói gì nữa mà lại lôi cậu ra ngoài. Số đồ đó sẽ được chuyển đến trong tối nay hoặc sáng mai thôi. Vì công ty này thuộc nhánh công ty chủ quản là công ty cậu nên cứ mà thoải mái.

Ra ngoài trời đã bắt đầu hửng tối, mặt trời chiều vẫn còn chiếu rọi.

"Lộc Hàm à, vẫn còn chưa tối em có muốn đi đâu nữa không?"

"Ưm... Phải đi chợ hoa, rồi còn phải vào siêu thị mua đồ ăn về nấu cơm nữa"

Thế Huân không biết chợ hoa nằm ở đâu cả. Cả cuộc đời hai mươi lăm năm anh chào đời trong giàu sang nên ngay cả chợ hoa dân giã không không biết đến. Anh chỉ có biết trung tâm thương mại với hàng hiệu, triển lãm hoa xuân ở quảng trường chưa từng đi chợ hoa lần nào, chỉ là từng nghe qua chợ hoa.

Thế là Lộc Hàm dẫn Thế Huân đến chợ hoa, nhưng cậu bắt anh phải đi bộ.

"Lộc Hàm sao không đi xe?"

"Đi xe làm sao mà chui lọt đây hả?"

"Nhất định phải đi bộ sao?"

"Không còn cách nào khác đâu!"

Phải đi bộ đến cả cây số mới đến chợ hoa. Cảnh rất là náo nhiệt một mảnh đất trống thường ngày hôm nay lại được phủ đầy những loại hoa khác nhau. Nào là hoa mai, Kim quất rực vàng cả một góc trời. Bên kia lại có thủy tiên, hướng dương, cây Chom Mon,... Thế Huân còn hơi ngỡ ngàng thì cảm nhận được bàn tay ai đó nắm lấy tay mình lôi đi. Lần này là Lộc Hàm nắm lấy tay anh lôi đi. Các ngón tay thon dài của cậu đan xen vào ngón tay to to của anh rất chặt.

Lộc Hàm như được vùng vẩy, cậu không thích hợp với nơi đắc đỏ kia nơi mà cậu thuộc về là những gì bình dị nhất ở cái đất Bắc Kinh này.

Lộc Hàm cẩn thận chọn hai chậu mai nho nhỏ rồi mua, sau đó thì lại chạy sang bên hoa thủy tiên mua thêm một chậu nữa.

" Thế Huân mai quay lại đây mua thêm vài chậu hoa nữa có được không?"

"Sao bây giờ không mua?" Thế Huân hai tay ôm hai chậu hoa mai, khó hiểu nhìn Lộc Hàm.

"Phải viếng ba mẹ và cả Tiểu Mẫn nữa..."

"Cũng được mai ghé lại mua thêm ở đây cũng rất náo nhiệt!"

Lộc Hàm nghe Thế Huân nói liền cảm thấy rất vui lại nheo đôi mắt đáng yêu lại cười hì hì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top