Chap 11: (18+) Em là đang tính dụ dỗ anh sao?


Note: Run while you can! Là 18+ đó! Là H đó! Nên hãy cân nhắc trước khi đọc!

------------------------------------------------------------------

"Ngô tổng Lộc Hàm đã đồng ý đến!"

"Chị làm tốt lắm trưởng phòng Chung."

Thế Huân cúp máy, khẽ nở một cười cười, các ngón tay linh hoạt không ngừng gõ nhẹ xuống bàn vẻ phấn khích. Không thể coi thường Ngô Thế Huân được, không ngờ hắn có thể dùng quyền lực mà mua chuộc người khác, nhưng lần mua chuộc này không phải là tiền bạc cũng không phải chức vụ vì trưởng phòng rất quý Lộc Hàm, muốn Lộc Hàm có được một chỗ dựa tốt hơn trong công ty.

.

.

.

Hôm nay là thứ bảy là ngày diễn ra tiệc tất niên, phòng kinh doanh đã đặt một bàn ở nhà hàng Việt Tân cách công ty không xa, chỉ cần đi xe mười phút là đến. Từ sáng đến giờ cả phòng ai nấy đều rất phấn khích, chỉ Lộc Hàm vẫn chạy với tốc độ con rùa ngồi kiểm kê từng số liệu. Gương mặt trông vô cùng ảm đạm. Sở dĩ ảm đạm là do tên Kim Minh Chu sáng ra đã chọc giận cậu rồi lúc lên xe buýt lại bị một người đàn ông tông vào làm áo sơ mi cậu thích nhất bị dính một vết bẩn ngang hông. Lúc vào đến thang máy lại bắt gặp Thế Huân khiến cậu đã không vui lại càng thêm khó chịu trong tim.

"Lộc Hàm cậu cứ ngồi xem bảng thống kê hoài thế, bộ có sai xót gì sao?" Cậu bạn Minh Viễn quay sang hỏi.

"À... Chỉ là muốn chính xác thôi!"

Minh Viễn khẽ cười một cái thật là không ngờ cậu bạn này có thể ngây thơ như vậy: "Cậu thật là chỉ cần thống kê sơ qua thôi để biết hướng ưa chuộng của người tiêu dùng là được. Còn khâu chính xác là ở phòng marketing..."

"Là vậy à!"

"Đừng nói là từ đó đến giờ cậu vẫn ngồi mòn ghế chỉ để rà từng con số chứ?"

Lộc Hàm cười, khẽ gảy gảy đầu: "Thì là vậy."

Minh viễn mới khẽ giãn chân mày, lắc đầu nhìn Lộc Hàm lại còn trêu cậu: "Xem ra cậu không phải là chuyên ngành kinh doanh?"

"Chuyên ngành chính của tôi là quản trị nhân sự, kinh doanh đúng là có học qua nhưng không phải là chuyên môn."

"À thì ra là vậy... Năm mới nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ chỉ tận tình cho cậu."

"Thế thì cảm ơn cậu trước nhé!"

Nói chuyện xong với Minh Viễn thì mọi người trong phòng đã tắt máy, soạn đồ đạc để đi đến tiệc tất niên, chị Ngọc Miên đẩy vai cậu một cái: "Này nhóc còn không mau đi nào"

"Dạ! Em sắp xong..." Vừa đang nói chuyện với chị Ngọc Miên thì điện thoại của Lộc Hàm bất chợt reo lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện.

"À anh nghe đây!"

"Em đến sân bay rồi!"

"Có muốn anh đến đón em không?"

"Không đâu... Em nghe Minh Chu nói hôm nay anh phải đi ăn tiệc tất niên còn gì, nhưng mà mai là phải dành cho em đó!"

"Được rồi, vậy em về nghỉ ngơi đi nhé!"

Lộc Hàm khẽ cúp máy, vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy mấy chục con mắt của mọi người trong phòng nhìn chầm chầm vào cậu. Lộc Hàm mở to mắt nhìn xung quanh liền nở một nụ cười gượng gạo.

"Có phải là do em nói chuyện lớn quá làm phiền mọi người không ạ?"

Mọi người lắc đầu sau đó nhìn Lộc Hàm với đôi mắt có hơi biến thái một chút.

"Này nhóc có bạn gái mà lại giấu mọi người nha!"

Nữa tháng nay Lộc Hàm làm việc ở phòng Kinh doanh mọi người đều chưa bao giờ nghe cậu nói chuyện với bạn gái cả. Có nhiều người không biết tuổi thật của Lộc Hàm còn nghĩ tên nhóc này chỉ mới 20 thôi đấy, ai ngờ đã hai mươi lăm xuân xanh rồi, lại còn rất ngọt ngào khi nói chuyện với bạn gái.

"Dạ?" Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi lại, có phải hay không đây coi bộ phòng này cũng nhiều chuyện lắm nha!

"Bọn em quen nhau cũng 2 năm rồi"

"Thế thì gọi cô ấy đến tiệc tất niên đi, mọi người đang rất tò mò về cô gái may mắn nào lọt vào mắt xanh của chú đấy!"

"Cổ mới xuống sân bay, chắc là mệt lắm hay để dịp khác đi mà"

Nhưng mọi người trong phòng vẫn cứ nằng nặc đòi Lộc Hàm gọi Lâm Doãn Nhi đến. Nhưng Lâm Doãn Nhi lại từ chối không đến làm cho mọi người hụt hẫng một phen, cứ tưởng sẽ gặp được cô gái may mắn đó không ngờ liền bị cô gái đó từ chối thẳng thừ.

Buổi tiệc mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, dù chỉ đặt 23 ghế nhưng đã ngồi hết vẫn còn thừa một chỗ. Mọi người đang rất háo hức thì có một người bước vào làm cho cả phòng đều ngây ra, là Ngô tổng.

"Xin chào mọi người!"

"Chào Ngô tổng ạ!" Mọi người đều đứng dậy chào Ngô Thế Huân chỉ riêng Lộc Hàm nhìn không chớp mắt vào Lộc Hàm chân như tê cứng hoàn toàn không thể nhấc lên nổi, sau đó thì Minh Viễn khẽ khều Lộc Hàm một cách, nói khẽ vào tai.

"Cậu muốn chết à, mau đứng lên chào Ngô tổng"

Lúc chân Lộc Hàm khẽ chạm vào ghế một cái thì Thế Huân đã xua tay bảo rằng: "Không cần đâu mọi người ngồi xuống đi"

Ghế trống chẳng chỗ nào khác là ghế kế bên Lộc Hàm, Lộc Hàm khẽ rùng mình một cái, ánh mắt cũng lơ đãng không dám nhìn thẳng vào Thế Huân. Sao lại có mặt Thế Huân ở đây? Rõ ràng là cậu ta bận việc cơ mà?

Thế Huân đi đến ngồi xuống, tư thế ngồi rất ung dung ra dáng một tổng tài lạnh lùng nhưng lại không kiêu ngạo như mọi khi.

Suốt cả buổi tiệc Lộc Hàm chỉ biết cúi xuống ăn không nói lời nào, sau đó thì mọi người liền ép cậu uống rượu với lí do hôm nay coi như là tiệc mừng  Lộc Hàm đến với phòng kinh doanh.

"Lộc Hàm uống một ly nào!"

"Em không uống được rượu ạ!"

"Ây cậu thật là... Cậu là nhân vật chính còn gì, nam tử hán đại trượng phu thì phải biết uống rượu chứ!"

Sau đó thì ngay lập tứ bị ép, một ly, hai ly. Chỉ hai ly thì hai má Lộc Hàm đã đỏ ửng khiến mọi người trong phòng đều cười như gặp được mùa.

Đến ly thứ ba, Minh Viễn mời Lộc Hàm thì đã bị Thế Huân giành lấy rồi uống thay cho cậu. Anh vẫn còn nhớ rất rõ Lộc Hàm không thể uống được rượu nếu cứ để mặc cậu thì chắc chắn tên tiểu tử này không đến bệnh viện mới làm lạ.

"Tôi uống thay cậu ấy một ly"

Lộc Hàm  ngạc nhiên nhìn Xán Liệt, hai mắt như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không rõ ràng, rất khó nắm bắt. Anh chỉ nhìn khẽ vào cậu rồi nở một nụ cười ôn nhu.

Không ngờ phòng kinh doanh lại là phòng tập hợp những người có tửu lượng rất cao nha! Đã uống đến như vậy mà vẫn cứ ép Lộc Hàm uống, còn Thế Huân chỉ còn biết uống thay, người nào mờiLộc Hàm thì đều thành ra là mời Thế Huân.

"Ngô tổng ngài làm như vậy sao mà được cơ chứ, nói thật đi hai người có phải là quen biết nhau trước không hả?" Minh Viễn đã say bét nhè, liền lắc lư ngẩng mặt sang phía Thế Huân hỏi. Đúng là rượu làm cho Minh Viễn khác hẳn, mọi khi rất là sợ Thế Huân không ngờ lúc này còn dám nói năng kiểu đó.

"Chẳng dám dấu gì thực ra Lộc Hàm là..."

Lộc Hàm tim như giật thoát rất sợ Thế Huân sẽ nói ra điều gì đó không hay, căng thẳng nuốt nước bọt một cái, mắt nhìn đâm đâm vào Thế Huân.

Thế Huân cũng hiểu ý liền khẽ cười một cái rồi nói tiếp: "Bạn thời Trung học của tôi"

"À... Là bạn Trung học"

Lộc Hàm nghe xong mới yên tâm thả một cái thở nhẹ ra ngoài.

Dạ dày của Thế Huân bắt đầu cồn cào, vốn dạo gần đây anh bị chứng viêm dạ dày cộng với việc hay uống cafe không đường lại càng làm cho dạ dày không khỏe. Từ lúc nãy đến giờ uống cũng hơn mười ly, tuy là không say nhưng mà đau sắp không chịu nổi nữa rồi.

Anh khẽ xoa xoa bụng sau đó thì liền bị bao nhiêu người tụm lại ép uống đến say khướt. Thế Huân say thật rồi cứ ngồi lắc qua lại sau đó thì ngã luôn vào một bên vai của Lộc Hàm .

Mọi người trong phòng vẫn còn rất hứng nên kéo nhau quẩy tiếp tăng hai, ở quán karaoke đối diện đường. Báo hại Lộc Hàm phải đưa Thế Huân về nhà.

Suốt đường về không ngờ tên Thế Huân này cứ nói mãi một chuyện không chịu im miệng.

"Lộc Hàm à..."

"Lộc Hàm !"

Vốn đã định trong đầu là dùng bữa tiệc này sau đó thì nói rõ với Lộc Hàm nhưng lại thành ra tự chuốc say bản thân.

Lộc Hàm đỡ Thế Huân vào nhà thì lại nghe Thế Huân lẩm bẩm.

"Lộc Hàm rốt cuộc thì em đã từng rung động trước tôi một lần nào chưa?"

Khoảnh khắc đó chợt làm trái tim cậu không khỏi bồi hồi, như có cái gì đó nhức nhối tận tâm can. Lộc Hàm nhìn Thế Huân rồi trả lời một câu: "Cậu là người đầu tiên cũng là người cuối cùng"

Vừa nói xong thì liền bị Thế Huân nôn vào người làm cả người cậu toàn mùi khó ngửi chua loét. Đỡ Thế Huân lên giường cậu mới chạy vào phòng vệ sinh rửa mấy vết dơ trên áo không ngờ do hấp tấp vặn mạnh vòi nước, nước chảy mạnh bắn làm ướt hết áo của Lộc Hàm . Lộc Hàm chán nản nhanh chóng tắt nước sau đó thì loay hoay trong nhà vệ sinh mất ba bốn phút, phải làm sao đây?

"Thật là xui xẻo mà!" Cậu phủi phủi nước trên áo.

Rồi bước ra ngoài với bộ dạng ướt mem, Lộc Hàm nhìn thấy tủ quần áo của Thế Huân liền đi đến lấy một cái áo thay tạm.

Nhưng cả tủ quần áo của Thế Huân thì cái nào cũng to cả. Lộc Hàm đành lấy đại một cái áo phông màu xám mặc tạm. Cậu không vào nhà vệ sinh thay đồ mà cứ thế cởi áo sơ mi bị bẩn ướt nước ra rồi mặt áo phông vào vì tưởng là Lộc Hàm đã ngủ thật không ngờ từ lúc Lộc Hàm mặc chiếc áo ướt đi ra ngoài anh đã tỉnh từ lúc nào rồi, có lẽ là do dạ dày cồn cào không thể ngủ được đang mơ màng thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Đôi vai rộng nhưng bắp tay lại thon gọn, các ngón tay sắc lẹm trắng mịn như con gái khiến Thế Huân trong lòng lại có một khối khí nóng luân phiên chảy mạnh mẽ trong người, mũi cũng nóng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lộc Hàm đang loay hoay mặc chiếc áo phông vào thì cổ áo mới vừa lọt qua cổ đã nghe thấy giọng nói bất thình lình của Thế Huân.

"Em là đang tính dụ dỗ tôi sao?"

Lộc Hàm  xanh mặt khẽ nuốt nước bọt một cái, hai tay run bần bật.

"Không... Không có..." Cậu lắp bắp trả lời.

Sau đó thì nhanh nhẹn mặc áo vào nhưng không nhanh bằng Thế Huân.Thế Huân đã đến gần nắm lấy chiếc áo phông lôi ngược ra khỏi cổ của Lộc Hàm còn mạnh tay xoay người Lộc Hàm lại.

Thế Huân cặp mắt như nảy lửa nhìn thẳng vào Lộc Hàm , tay anh ôm trọn lấy cơ thể cậu. Bàn tay to chạm vào tấm lưng mịn màng của cậu làm cho cậu sợ.

"Cậu.. Đang tính làm gì...?"

"Em nghĩ trong hoàn cảnh này thì anh có thể làm gì khác?" Giọng trầm trầm củaThế Huân thật sự rất ám muội.

Dứt lời Thế Huân liền ngấu nghiến lấy môi của Lộc Hàm một cách thô bạo, chiếc lưỡi nghịch ngợm không ngừng chơi trò đuổi bắt trong khoang miệng của Bạch Hiền, sau đó thì lại trồi ra ngoài mút chặt lấy môi của cậu.

Lộc Hàm sắp không thể thở nổi nữa rồi, buồng phổi bé xíu không thể nào có thể hô hấp bình thường. Cậu chịu không nổi cái cảm giác ngột ngạt này liền cố hết sức đẩy mạnh Thế Huân ra, còn theo phản xạ đánh Thế Huân một bạc tay.

"Cậu điên rồi sao?"

"Ừ, anh đang điên rồi đây!"

Chính cái bạc tay đó Thế Huân càng trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết. Cảm giác muốn chiếm hữu thân xác củaLộc Hàm lại bộc lên mạnh mẽ. Anh nhấc bổng người Lộc Hàm sau đó thì thẳng tay quăng cậu lên giường.

Lộc Hàm  đột nhiên rơi xuống giường liền chưa định thần lại thì đã bị Thế Huân người không một mảnh vải đè lên người, hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Lộc Hàm đè mạnh xuống giường.

"Lộc Hàm em có biết sáu năm qua không ngày nào là anh không nhớ đến em không?"

"Thế Huân..."

"Chính em làm anh tổn thương lắm có biết không? Bây giờ là lúc anh đòi cả vốn lẫn lời..."( cạn lời -_-)

Thế Huân đúng là con người si tình có si tình nhưng lại không hề mềm mỏng một chút nào, lại không có đủ kiên nhẫn liền mò tay xuống nút quần của Lộc Hàm , chẳng mấy chốc toàn thân cậu chẳng còn gì.

Cảnh xuân sắc trước mắt cũng giống như Cốc Thiếu Hoa cũng không kiềm lòng trước tên câm như Ách Ba (*). Khắp người Lộc Hàm run rẩy sợ hãi Thế Huân nhưng không biết tại sao lại không thể làm được gì.

"Thế Huân tôi không có ý làm tổn thương cậu nhưng mà..." Câu nói bị cắt đoạn vì Thế Huân không muốn nghe thêm vế sau liền dùng miệng mình bịt miệng Lộc Hàm lại.

Cái tay hư đốn của Thế Huân đặt trước ngực của Lộc Hàm không ngừng xoay xoay vò vò nắm nắm lấy nhũ hoa làm nó cương cứng lên. Lộc Hàm vốn rất mẫn cảm không chịu được liền bất giác la lên một tiếng càng kích thích Thế Huân hơn nữa.

Anh lại ngấu nghiến chiếc môi nhỏ của cậu làm nó đỏ mộng rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh đầy sắc xảo mà để lại những dấu môi. Anh đi đến đâu đều để lại những dấu môi đỏ bầm, càng nhìn những vết tích đo đỏ đó xuất hiện dày đặc trên cơ thể cậu, anh lại càng muốn để lại thật nhiều dấu môi hơn nữa để chắc rằng cậu thuộc về anh, để chắc rằng anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng của cuộc đời cậu.

Thế Huân hôn điên cuồng để lại những dấu đỏ tím loan lỗ khắp cơ thể Lộc Hàm . Hành động một lúc lại càng dứt khoát và mạnh mẽ hơn nữa. Ngón tay anh chạm lấy phân thân của cậu rồi sờ nhẹ nhàng lấy.

Các sợi nơron thần kinh cảm giác bắt đầu lan truyền những khoái cảm. Lộc Hàm như run lên vì hành động nhỏ nhặt đã có chút quyết liệt của Thế Huân. Vì mẫn cảm đặc biệt là với những chỗ đặc biệt trọng yếu của con người cậu càng không thể chịu nổi mà phát lên những tiếng rên rỉ đầy thúc giục.

"Aaaaa....... Thế Huân... Đừng mà đừng chạm vào chỗ đó" Lộc Hàm với tay chạm lấy vai trần anh, cậu bấu mạnh.

Lúc này Lộc Hàm thực không hiểu nổi bản thân mình thực sự muốn gì, hình như đến cuối cùng càng muốn quên đi một người thì ngược lại càng vấn vương nhiều hơn...

"Cảm giác khó khăn đến vậy sao?" Anh ngẩng đầu hỏi.

"Phải" Lộc Hàm mở mắt nhìn anh, khóe mắt đã kéo một lớp sương mỏng long lanh.

Đột nhiên khắp người cậu đau đớn vì một vật đâm thủng vào tiểu huyệt nhỏ. Cậu lại càng không chịu được nổi những cảm giác đau đớn khủng khiếp đến như vậy.

"Đau đau quá, má ơi đau quá, Thế Huân tôi không chịu nổi nữa rồi" Hai tay cậu bấu lấy ra giường một cách đau đớn, các ngón chân ngéo chặt lại với nhau.

"Thả lỏng nào, có thế sẽ không còn cảm giác đau" Thế Huân nhẹ nhàng nói khẽ vào tai cậu, rồi cắn nhẹ vành tai cậu.

Lộc Hàm hình như đã lãng quên đi cảm giác muốn chống cự lúc nãy cậu hoàn toàn mất phương hướng, lúc thì lại chênh vênh trong lí lí, lúc lại lõng trong khoái cảm. Cậu chỉ có thể nghe lời người đó thở nhẹ nhàng từ từ điều phối lại hơi thở, đúng thả lỏng sẽ bớt đi một phần đau.

Không cần đợi cơn đau giảm bớt Thế Huân liền châm vào một ngón tay nữa, hai ngón tay bắt đầu hành sự bên trong hậu huyệt bé nhỏ đang run lên từng đợt đau quét sang đại não củaLộc Hàm . Cơn đau lại tăng lên gấp bội phần, Lộc Hàm khó thở, lồng ngực như sắp nổ tung. Đột nhiên sau đó thì mọi cảm giác đau đớn biến mất mà thay vào đó là cảm giác trống rỗng đến khó chịu, căn bản Lộc Hàm chưa thể làm quen với những thứ cảm giác nhanh đến rồi lại vụt đi. Thế Huân khôn ngoan rút hai ngón tay một cách gọn lẹ ra khỏi nơi thăm dò.

"Thế Huân... Mau đi vào... Mau đi vào" Lộc Hàm hét lên, thần trí như đang rơi vào ngõ cụt khóe mắt ngưng động nước rồi lăn dài trên má.

"Là do em nói" Thế Huân cố tình nhấn nhá từng từ mà mình nói ra. Tiểu Huântử bắt đầu tấn công vào động huyệt sau lần thăm dò.

Lúc này cảm giác trống trải đã hoàn toàn bị loại bỏ bởi một cơn đau tột cùng như xé toạc động huyệt của Lộc Hàm , đau rát dường như nơi đó đã bị phân thân của Thế Huân xé nát. cậu lại rên rỉ. Tiếng gầm gừ trong cổ họng của anh càng ngày càng thoát ra lớn hơn nữa. Càng lúc tốc độ thúc đẩy của Thế Huân càng nhịp nhàng và thuận lợi hơn nữa. Cả hai cơ thể như hòa trọn vào nhau. khoái cảm của cả hai đã đạt đến điểm G. Lộc Hàm bắn ra một thứ dịch trắng, vài giây sau Xán Liệt cũng vậy.

Sau trận chiến trên giường đó, Lộc Hàm vô cùng mệt mỏi sau đó thì ngủ thiếp đi trong vòng tay của Xán Liệt.

Anh nhìn thấy khuôn mặt cậu khi ngủ rất dễ thương, chợt nhớ đến cũng vào một buổi tối đông của 6 năm trước. Lúc đó Lộc Hàm đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, cậu ngủ thiếp đi trên chiếc bàn tính tiền. Anh chỉ lặng lẽ bước vào khoác cho cậu chiếc áo khoác của mình rồi ngồi ở đó nhìn cậu ngủ thật ngon trong lòng lại cảm thấy rất bình yên. 

Cảm giác lần này cũng giống như vậy, cảm thấy rất bình yên chỉ khi thấy người đó vẫn ở trong tầm kiểm soát của mình thì anh mới có thể an tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top