Chap 10: Đừng Chạy Nữa ,Có Được Không?
Tối hôm qua Thế Huân say bí tỉ được Tịnh An Kiệt gọi tài xế đưa về, còn mình thì thay cậu bạn này xử lí đống rắc rối kia. Nếu như khuyên Ngô Thế Huân từ bỏ mối tình này thì chẳng khác nào kêu cậu ta thôi đừng sống nữa. Tịnh An Kiệt năm Trung Học đã chứng kiến cảnh Thế Huân đau lòng như thế lần này lại chứng kiến thêm một lần nữa thật lòng thì không nỡ chỉ còn có cách là đóng vai phản diện thôi.
Mới sáng hôm nay Phó tổng Tịnh đã đến công ty sớm lại còn không lên phòng làm việc mà thẳng hướng phòng nhân sự mà đi.
"À cô Dương, phiền cô tìm cho tôi địa chỉ liên lạc của một người tên là Lộc Hàm, phòng kinh doanh"
"Dạ, Phó tổng đợi một lát ạ!"
Tịnh An Kiệt thở dài một cái, đánh tay lộc cộc xuống bàn nóng lòng chờ đợi. Sau khi nhận được địa chỉ của Lộc Hàm, Tịnh An Kiệt liền trở ra ngoài chỉ thông báo vội qua điện thoại cho trợ lý của mình là có việc bận sau đó thì đến gặp Lộc Hàm .
.
.
.
Lộc Hàm hôm qua do uống cả chai rượu trắng, sáng ra đã cảm thấy khó chịu dạ dày, đầu óc cứ ong ong đau nhứt.
"Lộc Hàm cậu tính nằm ì ở đó luôn à còn không mau ra ăn chút gì đi" Lộc Hàm còn chưa kịp định thần lại thì đã bị giọng nói ồn ồn của kim Minh Chu làm cho giật mình.
"Là tối qua cậu cõng tớ về à!"
"Tất nhiên là soái ca Kim Minh Chu tôi cõng cậu về rồi, hôm qua cậu đúng thật là, cứ la lối om sòm thật là mất mặt quá đi"
Lộc Hàm động não cố nhớ lại ngày hôm qua, đột nhiên nhớ đến một chi tiết tuy là không rõ ràng nhưng lại có cảm giác hình như là rất quan trọng. Lộc Hàm phải dùng hết một phút để lục lại mớ kí ức hỗn độn nhưng càng nhớ thì lại càng không đâu vào đâu. Lộc Hàm liền mất kiên nhẫn vội hỏi đồng chí Kim Minh Chu.
"Này Minh Chu tối qua cậu có nói gì với tới ý?"
Minh Chu giật mình còn cứ tưởng là Lộc Hàm ngủ say không biết gì. Lúc đó thực sự là rất muốn kể nhưng mà lúc này thì có cho tiền cũng không dám thừa nhận, có nên nói hay không đây? Sao mà cái tên Ngô Thế Huân kia không chịu tự mình đi giải quyết đi chứ...
"Có nói cái gì đâu, đầu óc cậu uống nhiều rồi bây giờ chập mạch luôn rồi à?"
Lộc Hàm vẫn không tin, đôi mày cao lại khó chịu.
Minh Chu thấy thế liền lớn giọng: "Này còn không mau ra ăn sáng đi"
"Biết rồi!"
Lộc Hàm mới vừa uống được cốc nước gừng nóng cho ấm bụng thì liền nghe thấy tiếng chuông cửa, mà cái tên ham ăn Kim Minh Chu chỉ nhẹ nhàng buông một câu:
"Tớ làm đồ ăn sáng rồi, giờ thì cậu đi mở cửa đi"
Thế nên Lộc Hàm dù mới thoải mái được trong người một cái liền phải xách thân gầy nhom chạy ra mở cửa.
Tịnh An Kiệt đã đứng trước cửa khi Lộc Hàm mở cửa liền nở một nụ cười xã giao.
"Phó tổng? Sao... Sao anh đến đây?" Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi.
"Có chuyện quan trọng nên phải tìm đến tận nhà cậu đây!" Tịnh An Kiệt vẫn mang phong thái ung dung, thực không thể dựa theo góc độ về tâm lý để dò xét người như Tịnh An Kiệt được.
"Vậy mời anh vào nhà ạ!"
"Không cần đâu" Tịnh An Kiệt vội cười tươi rồi ve vẩy tay ra dấu không cần, rồi nói tiếp: "Đứng ngoài đây nói cũng được, tôi sẽ đi nhanh thôi"
"Dạ, vậy có chuyện gì anh cứ nói"
"Cậu xin nghỉ việc ở công ty sao?" Lúc này mặt của An Kiệt mới khẽ biến sắc, hỏi nhẹ một câu như dò xét.
"Dạ!"
"Vậy bây giờ cậu phải xem cái này rồi"
Nói xong Tịnh An Kiệt đưa cho Lộc Hàm một cái bao giấy hồ sơ mỏng trông rất quen. Thì ra là bản hợp đồng của Lộc Hàm với công ty.
"Cậu suy nghĩ cho kỹ nếu nghỉ việc thì tiền đền hợp đồng dù cho có bán mười căn nhà như thế này cũng không đủ trả đâu"
Nói xong Phó tổng Tịnh cũng rời đi, bỏ lại Lộc Hàm còn đang không biết chuyện gì xảy ra. Tay cậu khẽ mở bao hồ sơ, nhẹ nhàng luồng bàn tay vào phong bao để lấy mấy tờ giấy bên trong ra.
"Không thể nào" Lộc Hàm lẩm bẩm trong miệng.
Lúc kí hợp đồng 3 năm với công ty Lộc Hàm rất vui liền đặt bút mà kí một đường, sợ phải bỏ phí cơ hội tốt lần này nên không đọc kĩ các điều lệ của bản hợp đồng. Nếu người làm việc nghĩ việc khi chưa hết thời hạn làm việc 3 năm tính từ ngày kí hợp đồng thì sẽ phải đền hợp đồng và con số đó không phải là hàng triệu mà là hàng tỷ. Lộc Hàm đến căn nhà còn không mua nổi huống hồ gì lấy đâu ra 3 tỷ mà đền hợp đồng đây?
Người như Tịnh An Kiệt thì không thể dễ dàng gì đoán được nội tâm, không ngờ đã biết trước có ngày Lộc Hàm sẽ đi đến bước cùng ngoan cố là thôi việc, nhưng vẫn còn hơi bất ngờ một chút, Tịnh An Kiệt không ngờ phải sử dụng đến con át chủ bài này sớm như vậy.
Lộc Hàm hai tay run rẩy đứng dựa người vào cửa, hai mắt đảo liên hồi. Minh Chu hiếu kì liền đi lên xem sao, vừa lên đã thấy Lộc Hàm đứng còn không vững liền chạy đến hỏi: "Này cậu làm sao thế?"
"Không có gì?"
"Mặt mày cậu tái mét như vậy còn dám nói là không có gì sao?"
Minh Chu liền giựt phắt tờ giấy trên tay Lộc Hàm xem rất chăm chú, xem đến điều mục nếu bên nào phá vỡ hợp đồng trước sẽ đền hợp đồng.
"Thật quá đáng mà!" Minh Chu nổi giận.
"Bây giờ cậu tính sao đây?"
"Tớ cần phải suy nghĩ" Nói xong Lộc Hàm liền đi vào trong phòng lại còn khóa cửa.
Nếu nói là quen với cái gọi là đau lòng rồi thì sao bây giờ tim lại cảm thấy còn đau gấp vạn lần. Nếu nói là đã quen với việc giấu cảm xúc thì sao lúc này lại không thể làm gì với đôi mắt đang ngấn nước kia. Nếu nói là đã quên đi nụ cười của một ai đó thì sao lúc này lại cảm thấy sợ hãi nụ cười ấy đến như vậy...
Lộc Hàm không biết rốt cuộc thì kiếp trước cậu đã đắc tội gì với Ngô Thế Huân mà kiếp này phải trải qua nhiều sóng gió như vậy.
Lộc Hàm đến tối vẫn còn ở trong phòng tay cầm bản hợp đồng rồi nhìn chăm chăm vào đó. Cậu thở mạnh một cái lau đi nước còn đọng trên mi mắt lớn giọng tự trấn an mình.
"Mày là ai chứ, là Lộc Hàm vì thế phải mạnh mẽ lên nào. Nợ này sớm muộn gì cũng phải trả"
Minh Chu ở ngoài không kiềm được lòng lo lắng, từ sáng đến giờ cậu không thấy Lộc Hàm bước ra ngoài dù là nửa bước, cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. Có gõ thế nào cũng không thấy người bên trong hồi âm. Minh Chu liền liều một phen tông cửa vào nhưng mà không may rồi vừa mới nhắm mắt, nhắm thẳng hướng cửa phòng của Lộc Hàm mà tông vào cùng lúc đó Lộc Hàm đang đứng ở cửa định mở cửa đi ra ngoài. Không ngờ vừa mở cửa thì cậu bạn Kim Minh Chu không biết từ đâu chạy bổ nhào tới. Minh Chu không kiềm được lực mà làm một cái "Rầm" dưới sàn nhà bên trong phòng của Lộc Hàm.
"Ááaaaaaaaaaaa"
"Này Minh Chu cậu không sao chứ?" Lộc Hàm không mím cười đi đến gần hỏi nhưng miệng vẫn cứ cười toe toét.
"Tên chó cắn nhà cậu.... Hừ!" Minh Chu liền lấy thế mà nằm ăn vạ dưới sàn luôn.
"Mai tớ đi làm lại" Lộc Hàm không những không quan tâm mà còn thong dong đi đến bên giường ngồi xuống buông một câu rất nhẹ.
Minh Chu hai mắt mở trao tráo, thật bất ngờ nha!
"Cậu... Đi làm lại?"
"Làm gì mà cậu bất ngờ đến thế, tớ không có 3 tỷ nhưng tớ có sự mạnh mẽ"
"Tên Thế Huân nhẫn tâm bắt cậu đền hợp đồng như vậy cậu không sợ đi làm lại sẽ bị hắn ta gây khó dễ sao?"
"Khó dễ là quyền của cậu ấy, tớ cũng chỉ là một nhân viên quèn nhìn sắc mặt người khác mà sống thôi, nếu cứ ngoan cố thì chẳng khác nào chết đói"
Lộc Hàm không buồn liếc tới Minh Chu một cái, sau đó thì quay sang lên giọng đuổi đồng chí Kim ra ngoài.
"Này tối rồi về phòng đi, tớ còn phải ngủ để sáng mai đi làm nữa" Nói xong Lộc Hàm nằm duổi thẳng người ra rồi kéo chăn lên đấp
Minh Chu bỉa môi một cái, liếc mắt cho một cái xem thường: "Tớ chỉ là tốt bụng quan tâm cậu thôi mà, tên xấu xa được lắm, hừ!"
"Cậu mà còn bán thông tin mật một lần nào nữa thì đừng có trách!" Lộc Hàm nhắm mắt ngủ, nhưng miệng vẫn linh hoạt nói.
"À nhớ tắt đèn!"
"Ngủ cho mập thây cậu luôn đi, con heo xấu xa"
Từ lúc chơi với cậu bạn Kim Minh Chu này thì Biện Lộc Hàm cậu không biết tại sao bản thân mình lại có nhiều biệt danh đến thế, đều là do tâm trạng của Minh Chu mà ra.
Lúc vui thì: Tiểu Hàm à!
Lúc nghiêm túc thì cứ hô hào: Lộc tiên sinh cậu nói chí phải.
Còn khi tức giận thì cứ lôi tên con vật ra mà kêu nào là: Con heo xấu xa, tên chó cắn,...
Riết rồi Lộc Hàm cũng quen, bây giờ nếu nói là xa cậu bạn chí cốt thời bé thì rất là khó khăn. Tìm một người bạn tốt như vậy thì chỉ có một tuyệt đối không thể kiếm ra người thứ hai. Nhưng liệu Ngô Thế Huân có phải là người thứ hai?
Khi nghĩ đến Thế Huân, Lộc Hàm lại cảm thấy nhứt nhói trong tim, nỗi đau đối với Lộc Hàm không hề bộc phát lên mạnh mẽ mà cứ như một con dao gỉ sét tuy lưỡi dao không bén nhưng lại cứ day dứt, âm ỉ, rỉ máu mãi trong lòng.
.
.
.
Lộc Hàm đi làm lại ai trong phòng kinh doanh đều vui, tuy rằng chỉ một tuần nhưng mà Lộc Hàm sớm đã trở thành gia đình của họ. Trưởng phòng chung rất vui, liền tập trung mọi người trong phòng lại.
"Mọi người tính xem 10 ngày nữa là đến tết nguyên đáng, vậy cuối tuần này chúng ta có nên làm một buổi tiệc tất niên không?"
"Tất nhiên chỉ có mỗi trưởng phòng Chung hiểu mọi người thôi" Mọi người trong phòng liền hô hào đồng ý.
"À chị Chung, cuối tuần em phải đi tàu về quê rồi" Giọng chị Trà Ngọc lên tiếng.
Tiếp sau đó cũng có hơn năm sáu người cũng cùng chung cảnh ngộ với nhân viên Trà Ngọc: "Em cũng vậy chị ơi, Chiết Giang phải đi tàu mất một ngày mới tới mình không dời lại thứ bảy được sao?"
"Ừm..." Trưởng phòng Chung ngập ngừng suy nghĩ.
Lộc Hàm từ nhỏ tới lớn vốn không thích đến nơi đông người nên cũng không có hứng thú. Tùy vào mọi người sắp xếp vậy. Cậu càng nghĩ thì càng thấy là không nên đi sẽ tốt hơn, nếu là tiệc tất niên thì chắc chắn cũng sẽ có Ngô Thế Huân đến, dù sao thì cậu ta cũng là giám đốc công ty kia mà!
"Nếu như thứ bảy thì e là Ngô tổng sẽ không đến được"
Giọng nói hơi thất vọng thoát ra từ miệng của trưởng phòng Chung làm cho Lộc Hàm như tìm thấy lối ra cậu đang nghĩ trong lòng làm sao để từ chối khéo để không phải chạm mặt với Thế Huân không ngờ thì...
"Mà thôi cũng không sao đâu, trong công ty vẫn còn một lần ăn tất niên đêm 28 cơ mà, phòng chúng ta cứ chơi xả láng trước"
"Lần này thì chị phải khao đó!" Mọi người trêu chị trưởng phòng.
Chị trưởng phòng thấy Lộc Hàm ngồi không, tay xoay xoay cây bút liền đập vai cậu một cái rồi nói: "Cậu thấy sao Lộc Hàm?"
"Dạ, em sao cũng được ạ!"
"Vậy thì định ngày là thứ bảy, à sẵn đến đó chúng ta sẽ làm luôn một buổi tiệc chào đón Lộc Hàm mọi người thấy sao?"
Ai trong phòng cũng đều vỗ tay răm rắp làm cho Lộc Hàm thấy ngại nhưng lại thấy cảm động vô cùng.
Cậu vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: "Ây không cần đâu mà chị!"
"Thằng nhóc này, luật lệ của phòng kinh doanh luôn là chào đón người mới nhưng lúc nhóc đến thì công ty đang có dự án mới nên ai cũng bận cả, cho nên tiệc chào đón nhất định phải làm"
"Đúng đó Lộc Hàm cậu cứ việc quẩy hết mình là được"
"Lộc Hàm hay tranh thủ đòi thêm quà của chị Chung đi! haha"
Sau đó thì ngày năm mới cũng cận kề đến, cả tuần nay Lộc Hàm đối với Thế Huân gần như trở thành một con người mới. Lộc Hàm cứ nghĩ trong lòng là Lộc Hàm sẽ tránh mặt anh nào ngờ vô tình lướt qua nhau, ánh mắt ấy làm cho anh như có cái gì đó thắt lại, nghẹn ở trong tim. Cậu không nhìn thẳng vào anh mà chỉ khẽ cúi thấp đầu chào rồi đi nhanh qua. Cứ mỗi lần như thế cậu có biết anh đau lòng đến mức nào không? Cậu càng lạnh nhạt thì anh lại càng không thể từ bỏ được. Câu hỏi năm xưa cho đến nay anh vẫn rất muốn chính miệng của Lộc Hàm đường hoàng đứng trước mặt anh mà trả lời.
"Rốt cuộc thì em đã từng rung động trước anh chưa?"
Người ta thường hay nói muốn quên một ai đó hay một việc nào đó thì cách tốt nhất là đừng nên nghĩ về nó nhưng anh có thể làm được gì chứ khi ngày nào ánh mắt của cậu cũng tràn ngập trong đáy tim không thể nói xóa là có thể xóa, không thể nói quên là có thể quên. Chỉ khi bộ não không còn hoạt động, trái tim thôi không đập nữa thì mới có thể không còn nghĩ đến cái tên Lộc Hàm.
Gió ngoài trời lộng gió thổi tung mái tóc Thế Huân bay bay trong gió nhẹ, đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố huyên náo Bắc Kinh này mà sao trong lòng lại u buồn đến chất ngất như thế. Tách cafe đắng trên tay Thế Huân vẫn còn nghi ngút khói mang theo hương đau xót quấn quanh lấy vị giác.Thế Huân nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để nén lại một chút bi ai trong cõi lòng vốn đã rất muộn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top