Chap 1: Hạng nhất



"Lộc Hàm kì thi cuối kì lần này em lại đứng nhất! Và đứng thứ ba toàn trường" Chủ nhiệm Kim mỉm cười thông báo kết quả trước lớp.

Mặt mày Lộc Hàm liền xịu lơ, rõ ràng kì thi lần này cậu đã dồn hết chín mươi chín phần trăm công lực để ôn bài ngày đêm vậy mà vẫn đứng thứ ba toàn trường cơ chứ? Thật là không công bằng mà! Tại sao ông trời có thể bất công với một nam sinh ưu tú như cậu chứ?

"Dạ! Vậy lần này là ai đứng hạng nhất vậy ạ?" Lộc Hàm cố gắng nặn ra một nụ cười mỉm chi, tỏ ra mình là một người điềm tĩnh.

"Là Ngô Thế Huân, lớp 12-C3"

"..."

Lại là hắn ta, cái tên này có phải là đầu óc hắn có vấn đề gì rồi phải không? Liên tục đứng hạng nhất toàn trường trong ba năm nay. Nếu tính trường hợp hy hữu năm lớp 10 lúc thi kỳ sát hạch chất lượng hắn bị ốm nên mới đứng hạng hai. Trên đời này quả thực còn tồn tại một loại người chỉ sống nhờ vào chỉ số IQ cao thôi sao?

"Lộc Hàm à! Cậu thật thâm hậu đó nha!" Một nam sinh bàn phía sau vỗ vai cậu, hai mắt híp lại cười xòa trông vô cùng dễ thương.

"Là do tớ may mắn thôi!" Lộc Hàm  cũng chỉ trả lời một cách qua loa cho xong, cậu chẳng thích con số 3 một chút nào, cậu lại càng ghét hạng hai, rốt cuộc thì bao giờ cậu mới có thể đứng nhất đây?

Nam sinh ấy không ai khác chính là Kim Minh Chu-cậu bạn thân nhất của Lộc Hàm. Tính khí của hai người hoàn toàn trái ngược nhau nếu như Lộc Hàm trẻ con thì đổi lại Minh Chu lại mạnh mẽ và chín chắn. Nếu Minh Chu giỏi thể thao thì Lộc Hàm lại giỏi dành hạng nhất của lớp. Và cuối cùng là châm ngôn sống vô cùng đối lập nhau nha!

Minh Chu: "Chỉ cần sống là được, còn sống bằng cách nào không quan trọng"

Còn Lộc Hàm lại tôn thờ một câu nói bất di bất dịch: "Thà liều mạng còn hơn bị người khác chà đạp"

Có lẽ điều kì tích nhất trong cuộc đời của Lộc Hàm là kết thân được với cậu bạn đẹp trai kia, Kim Minh Chu.

Sau tiết sinh hoạt Lộc Hàm liền trốn ra sân bóng rổ, mặt mày vô cùng khó chịu. Cậu thực sự đã cố gắng đến sức cùng lực kiệt rồi, cậu thực sự chẳng còn tí sức lực nào nữa. Lộc Hàm hai tay ôm lấy mặt ra sức gặm nhắm nỗi đau.

Bỗng...

"Áaaaa..."

Một quả bóng rổ bất kể phương hướng nhắm thẳng vào đầu của Lộc Hàm một cú đau điếng. Cậu lờ mờ đôi mắt, cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang đảo xoay tứ bề. Ôi đau chết đi được! Rốt cuộc là thằng khốn nào đang âm mưu hãm hại một học viên ưu tú của trường Trung Học Bắc Kinh đây?

"Ê nhóc không sao chứ?" Tiếng một nam sinh khác bất chợt vọng đến khiến Lộc Hàm giật mình.

"..." Sắc mặt Lộc Hàm liền thay đổi. Đôi mắt cậu trừng trừng bắn hai viên bi lửa đến đối phương. Thân hình cậu nhỏ nhắn thì có nhỏ nhắn thật nhưng cũng không đến mức bị coi là học sinh khối 10 chứ. Mà tên này, cậu càng nhìn càng cảm thấy rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?

"Này nhóc! Có bị làm sao không?" Nam sinh kia không có đủ kiên nhẫn để chơi trò đoán nội tâm nên vội hỏi.

"Cậu gọi ai là nhóc hả? Anh đây là tiền bối năm cuối rồi nhé!" Lộc Hàm vênh váo.

Lúc này Ngô Thế Huân  mới ngộ ra một chân lý "Tuổi tác không hề có liên quan gì đến ngoại hình" Thật là trông tên nhóc đó có nhìn sao đi nữa vẫn không giống một nam sinh mười tám cả. Chiều cao cũng tàm tạm nhưng hơi gầy nha, nước da lại trắng trẻo như da con gái, môi lại hồng đào, xem kìa tay cậu ta lại còn thon và dài chẳng khác nào tay con gái. Rốt cuộc thì cậu ta là con gái giả trai hay là con trai đây?

"Lộc Hàm cậu ở đây sao?"

Lộc Hàm giật mình quay đầu lại thì ra là cậu bạn Minh Chu đang gọi mình.

"Sau lại chạy ra đây? Tớ đi tìm cậu cả một vòng trường luôn đó" Minh Chu vừa đi vừa than vãn.

Thế Huân nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ cậu phải đến lớp phụ đạo rồi nên chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi, chạy một cái vèo mất hút về phía phòng học.

"Tớ đâu phải là con nít chứ?" Mặt mày Lộc Hàm liền giận dỗi với cậu bạn thân, cậu lườm cậu ta một cái.

"Chà cậu bắt đầu kết thân với cái tên học giỏi con nhà giàu này từ bao giờ thế?" Minh Chu vốn cao hơn Lộc Hàm đến nửa đầu nên có thể khoác tay lên vai cậu bạn thân một cách dễ dàng.

"Cậu nói ai cơ?"

"Thì cái tên hồi nãy đứng phía dưới ấy!"

"Chẳng lẽ đó là cái tên cướp mất hạng nhất của tớ sao?" Lộc Hàm mắt trợn tròn bất ngờ.

"Rõ ràng đó là Ngô Thế Huân lớp 12-C3 còn gì!" Minh Chu liền lớn tiếng khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột khiến cho mặt mày Lộc Hàm tối sầm, giận đến đỏ rần.

Cậu hận tại sao lúc đó không mắng hắn ta một trận cho đã đời hay bắt đền hắn về vụ quả bóng làm cậu vỡ đầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Hừ!!!

"Lộc Hàm! Minh Chu! Hai người còn không mau đến trung tâm, sắp trễ rồi đó!" Tiểu Mẫn đứng trên lan can trường vẫy tay gọi hai cậu bạn của mình.

"Hơ hơ lại tới giờ ngồi gặm nhắm nỗi đau nữa rồi!" Minh Chu nhìn sang Lộc Hàm với vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Thật ra thì cậu bạn Kim Minh Chu không thích đi học thêm một chút nào, chỉ là bị hai học viên ưu tú này bất chấp cậu có muốn hay không mà tự ý đăng ký khóa học cho cậu.

"Đi thôi nào!" Lộc Hàm kéo vai Minh Chu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có gì sai xót thì cmt cho mk bik nha

Cmt+vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top