Chương 25: Các người rất ân ái*(2)

Xe dừng trước một phố quà vặt cổ xưa, thành phố A là một thành phố phát triển khá nhanh, đối với những người sống ở tầng lớp cao trong xã hội như Ngô Thế Huân mà nói thì tỷ lệ nhìn thấy loại ăn vặt đường phố này còn thấp hơn so với nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Ngô Thế Huân đi theo sau lưng Lộc Hàm, thỉnh thoảng quan sát.

"Em nói chính là chỗ này?"

"Đúng vậy, nếu không tôi để anh thay quần áo làm gì? Đi thôi." Nếu làm hỏng quần áo đắt tiền kia ở chỗ này thì mình không đền nổi.

"Phố đồ bỏ đi!" Đuôi mắt Ngô Thế Huân liếc mắt liền thấy được bảng hiệu, nghiêm túc đọc, bộ dáng kia giống như là đứa bé thấy món đồ chơi mới lạ.

"Đồ bỏ đi cũng có thể ăn sao?" Nghi ngờ mở miệng hỏi.

"Ha ha ha. . . . . ." Không ngờ anh sẽ giải thích như vậy, Lộc Hàm không muốn cười cũng không được, cười đau bụng rồi, nước mắt cũng chảy ra: "Anh. . . . . . Anh quá. . . . . . Có tài rồi, đồ bỏ đi. . . . . . Cũng có thể. . . . . . Ăn sao? Ha ha. . . . . ." Cậu cười vô cùng hấp dẫn.

Thỉnh thoảng có người đi ngang qua quăng tới họ ánh mắt nghi hoặc, không biết một đôi tuấn nam mỹ nữ* bọn họ đang làm gì? Chỉ là nhìn dáng vẻ bọn họ nhất định rất yêu nhau?

*tuấn nam mỹ nữ: trai đẹp gái xinh

"Này, đừng cười nữa!" Ngô Thế Huân nhìn cậu cười thành ra như vậy, nhìn lại ánh mắt kỳ quái của người khác quăng tới, cũng biết mình đã nói sai cái gì rồi, lập tức che miệng của cậu.

Con ngươi đen nhánh nhìn theo anh, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhìn cậu kìm nén đến khó chịu, Ngô Thế Huân có chút không vui hừ lạnh một tiếng, lướt qua vai cậu, một thân một mình đi về phía trước.

Lộc Hàm lắc đầu một cái, thật là một người khó tính, nhảy lên trước, bắt cánh tay anh lại, có chút ăn vạ kéo anh: "Được rồi, không nên tức giận, phố "đồ bỏ đi", ý là nơi ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, mặc dù là đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhưng khẩu vị rất tốt, đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn ngon!"

Bọn họ ngồi trong một quán đồ nướng, quán đồ nướng vẫn là nơi mà Lộc Hàm thích nhất, mỗi lần tới đều sẽ tới ăn, cho nên chủ của nơi này dĩ nhiên nhận ra cậu.

"Lộc thiếu gia, cậu tới rồi?" Bà chủ là một phụ nữ hơn 40 tuổi, nhiệt tình chào hỏi Lộc Hàm.

"Dạ, bà chủ, giống như trước đây, nhưng mà lần này cho hai phần." Lộc Hàm vô cùng quen thuộc đáp, còn thuận tiện dùng ngón tay chỉ Ngô Thế Huân đối diện.

"Em thường xuyên đến đây?" Ngô Thế Huân thuận miệng hỏi, nhìn gương mặt cậu hưng phấn, anh cảm thấy cần dùng một loại ánh mắt khác để xem kỹ cậu trai này, tại sao bây giờ cậu cùng với bình thường chênh lệch nhiều như vậy, hay là chỉ có ở trước mặt anh mới như vậy, ít nhất ở trước mặt anh, cậu căn bản là một tiểu thư khuê cát, căn bản sẽ không tích cực như vậy.

"Làm sao anh biết?" Mỉm cười nhìn anh, chưa từng cảm thấy cậu cười xinh đẹp như vậy, thỉnh thoảng có đàn ông quăng tới ánh mắt hâm mộ, những ánh mắt này làm cho anh có chút không vui.

"Em xem em hiện tại nào có một chút dáng vẻ thiếu gia nhà giàu? Cười bỉ ổi như vậy!" Ngô Thế Huân chán ghét nhăn lại mày, đôi môi mỏng khạc ra mấy chữ có thể khiến cho Lộc Hàm hộc máu.

Lộc Hàm không để ý tới anh, không biết cái này người lại khó chịu cái gì?

Càng ngày càng tối, người đi dạo chợ đêm cũng càng ngày càng nhiều, tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo, mùi khói dầu nồng nặc bay tới, Ngô Thế Huân rất không thích loại địa phương này, nhìn chung quanh đầu đường một chút không phải là người buôn bán thì chính là nông dân và học sinh, nếu lúc đầu biết cậu sẽ mang mình tới chỗ như thế này, anh có chết cũng sẽ không đồng ý.

Lúc này, bà chủ vừa đúng bưng vài chai bia cùng cái mâm thức ăn tới, trên cái bàn không lớn lập tức bày đầy rau trộn thịt cái gì cần có đều có.

"Bạn trai? Rất đẹp trai!" Bà chủ nhìn Ngô Thế Huân một cái, mỉm cười nhìn về phía Lộc Hàm.

"Không phải. . . . . ." Lộc Hàm liếc Ngô Thế Huân một cái, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết nên giới thiệu thế nào, chồng sao? Họ mặc dù là thân phận như vậy, tuy nhiên không thể giới thiệu như vậy được, nếu không cẩn thận bị hai người kia biết, sẽ không tốt.

"Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi!" Cậu mỉm cười giải thích, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lộc Hàm sớm đã bị Ngô Thế Huân giết chết bằng ánh mắt không biết bao nhiêu lần rồi.

Bà chủ có chút hiểu gật đầu một cái: "Không phải bạn trai thật là đáng tiếc, một người đẹp trai như vậy, Lộc thiếu gia nhất định phải nắm chặt đấy!" Đúng vậy, dân ngoại ô như bà nơi nào kiếm được người đàn ông vừa đẹp trai vừa khí chất không tầm thường như vậy.

"Ha ha!" Cười qua loa lấy lệ.

Thấy bà chủ rời đi, Ngô Thế Huân lập tức chất vấn Lộc Hàm: "Bạn bè gì chứ, rõ ràng là chồng, tại sao có thể nói thành là bạn bè, thậm chí cũng không coi là bạn trai?" Đôi con ngươi sắc bén của Ngô Thế Huân nhìn thật sâu trong đáy mắt cô, đáng tiếc nơi đó cái gì cũng không nhìn thấy được.

"Anh trai à, tại sao anh lại tức giận chứ?" Một đứa trẻ mềm mại níu vạt áo Ngô Thế Huân lại, hai mắt vụt sáng lên nhìn anh, bộ dáng kia thật là đáng yêu.

"Người bạn nhỏ, làm sao em biết chỗ này, cha mẹ em đâu?" Lộc Hàm đưa tay ngắt gò má đứa bé trước mặt, cưng chìu hỏi ra lời, đứa bé nhỏ như vậy làm sao không có cha mẹ ở bên người, ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút.

"Oa ——, anh là người xấu, khi dễ anh trai!" Đứa bé thật là nói khóc liền khóc, làm cho Lộc Hàm ứng phó không kịp: "Này, em rốt cuộc muốn như thế nào?" Cậu thật sự là không giải quyết được vật nhỏ này, chỉ có thể cầu cứu nhìn Ngô Thế Huân, nhưng người khác lại nhíu mày ra vẻ hả hê.

Cậu bé, ai cho cậu không nói thật, cố chịu thôi.

"Oa. . . . . . Oa. . . . . ."

Giống như là vui mừng đủ rồi, Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ở đối diện qua, khẽ hôn lên môi cậu.

"Này, anh làm gì thế?" Bị nụ hôn đột nhiên hù dọa, Lộc Hàm không chút suy nghĩ đẩy anh ra, người này tại sao dưới tình huống này lại chiếm tiện nghi của mình chứ.

Ngô Thế Huân nhún nhún vai, cằm hếch lên nhìn đứa bé ở một bên, kỳ quái là nó đã ngừng khóc, còn nháy mắt nhìn, lúc này đám người ăn đồ nướng bốn phía phát ra một hồi âm thanh hâm mộ: "Bọn họ thật ân ái!"

"Đúng vậy. . . . . . Đúng vậy!"

"Con ơi, con ơi, sao con lại chạy tới đây rồi hả?" Một người mẹ tuổi còn trẻ chạy vào quán đồ nướng, lo lắng ôm đứa bé vừa ôm vừa hôn, còn bất chợt ôm đứa bé xin lỗi họ: "Thật ngại quá, quấy rầy các người, các người ân ái như vậy, đứa bé sau này nhất định sẽ rất đẹp!" Nói xong liền ôm đứa bé rời đi.

"Không phải!" Lộc Hàm lúng túng giải thích, còn Ngô Thế Huân thì tâm tình thật tốt ăn xâu nướng, chỉ vì một câu kia của cô ấy: "Các người thật ân ái, đứa bé sau này nhất định sẽ rất đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top