Chương 23 : Anh ta là ai ?
"Hàm Hàm?" Một giọng nói nghi ngờ vang lên từ sau người, không sai là từ sau lưng.
Lộc Hàm cả kinh, sau lưng gió thổi vèo vèo, sẽ không bị phát hiện chứ, cậu rõ ràng xuống xe rất nhanh, sao lại xui xẻo như vậy ở chỗ này gặp phải hai người dở hơi này chứ, Bạch Hiền và Tử Thao?
"Haiz..." Bạch Hiền nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, một đôi mắt quan sát từ trên xuống dưới, tay thon sờ sờ lên cái cằm, cố làm ra vẻ thâm trầm: "Cậu hôm nay có chút khác lạ? Có phải là có chuyện gì gạt chúng tôi hay không?"
Mắt đẹp trợn to, oán hận nhìn chằm chằm xe thể thao không xa, đều do anh, nhất định phải đưa mình đi, lần này tốt rồi, vội vàng lắc đầu: "Không có. . . . . . Không có, tớ có thể có chuyện gì chứ. . . . . ." Âm thanh càng ngày càng thấp, đầu cũng rũ xuống thấp, người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra có gì không đúng?
"Thật sao?" Bạch Hiền hoài nghi lại gần mặt, mắt to vụt sáng: "Nếu không có chuyện gì, cậu sợ cái gì?"
Nhanh chóng ngẩng đầu, chột dạ cười cười: "Nào có, tớ rất khỏe, nào có sợ, ha ha?" Đôi tay còn bất chợt chà xát vào nhau, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Phát hiện cậu ấy còn nhìn mình chằm chằm, vươn cổ tay ra nhìn đồng hồ một chút: "Đi thôi, làm chậm trễ thời gian rồi." Nói xong liền cất bước đi tới cửa chính cao ốc, còn muốn giữ lại nữa, nhưng Lộc Hàm không cho phép, họ còn còn có thể làm gì?
"A..." Bạch Hiền lôi Tử Thao đang sững sờ đuổi theo.
"Mọi người nhìn kìa, xe thể thao thật là đẹp?" Ngoài cửa không biết người nào kêu lên một tiếng, ba người không hẹn mà cùng nhìn lại, hai hâm mộ, một chột dạ.
Tại sao anh còn chưa đi ? Trong lòng Lộc Hàm chợt căng thẳng? Đây không phải là thêm phiền toái cho cô sao?
"Xe thật sự rất tốt? Không biết người lái xe là dạng gì? Lái loại xe đặc biệt đó phải là trai đẹp chứ?" Nhìn xe thể thao chính là hoa si Bạch Hiền.
"Lái xe thể thao chính là trai đẹp sao? Mọi người có muốn đi hay không ?" Giọng của Lộc Hàm rất là không vui, không phải cậu muốn đả kích họ nhưng đây chính là chồng của cậu, tại sao họ có thể ăn nói lung tung được, bây giờ khẳng định là cậu không biết mình đang nghĩ cái gì, nếu không nhất định sẽ mắc cỡ chết .
"Ai da, Hàm Hàm, cậu thương cái đám đáng thương chúng tớ đi, xinh đẹp giống như cậu vậy thì trai đẹp gì chưa từng thấy qua, không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng tớ một chút sao?" Hai mắt Bạch Hiền đẫm lệ lôi kéo Lộc Hàm, nhìn cậu một hồi lạnh đến buồn nôn, luôn cảm giác mình là ác ma giết hại đóa hoa tổ quốc.
Tử Thao ghét bỏ vuốt ve móng vuốt của Bạch Hiền đang nắm Lộc Hàm, mặt coi thường: "Cái gì xe thể thao, cái gì trai đẹp, tớ mới không có hứng thú, tớ rất là chung tình, hiện tại chỉ cảm thấy hứng thú đối với giám đốc Ngô nhà chúng ta thôi, dáng vẻ này của cậu, đổi đàn ông giống như thay quần áo!" Nói xong liền chọt chọt cái trán của Bạch Hiền.
Trong xe thể thao, từng cử động của Lộc Hàm, một cái nhăn mày một nụ cười tự nhiên đều bị Ngô Thế Huân nhìn rõ ràng, cậu cùng đồng nghiệp trêu đùa nhau làm cho anh hết sức ghen tỵ, chung quanh sườn xe bu đầy người, trong mắt mỗi người đều là hâm mộ và tò mò, chỉ có trong mắt cậu là khinh thường, còn có một tia phiền não, điều này làm cho anh không khỏi khó chịu.
Anh khẽ cắn môi, nhanh chóng cởi dây an toàn ra, sau đó đẩy cửa xuống xe.
Hiển nhiên sự xuất hiện của anh lập tức đưa tới sóng to gió lớn, ngay cả Hoàng Tử Thao với lời thề son sắt vừa rồi thì lúc này cũng trợn to mắt, Ngô Diệc Phàm tất nhiên đẹp trai, thế nhưng anh lại càng có hình tượng hơn.
"A ——, rất đẹp trai. . . . . ."
"A ——, xem ra ta kết luận đúng rồi." Bạch Hiền kích động che miệng hô to.
"A ——, anh ấy so với giám đốc Ngô có hình tượng hơn, lòng của tôi!" Hoàng Tử Thao che ngực trái của mình, có dấu hiệu té xỉu.
"Nhìn kìa, anh ấy đi về phía chúng ta, thật kích động." Bạch Hiền kích động nắm quần áo Lộc Hàm, nhìn người đàn ông đang đi về phía mình.
Còn Lộc Hàm thì sắc mặt trắng bệch, chau mày, anh muốn làm gì?
Trên mặt Ngô Thế Huân mang theo không vui, trên mặt cậu trai này là vẻ mặt gì đây, chẳng lẽ cậu không hy vọng mình xuất hiện, anh cũng không tin, bằng sức quyến rũ của mình, sẽ không giải quyết được cậu gái này.
"Em yêu, buổi tối anh tới đón em!" Thật là không hiểu nổi người đàn ông này, sắc mặt thay đổi như thời tiết, gương mặt vừa rồi còn không vui, hiện tại trên mặt lại mang theo nụ cười mê hoặc người khác.
Anh liếc nhìn các cô gái chung quanh, mỉm cười hôn một cái trên môi Lộc Hàm, sau đó, khóe miệng giơ lên, ôm sát Lộc Hàm, hài lòng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cậu.
"Hàm Hàm, anh ta là ai vậy?" Nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, Bạch Hiền cùng Tử Thao hình như còn chưa kịp phản ứng, mở miệng sửng sờ.
"Anh ấy là. . . . . ." Đại não Lộc Hàm nhanh chóng chuyển động, hiện tại nếu nói giữa bọn họ không có quan hệ gì, đó là không thể nào, hành động vừa rồi của anh ấy đối với mình, có nói người khác cũng không tin, tay hung hăng chọc sau lưng Ngô Thế Huân một cái, anh rốt cuộc nổi điên cái gì vậy?
"Thế Huân?" Ngô Diệc Phàm không nghĩ qua ở chỗ này lại gặp phải Ngô Thế Huân, anh mới vừa đến, chỉ thấy dưới cao ốc vây quanh một nhóm người, lại không nghĩ rằng ở trong đám người phát hiện một bóng dáng không nên xuất hiện.
"Anh hai?"
Hai người đồng thanh mở miệng, chỉ là tiếng gọi của Lộc Hàm hình như đưa tới phiền toái không cần thiết, bốn phía, ánh mắt ác độc của hai người bên cạnh bắn tới càng sâu.
"Anh hai? Hàm Hàm các người rốt cuộc là có quan hệ gì?" Bạch Hiền hô lên nhanh nhất: "Không trách được lần trước nhìn thấy các người đi dạo phố, thì ra là các người đã sớm biết nhau. . . . . ." Cậu thật là không nhìn sắc mặt người khác, không thấy mặt Ngô Thế Huân đã sớm đen lại rồi sao?
"Các người nói chuyện, chúng tôi đi trước." Lộc Hàm thật hận mình không che miệng Bạch Hiền sớm một chút, lôi kéo cậu mau trốn khỏi hiện trường, nhưng cánh tay lại bị kéo thật chặt, Ngô Thế Huân ghé vào bên tai của cậu nói nhỏ: "Buổi tối, tôi muốn nghe em giải thích", sau đó khẽ hôn lên vành tai cậu, ở trong mắt người ngoài bọn họ thật xứng đôi.
"Anh hai, công ty còn có việc, em đi trước." Vỗ vỗ bả vai Ngô Diệc Phàm, thuận thế ném cho Lộc Hàm một ánh mắt nham hiểm, mới xoay người đi về phía chiếc xe thể thao.
Nhìn hai người bọn họ như vậy, miệng Ngô Diệc Phàm nhếch lên một nụ cười, xem ra quan hệ giữa bọn họ sẽ không quá căng thẳng, mẹ có thể sẽ rất vui mừng, lắc đầu một cái, ở trên vai Lộc Hàm vỗ vỗ, mới lướt qua cậu đi vào cao ốc.
"Anh ta rốt cuộc là ai? Thành thực khai báoTử Thao uy hiếp cầm lấy cánh tay Lộc Hàm, đi theo sau đám người, bước vào thang máy.
"Tại sao bị thương luôn là tôi? Oa. . . . . . không biết đâu, không biết đâu." Còn lại Bạch Hiền vô cùng khoa trương khóc lên, trong thang máy, ánh mắt mọi người nóng rực nhìn chằm chằm Lộc Hàm, nếu có một cái hang, lúc này cậu nhất định sẽ lập tức chui vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top