Chương 12: Đưa cậu đi bệnh viện
Ánh mặt trời bình minh khá tốt.
Lộc Hàm hơi híp mắt lại, ánh mặt trời chiếu thẳng đến, làm cho cậu không phản ứng kịp, vén chăn lên, đi tới phòng tắm, nhìn mình trong gương, than thở, người có gương mặt tái nhợt này là cậu sao?
Hơi sửa sang một chút, đẩy cửa ra, trong nhà không có người giúp việc, mà cô lại không thích ăn đồ ăn bên ngoài, nên chỉ có thể tự mình nấu ăn, nghĩ tới đây, tâm tình liền tốt hơn nhiều.
Khi Ngô Thế Huân xuống, Lộc Hàm đang trong phòng bếp, trên bàn bữa ăn sáng rất phong phú, có trứng luộc, có sữa tươi, có salad, có bánh bao, còn có sandwich, thật là cái gì cần có đều có.
"Anh đã dậy rồi...ăn điểm tâm trước đi." Lộc Hàm bưng hai cây lạp xưởng đi tới, thấy Ngô Thế Huân đứng ở bên cạnh bàn ăn.
"Những thứ này đều là cậu làm?" Nói thật, đã lâu rồi anh chưa từng thấy qua bữa ăn sáng nào phong phú như vậy, ít nhất một điểm này, cậu bé này làm cho anh lau mắt mà nhìn.
"Ừ, nếm thử một chút xem." Lộc Hàm bọc một cây lạp xưởng đưa cho anh, mỉm cười nhìn anh.
Tùy ý nhận lấy, giống như pho tượng, ưu nhã ăn, một hồi lâu, thong thả nuốt vào bụng miếng bánh bao cuối cùng, sau đó giơ tay lấy khăn ăn, ưu nhã lau, trong miệng còn lẩm bẩm: "Chẳng có gì đặc sắc?"
Lộc Hàm có chút kinh ngạc, nhìn cái mâm trên bàn ăn trống không, ăn không ngon còn ăn nhiều như vậy.
"Cậu có thể nhanh lên một chút hay không, tôi rất vội." Môi mỏng hé mở, âm thanh lạnh lẽo trên không trung quay về.
"Ừ. . . . . . Cái gì?" Lộc Hàm hiển nhiên không biết anh đang nói gì.
"Tôi không muốn cả ngày có người càu nhàu ở bên tai, đưa cậu đi bệnh viện." Không nhịn được ném một câu nói, xoay người rời đi, đến khi trong sân truyền đến tiếng động cơ xe.
Dọc theo đường đi, Lộc Hàm đều ở đây nhìn anh, anh thật là khiến người ta không cách nào đoán được.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Ngô Thế Huân móc móc túi, ngay cả động tác cầm điện thoại cũng đều bất đồng, mày đẹp cau, trên điện thoại hiện lên là mẹ.
"Mẹ ——" Ngô Thế Huân không nhịn được nói, bởi vì anh biết rõ mẹ muốn nói gì.
Quả nhiên ——
"Thế Huân, con có đưa Hàm Hàm đi bệnh viện không?" Bên đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh đoan trang dịu dàng của Lý Cẩm.
"Mẹ, mẹ yên tâm." Ngô Thế Huân miễn cưỡng nói xong, chỉ nghe được bên kia nói tiếp: "Con đưa điện thoại cho Hàm Hàm , mẹ cần xác nhận một chút."
Một bên con ngươi Lộc Hàm nhìn chằm chằm phía trước, cậu không có thói quen nghe lén người ta nói chuyện điện thoại, chỉ là lúc này, một bàn tay dày rộng xuất hiện trước mặt cậu, điện thoại di động đang nằm ở phía trên.
Lộc Hàm nhìn về phía anh, không biết anh có ý gì.
Lông mày cau lại: "Mẹ tôi muốn cậu nghe điện thoại."
Luống cuống cầm điện thoại lên, ghé vào bên tai: "Mẹ ——"
"Hàm Hàm à, Thế Huân dẫn con đi bệnh viện sao? Con sao lại không cẩn thận như vậy, đi bệnh viện nhất định phải kiểm tra kĩ một chút, ngộ nhỡ bị thương ở đâu sẽ không tốt, mẹ đã liên lạc với bệnh viện rồi."
Lộc Hàm có chút cảm động: "Anh ấy đã đưa con đi rồi, cám ơn mẹ?"
"Đứa nhỏ ngốc, chúng ta bây giờ là người một nhà, đừng có khách sáo như vậy." Bà biết Thế Huân đối với cô không tốt, trong lòng có chút áy náy.
"Dạ." Nhỏ giọng trả lời.
Đi vào đại sảnh bệnh viện, nữ nhân viên phục vụ lập tức tiến lên đón, hình như đã sớm biết bọn họ sẽ đến, khóe môi nhếch lên cười ngọt ngào: "Các vị là giám đốc Ngô và Ngô phu nhân phải không?"
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân một cái: "Ừ!" Mới nhàn nhạt đáp một tiếng.
Bệnh viện rất lớn, phục vụ cũng rất được, vừa vào cửa đã có người đỡ cậu, làm cho cậu không được tự nhiên, sau đó đi vào một phòng làm việc rất lớn, một người vóc dáng khỏe mạnh, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu trắng đang lật xem tài liệu.
"Viện trưởng, bọn họ đã tới." Cô y tá gõ cửa, sau khi được cho phép mới tiến vào.
"Bác Mạc!" Ngô Thế Huân mỉm cười chào người đàn ông trung niên.
Trong lòng Lộc Hàm đau xót, anh đối với người nào cũng dịu dàng, trừ cô.
"Thế Huân, ngồi một lát đi, bác xem qua cậu ấy trước một chút." Khép văn kiện lại, người đàn ông đã tới trước mặt Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân gật đầu một cái, tùy ý cầm lên quyển tạp chí bên cạnh xem qua, làm như vô tình nghe viện trưởng Mạc nói.
"Cậu nói tình huống cụ thể cho tôi nghe?" Viện trưởng nở nụ cười hiền lành.
"Không có gì, chỉ là đi bộ không cẩn thận bị té, hơn nữa hiện tại đã không sao rồi." Cậu cười dịu dàng.
Kéo ống quần của cậu lên, vừa nâng chân vừa nói: "Có chút sưng, nhưng đã được xử lý kịp thời, không có gì đáng ngại, thoa thuốc đúng giờ sẽ lành, trong khoảng thời gian này không được mang giày đế cao, nghỉ dưỡng một thời gian sẽ hồi phục hoàn toàn."
Lộc Hàm trả lời một câu, cầm đơn thuốc đi lấy thuốc, Ngô Thế Huân ở lại bên trong.
"Đúng là cậu rồi?" Một cô y tá dừng ở trước mặt Lộc Hàm, hai mắt vụt sáng, mặt mỉm cười.
"Cô biết tôi?" Lộc Hàmhoài nghi hỏi.
"Cô không nhớ sao? Mấy ngày trước cậu té xỉu, tôi chăm sóc cậu ở phòng bệnh." Cô y tá nhắc Lộc Hàm.
Được nhắc như vậy, Lộc Hàm ngược lại cảm thấy quả thật nhìn rất quen, thì ra là cô: "Ngày đó cám ơn cô, tôi để lại tờ giấy, cô đã đưa cho người kia rồi chứ?"
"Ừ, ngày đó cậu mới vừa đi, là anh ta tới rồi." Cô y tá không chút nghĩ ngợi nói xong, cô có ấn tượng khá sâu: "Hôm nay cậu thế nào, khó chịu chỗ nào sao?" Cô y tá liếc nhìn đơn thuốc cô cầm trên tay.
"Không có gì, chân bị trẹo thôi." Vươn chân ra: "Chỉ là không có gì, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe."
"À, cậu tới một mình sao?" Cô y tá nhìn cô chỉ có một người, thuận miệng hỏi một câu.
Lộc Hàm xấu hổ cười, anh ta tới hay không tới cũng không khác nhau bao nhiêu, đột nhiên, một âm thanh cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ: "Đi lấy thuốc tại sao lâu như thế?"
Viện trưởng Mạc không phải là nghe lời của mẹ, nói cho anh một chút đạo lý, tâm tình phiền não, lúc đi ra lại phát hiện cậu nhóc kia còn cầm đơn thuốc, đang cùng một cô y tá tán gẫu, tâm tình không tốt lập tức càng hỏng bét.
Ngô Thế Huân đi đến, không ngờ cô y tá liền kêu lên: "Oa, đúng là một trai đẹp? Cậu thật hạnh phúc, thế nào mỗi lần tới bệnh viện đều là trai đẹp đưa đến vậy?"
Lời nói của cô y tá lập tức làm tức giận trong lòng Ngô Thế Huân bộc phát, lại? Ha ha? Cậu nhóc này, không ngờ bản lĩnh quyến rũ người của cậu thật lợi hại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top