Chương 11: Cảm giác chán ghét
Sắc mặt Ngô Thế Huân hơi cương cứng.
"Thế Huân, hôm nay mẹ Ngô nấu canh ngon lắm." Lý Cẩm mỉm cười cầm cái vá, múc một chén canh, đặt ở trước mặt của anh, Ngô Thế Huân cũng không nói gì, vẻ mặt ấy là sương lạnh ngàn năm đóng băng.
"Hiện tại đã hợp ý các người." Bóng dáng cao lớn đột nhiên đứng lên, con ngươi băng lãnh nhìn chung quanh, thốt lên lời nói vô cùng lạnh lùng.
"Thế Huân. . . . . ." Lúc Ngô Thế Huân chuẩn bị rời đi, Lý Cẩm gọi anh lại.
"Mọi người ăn trước, tôi có chuyện muốn nói với Thế Huân!" Bà nói một câu với mọi người trên bàn, sau đó lôi kéo Ngô Thế Huân chậm rãi rời đi, đến phòng khách cách đó không xa ngồi xuống ghế sa lon.
Lý Cẩm bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Thế Huân, mẹ thật không biết nên nói với con như thế nào?"
Ngô Thế Huân nhíu mày lại, anh đương nhiên biết Lý Cẩm muốn nói gì: "Mẹ, người không cần phải nói gì, con tự hiểu." Cúi đầu, ngón tay ngắt mi tâm.
"Thế Huân!" Lý Cẩm nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhìn về phía bàn ăn một cái, nói tiếp: "Hàm Hàm là một cậu bé tốt, mẹ không biết tại sao con không thích thằng bé, nhưng mới nói với nhau mấy câu ngắn ngủi, mẹ cũng đã biết, nha đầu kia hiền lành hiểu chuyện, rõ ràng có rất nhiều uất ức, nhưng cái gì cũng không nói."
Chân mày Ngô Thế Huân chau chặt hơn, anh khinh thường khi nghe những lời như vậy, anh cũng không muốn nghe, cái gì hiền lành hiểu chuyện, là tâm cơ của cậu quá sâu, mới một thời gian ngắn ngủi mà tất cả mọi người trong Ngô gia đã nghiêng về cậu, như vậy sẽ chỉ làm anh càng ghét cậu hơn.
Ở bên kia Lộc Hàm ăn nhưng không biết vị món ăn, cậu có thể cảm giác chuyện bọn họ nói đến nhất định có liên quan đến cậu, bởi vì có một ánh mắt vẫn đang nhìn về phía cậu.
Ở bên tai vang lên âm thanh kéo cái ghế, gương mặt lạnh lùng anh tuấn của Ngô Thế Huân xuất hiện trước mặt cậu, trong nháy mắt nhìn cậu, cậu thấy mi tâm của anh nhíu lại, chán ghét, lộ ra rất tự nhiên.
Sau khi phản ứng, Lộc Hàm hoảng hốt và tự ti tránh ra, lông mi rũ xuống, che lại cặp con ngươi xinh đẹp kia.
Nhìn cậu bé đang cúi đầu trước mặt, Ngô Thế Huân trong lòng càng thêm chán ghét, cậu làm như vậy là muốn được người khác đồng tình sao? Hừ, cậu nhóc như vậy có cái gì tốt.
"Hàm Hàm, ăn nhiều một chút, nghe Diệc Phàm nói chân của con bị thương, ngày mai nói Thế Huân dẫn con đi khám bác sĩ." Quan tâm khiến Lộc Hàm nghe có chút cảm động.
Cảm kích mà cười, đôi môi khẽ mở ra: "Mẹ, không sao, con đã bôi thuốc rồi!" Vặn vẹo mắt cá chân dưới bàn, đã không đau, sẽ không có chuyện gì.
Ánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, anh trước sau như một đều lạnh lùng.
Sau buổi cơm tối, Ngô Thế Huân cố ý phải đi về, Lý Cẩm cũng không tiện giữ lại, chỉ là trước khi đi liếc nhìn chân của Lộc Hàm, dặn dò Thế Huân, nhất định phải đưa cậu đi bệnh viện.
Dọc theo đường đi, Ngô Thế Huân đều mím chặt đôi môi, Lộc Hàm cũng chỉ đưa mắt nhìn trong đêm tối, bên trong xe, yên tĩnh đáng sợ.
Đột nhiên, Ngô Thế Huân thắng gấp, cậu nghĩ nếu như không có dây an toàn, cậu khẳng định đã đụng vào kính chắn gió rồi.
Nhíu nhíu mày, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, há miệng muốn nói điều gì, tuy nhiên nói không ra lời, bởi vì cậu phát hiện một đôi con ngươi đen sắc bén đang quan sát cậu.
Trong nháy mắt khi Lộc Hàm quay đầu, anh đột nhiên giơ tay lên hung hăng bóp cổ của cậu.
"Thế Huân. . . . . ." Lộc Hàm không nghĩ tới anh sẽ có hành động này, kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng.
Ngô Thế Huân hình như mất đi lý trí, lực ở tay càng thêm xiết chặt, diện mạo dữ tợn, giống như từ trong địa ngục bước ra.
Gió đêm ở bên tai thổi lất phất, hô hấp càng ngày càng yếu, Lộc Hàmcảm thấy mình sắp chết rồi.
"Tại sao ai cũng muốn bắt buộc tôi, tôi ghét cảm giác như thế, tôi ghét bị người khác điều khiển!" Anh gầm nhẹ một tiếng.
Bên tai ù ù, Lộc Hàm bắt cánh tay anh lại tay dần dần trở nên suy yếu, sắc mặt cũng tái nhợt.
Trong điên cuồng Ngô Thế Huân cảm thấy sự khác thường của cậu, bàn tay rốt cuộc buông ra, nhưng mắt như cũ vẫn nhìn chằm chằm Đồng Lôi: "Cậu đúng là lợi hại, mới một buổi tối ngắn ngủi, đã chiếm được cảm tình của mọi người Ngô gia." Gương mặt anh cười nhạo đầy khinh thường.
Lộc Hàm liều mạng thở khi lấy được không khí lần nữa, vừa thở gấp, vừa nói: "Anh rốt cuộc đang nói cái gì?"
Ngô Thế Huân không để ý đến cậu, ngồi lại, lần nữa khởi động xe, xe đến trước một biệt thự khác thì dừng lại, Ngô Thế Huân mở cửa xuống xe, Lộc Hàm lẳng lặng ngồi ở trong xe, nhìn bóng dáng kia biến mất.
Thở dài thật sâu, mới mở cửa xuống xe, khập khễnh đi lên lầu.
Trong gương, dáng người uyển chuyển, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, chỉ là cần cổ đột nhiên xuất hiện mấy vết lằn phá hủy dáng người hoàn mỹ, Lộc Hàm hờ hững cởi quần áo ra, dưới vòi sen nóng bỏng cọ rửa thân thể, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu không thích ứng được.
Mặc bộ áo ngủ mềm mại, lẳng lặng nằm trên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần, mỗi một bước như đập vào trong lòng cậu.
Hình như dừng lại trước cửa phòng cậu một chút, lại kiên quyết rời đi.
Lộc Hàm mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu vẫn còn hy vọng xa vời cái gì, người đàn ông này căn bản không thuộc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top