Chương 77

Mấy ngày sau khi Trương Nghệ Hưng đáp ứng Trương Bân Bân, Địch Lệ Cảnh Văn đến Trương gia chào tạm biệt Địch Lệ Nhiệt Ba.

“Cái gì? Đi biên quan?” Địch Lệ Nhiệt Ba sợ hãi kêu thành tiếng. Trưởng công chúa không đi hòa thân, ca ca nhà mình cũng không cưới nữ tử khác. Rõ ràng đã không giống với kiếp trước, vì sao vận mệnh vẫn giống nhau?

“Thái tử muốn đi lên vị trí kia, là thời điểm Lạc gia nên giao binh quyền ra rồi.” Đối Nhiệt Ba, Địch Lệ Cảnh Văn cũng không giấu giếm. Kiếp trước là vì tình mà rời khỏi Tuyên thành, đời này là vì đạt được binh quyền của Lạc gia mà không thể không làm.

“Lạc gia? Thái tử muốn động Lạc gia, vậy Lạc Thấm Nhi thì sao?” Trương Bân Bân để ca ca nhà mình đi đoạt binh quyền, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không ngoài ý muốn. Người có thể để Trương Bân Bân yên tâm giao binh quyền không có mấy người. Cao Vỹ Quang phải ở lại trong triều tọa trấn, La Chí Tường và Đặng Luân thân phận không đủ. Trần Vỹ Đình tuy ở biên quan nhưng không thể chống lại được Lạc gia. Chỉ có ca ca nhà mình thân là Tiểu Vương gia phủ Địch vương, lại là phò mã của Trưởng công chúa cao quý, Lạc gia chắc chắn kiêng kị vài phần. Nàng chỉ là không nghĩ tới Trương Bân Bân đánh chủ ý lên Lạc gia sớm như vậy, Lạc Thấm Nhi sợ là ngầm sinh khoảng cách.

“Chuyện này Thái tử đã lập kế hoạch từ lâu, sẽ không vì Thái tử phi mà thay đổi. Huống hồ, bị đoạt binh quyền tốt hơn là công cao chấn chủ.” Nhắc đến Lạc Thấm Nhi, làm sao lại không nghĩ đến nương tử mình? Chính là Thái tử dù sao cũng không phải Hoàng thượng, Lạc Thấm Nhi cũng không phải Thái tử Trắc phi năm đó. Lạc gia dù thế nào cũng phải thất bại.

“Hắn không khỏi quá cẩn thận chặt chẽ, cũng không sợ bức con thỏ nóng nảy quay lại cắn người.” Tân đế đoạt quyền không có gì đáng trách, nhưng bây giờ Trương Bân Bân vẫn là Thái tử. Mưu toan đoạt quyền của Lạc gia, cũng không sợ bị cắn lại.

“Phòng ngừa chu đáo, dù sao ta cũng cần thời gian thích ứng chiến trường.” Lần đầu tiên lên chiến trường nói không khẩn trương là không có khả năng, huống hồ trong nhà còn có kiều thê.

“Huynh chính là Đại tướng quân, sao có thể khiếp đảm?” Địch Lệ Nhiệt Ba không để bụng cười nhạo Địch Lệ Cảnh Văn. Kiếp trước Địch Lệ Cảnh Văn chính là Tuyên quốc Đại tướng quân người kính người sợ, boong boong thiết cốt, uy vũ bất khuất.

“Bây giờ không giống nhau.” Kiếp trước lòng hắn như tro tàn, bây giờ hắn còn chưa muốn chết.

Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt, có chút chần chờ hỏi: “Trưởng công chúa biết việc này sao? Lạc gia rất yêu thương Trưởng công chúa.”

“Biết. Ta đã nói chuyện với nàng, nàng hình như đã đoán được sẽ như thế.” Nương tử nhà mình nói, cũng may là hắn đi đoạt quyền, nếu như đổi lại người khác, nàng thật sự sẽ hận Trương Bân Bân.

“Cũng may là huynh đi đoạt quyền, nếu là đổi lại người khác, mấy năm nay Lạc gia trung thành vì Tuyên quốc chinh chiến sa trường sẽ thật sự rét lạnh.” Địch Lệ Nhiệt Ba nhịn không được thổn thức nói. Binh quyền Lạc gia là bản thân Lạc gia đánh lấy đến, bây giờ lại phải chắp tay nhường cho. Sao có thể không thất vọng đau khổ?

“Trừ bỏ binh quyền trong tay Lạc tướng quân, cái khác cũng không biến. Vài vị công tử Lạc gia có lẽ không thể cầm quyền cao như Lạc tướng quân, nhưng vẫn có thể một đời vinh hoa.” Vì trấn an Lạc gia, trừ bỏ mười vạn binh quyền, cái khác vẫn như cũ.

“Sao hắn có thể cam đoan mấy vị công tử lạc gia không có câu oán hận? Nói không chừng công tử Lạc gia kêu gọi binh biến...” Địch Lệ Nhiệt Ba khinh thường trào phúng nói.

“ Nhiệt Ba, không được nói bậy! Lạc gia người người trung liệt, không được nói xấu.” Địch Lệ Cảnh Văn lạnh lùng đánh gãy lời nói của Địch Lệ Nhiệt Ba.

“Chính là trung liệt mới dễ bắt nạt.... Được rồi, ta không nói nữa. Ánh mắt trừng lớn như vậy hù dọa ai đây...” Dưới ánh mắt giận dữ của Địch Lệ Cảnh Văn, giọng nói của Địch Lệ Nhiệt Ba càng nói càng nhỏ. Bất đắc dĩ thở dài.

Địch Lệ Cảnh Văn giọng điệu mềm nhẹ dặn dò: “Ba ngày sau ca ca sẽ rời khỏi Tuyên thành, không nhìn được đứa nhỏ trong bụng muội ra ngoài rồi. Muội phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng đùa giỡn tiểu tính tình, mọi chuyện nên nghe ý kiến của Trương ngốc tử nhà muội. Nếu có gì phiền toái thì đi tìm Đại tẩu của muội, nàng sẽ giúp muội...”

Nghĩ ca ca nhà mình lạp tức sẽ rời khỏi Tuyên thành, Địch Lệ Nhiệt Ba không lại tranh cãi, liên tục gật đầu.

“Vậy ca ca đi trước, muội nghỉ ngơi đi.” Trong lời nói của Địch Lệ Cảnh Văn mang theo một tia không nỡ.

“Ca, bảo Đại tẩu viết một phong thư gửi cho Lạc tướng quân, tốt nhất cũng nên bảo Lạc Thấm Nhi viết một phong thư, huynh cùng đưa đến biên quan. Nam nhân Lạc gia đều đóng ở biên quan, huynh đi chuyến này có ý muốn đoạt quyền, không chừng Lạc tướng quân còn tưởng rằng nữ quyến ở Tuyên thành bị bắt nạt đấy!” Địch Lệ Nhiệt Ba cuối cùng không nhịn được nói.

Chắc là trong lòng Lạc tướng quân cũng đã sớm có tính toán rồi nhỉ? Bất luận ai đăng cơ, binh quyền Lạc gia nhất định phải giao ra. Thư của Trưởng công chúa và Lạc Thấm Nhi cũng chỉ là cho trưởng bối một cái an ủi thôi. Địch Lệ Cảnh Văn sắc mặt nghiêm lại, ngầm hiểu ‘ừ’ một tiếng.

“Còn có, mấy ngày này huynh không cần lên triều, đứng ở trong nhà nhiều bồi mẫu phi và đại tẩu. Đặc biệt là đại tẩu, mới gả vào vương phủ bao lâu đã cũng phu quân ly biệt...” Địch Lệ Nhiệt Ba không nói được nữa, nhịn nước mắt xuống quay đầu. Ca ca đi chuyến này cũng không biết khi nào mới có thể trở về, tốt xấu gì cũng để lại cho Trưởng công chúa chút kỷ niệm.

“Tất cả chuyện này ca ca đều biết. Muội có thai, đừng lo lắng nhiều như vậy. Về sau mang theo đứa nhỏ về bồi mẫu phi và đại tẩu muội. Muội thân mình không tiện, ba ngày cũng đừng đi tiễn đưa.” Xoa xoa đầu Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lệ Cảnh Văn cũng không quay đầu lại rời đi. Ly biệt luôn mang theo thương cảm.

Địch Lệ Nhiệt Ba hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn bóng lưng Địch Lệ Cảnh Văn, nhỏ giọng mắng: “Ca ca thối, huynh nói không đi thì không đi à? Ta càng muốn đi! Cho huynh không nỡ!” Chỉ có không nỡ mới có thể quý trọng bản thân không bị thương, mới có thể nhớ Tuyên thành còn có người chờ huynh trở về.

Ngày đó Trương Nghệ Hưng về Trương gia, nghênh đón hắn là Địch Lệ Nhiệt Ba khóc đến hoa lê vũ đái. Biết Nhiệt Ba nhất định là luyến tiếc huynh trưởng rời đi, Trương Nghệ Hưng vội vàng đi qua dịu dàng an ủi. Khuyên can mãi, cuối cũng Tiểu Địch mới không tiếp tục rơi lệ. Vì dời đi lực chú ý của Tiểu Địch, Trương Nghệ Hưng nói ra tin tức mới nhất ở phủ Thái tử.

“Thật hay giả? Đồng thời có thai?” Trương Bân Bân cũng quá lợi hại nhỉ? Bụng Cao Thục Trân và Địch Lệ Tâm Lan thật đúng không chịu thua kém.

“Trừ phi thái y chẩn đoán sai.” Trương Nghệ Hưng không nói ra miệng chuyện Địch Lệ Tâm Lan có thai là nhờ phúc của Tiêu Dao tán. Vốn phải là người của Hàn Tinh các tiến vào phủ Thái tử, nhờ đứa nhỏ này thượng vị, lại bị Địch Lệ Tâm Lan nhặt được tiện nghi.

“Lần này phủ Thái tử náo nhiệt rồi. Chỉ có điều, Lạc Thấm Nhi...” Trắc phi và thị thiếp đều có hỉ, nhưng Thái tử phi Lạc Thấm Nhi lại không có động tĩnh, nàng ta nên xử lí thế nào?

“Bây giờ chỉ sợ Thái tử phi cũng không muốn có thai.” Trương Bân Bân đoạt quyền của Lạc gia, dù là Lạc Thấm Nhi biết đại thế đi chăng nữa, cũng không khỏi ngầm sinh hoán hận.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, không nói thêm cái gì. Chuyện phủ Thái tử nghe một chút là được rồi, nàng không muốn tham gia vào quá nhiều. Nếu không phải muốn nhìn kết cục của Địch Lệ Tâm Lan, nàng căn bản sẽ không đi chú ý nhất cử nhất động của phủ Thái tử.

Trong phủ Thái tử, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Thấm Nhi, có chút mông lung, có chút âm u, hơi hơi lộ ra oán hận. Lạc gia vì Tuyên quốc cúc cung tận tụy nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn đi đến kết quả xuống dốc. Lý trí nói cho nàng, không phải Trương Bân Bân thì cũng sẽ là người khác, binh quyền Lạc gia không có khả năng giữ được vĩnh viễn. Nhưng tình cảm lại không chấp nhận được nàng yên tâm thoải mái coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thân là nữ nhi Lạc gia, nàng không thể không đối mặt với chuyện thực phu quân mình muốn đoạt binh quyền của phụ thân mình.

Cũng may Trương Bân Bân phái đi là phu quân của biểu tỷ, đối Lạc gia coi như có chút an ủi. Thay vì giao binh quyền sang tay người khác, phu quân của biểu tỷ tuyệt đối sẽ là người thích hợp nhất trong số ít người được chọn. Ít nhất, không rơi vào tay người ngoài.

Vào lúc Lạc Thấm Nhi đang trầm tư, Địch Lệ Tâm Lan bụng đầy nghi vấn đến thỉnh an. Thu liễm cảm xúc sa sút không nên có, Lạc Thấm Nhi chỉnh đốn tinh thần, lạnh lùng nghênh đón nhân sinh thuộc về nàng.

"Thái tử phi, chuyện có thai này là sao?” Địch Lệ Tâm Lan thủy chung không thể tin được nàng ta đã mang thai. Thừa dịp chỗ này không có người, nàng ta dè dặt cẩn trọng tìm hiểu tâm tư Lạc Thấm Nhi.

“Quả thật là bị dọa, có chút thần hồn nát thần tính rồi đấy! Tại sao lại có thai, ngươi hẳn là phải rõ ràng hơn bất kỳ ai, không phải sao? Ngày đại hỉ của Trưởng công chúa, trong Địch Vương phủ...” Nhìn chằm chằm Tiết Tâm Lan, trên mặt Lạc Thấm Nhi không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Địch Lệ Tâm Lan sắc mặt trắng bệch, thân mình khẽ run. Hóa ra cái gì Thái tử phi cũng biết. Chút kỹ xảo của nàng ta, ở trong mắt Thái tử phi sợ là trở thành thủ đoạn xấu xa không lên được mặt bàn. Nếu trong bụng nàng ta thật sự có long chủng, Thái tử phi lại sẽ đối phó với nàng ta như thế nào?

“Không cần khẩn trương. Thục Trân muội muội có thai, Tâm Lan muội muội cũng có hỉ. Phủ Thái tử trong một ngày song hỉ lâm môn, đây chính là một chuyện cực vui mừng. Hoàng hậu nương nương nhận được tin, đặc biệt lệnh Thục thái y qua đây bắt mạch cho hai người. Nếu như thật sự có nhầm lẫn, Thái y sẽ trình lên trên.” Lời này của Lạc Thấm Nhi có hai ý, một là việc Địch Lệ Tâm Lan có thai tuyệt đối không có khả năng là lừa gạt. Thứ hai, việc Cao Thục Trân có thai, cũng thành kết cục đã định. Thừa lại thì phải xem Cao Thục Trân và Địch Lệ Tâm Lan làm thế nào để giữ được đứa nhỏ, sống sót trong phủ Thái tử.

“Cầu Thái tử phi giúp Tâm Lan bảo vệ đứa nhỏ trong bụng.” Ánh mắt chợt lóe, Địch Lệ Tâm Lan quỳ gối trên mặt đất. Thân mình suy nhược, tư thái cầu xin, vẻ mặt tha thiết...

“Muội muội sao lại nói như vậy? Đứa nhỏ trong bụng muội muội chính là long chủng, được Hoàng thất che chở, tự nhiên là phúc trạch thâm hậu...” Vuốt vòng tay trên cổ tay, Lạc Thấm Nhi không để ý lắm nói, lại giống như vốn nên như thế.

“Thái tử phi...” Không nghĩ đến Lạc Thấm Nhi sẽ dứt ra vào lúc này, không đếm xỉa đến. Địch Lệ Tâm Lan hoàn toàn không đoán được ý tưởng của nàng, nhưng không thể không cầu nàng giúp mình.

“Muội muội không cần lo lắng. Hoàng hậu nương nương đều đã phái người qua đây, tất nhiên là cực kỳ coi trọng. Muội muội vẫn nên đứng dậy trước đi! Người có thai không thể so với trước kia, không thể động một chút liền quỳ.” Nhìn thoáng qua Địch Lệ Tâm Lan vẫn quỳ trên mặt đất, Lạc Thấm Nhi oán trách nói.

Xem ra Lạc Thấm Nhi hạ quyết tâm không chuẩn bị nhúng tay vào việc này rồi. Nhiều lời vô ích, Địch Lệ Tâm Lan chỉ đanh thất vọng chuẩn bị rời đi.

“Ơ, Tâm lan muội muội đến đây thỉnh an sớm hơn ta à? Thái tử phi tỷ tỷ lại muốn trách tội ta rồi.” Địch Lệ Tâm Lan vừa xoay người liền gặp Cao Thục Trân cười duyên đi đến.

“Tâm Lan gặp qua Trắc phi tỷ tỷ.” Đối mặt Cao Thục Trân, Địch Lệ Tâm Lan hai vạn phần đề phòng.

“Đều là người có thai, Tâm Lan muội muội lại nhìn không ra có gì không khỏe. Không giống ta, thắt lưng và chân đều đau.” Lời nói của Cao Thục Trân giấu thâm ý, đơn giản chính là cắn chặt không tha lấy chuyện lần trước Địch Lệ Tâm Lan giả có thai.

“Trắc phi tỷ tỷ thân mình chiều chuộng, tất nhiên là cần phải nghỉ ngơi thật tốt.” Địch Lệ Tâm Lan sắc mặt không biến, dường như không nghe thấy Cao Thục Trân châm chọc.

“Ngươi cư nhiên dám châm chọc ta?” Cao Thục Trân tiến lên một bước, căm tức nhìn Địch Lệ Tâm Lan.

“Tâm Lan không dám.” Địch Lệ Tâm Lan lui ra phía sau hai bước, cúi người xuống. Giọng điệu khiêm tốn, thái độ rất là cung kính.

Thấy Địch Lệ Tâm Lan biểu hiện như vậy, trong thời gian ngắn Cao Thục Trân cũng không tốt lại phát tác. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào long chủng trong bụng diệt uy phong của Địch Lệ Tâm Lan, để nàng ta không dám lại mỗi ngày ngăn trước của thư phòng của Thái tử diễu võ dương oai. Ai ngờ Địch Lệ Tâm Lan thế nhưng cũng mang thai rồi. Nghe nói còn là chẩn đoán trong phòng Thái tử phi, tự nhiên không thể là giả.

Cao Thục Trân tâm trạng bực tức, bây giờ đối với Địch Lệ Tâm Lan quả thật là nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn Cao Thục Trân và Địch Lệ Tâm Lan người đến ta đi, Lạc Thấm Nhi rảnh rang ngồi ở một bên xem kịch vui. Trương Bân Bân, ngươi dám đoạt quyền của Lạc gia ta, ta cũng có thể làm cho hậu viện của ngươi không yên ổn. Cao Thục Trân và Địch Lệ Tâm Lan ai thắng ai thua, sao có thể không mỏi mắt mong chờ?

Ba ngày sau, Địch Lệ Cảnh Văn rời khỏi Tuyên thành. Trương Thiên Ngọc đi tiễn đưa vẻ mặt trấn định, trong mắt cũng là nồng đậm sầu bi không tan được. Địch Lệ Nhiệt Ba không mời tự đến chôn trong lòng Trương Nghệ Hưng hai vai rung rung, thấp giọng nghẹn ngào.

“Đều trở về!” Nhìn bóng dáng Địch Lệ Cảnh Văn biến mất ở phía xa, Địch Vương gia thở dài một tiếng. Cảnh Văn từ nhỏ đã rất có chủ kiến, chuyện đi biên quan vẫn chưa cùng ông thương lượng. Trong lòng thất lạc, nhưng cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Con ông, rốt cuộc cũng giương cánh bay cao rồi.

“Phụ vương, chúng ta nói trước. Ca ca đi rồi, trong phủ cũng chỉ còn lại mẫu phi và đại tẩu. Nếu ngài dám để Nhị phu nhân bắt nạt mẫu phi và đại tẩu, ta sẽ không để đứa nhỏ trong bụng gọi ngài là ông ngoại.” Địch Lệ Nhiệt Ba hốc mắt đỏ ửng trừng mắt nhìn Địch Vương gia, ngang ngược uy hiếp nói.

Địch Vương gia khẽ cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba: “Nhị phu nhân cũng đã bị con giao cho Tôn ma ma dạy dỗ, còn dám bắt nạt mẫu phi và đại tẩu con? Nếu con thật sự lo lắng, vậy bảo đại tẩu con đừng nhả ra, cứ bảo điểm tâm không hợp khẩu vị là được.”

“Phụ vương, ngài?” Địch Lệ Nhiệt Ba khiếp sợ nhìn Địch Vương gia. Phụ vương luôn như có như không che chở Nhị phu nhân, khi nào thì hiểu lĩ lẽ như vậy?

Địch Vương gia liếc mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Xoay người sải bước rời đi, để lại cho Địch Lệ Nhiệt Ba một bóng lưng tiêu sái. Năm đó là lỗi của ông, mẫu phi giúp ông nạp thiếp, mặt ngoài không cho phản đối cũng chỉ là muốn nhìn bộ dáng ghen và để ý ông của Vương phi. Ai bảo trong mắt Vương phi chỉ có Cảnh Văn vừa sinh ra, hoàn toàn bỏ qua ông? Không ngờ rằng sau này càng đi càng xa, cho đến khi tương kính như băng. Mấy năm nay, luôn muốn cùng Vương phi đấu khí, muốn chuyển lực chú ý của nàng lên người mình, lại thủy chung không được như mong muốn.

Vào phòng Nhị phu nhân cũng chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Rất nhiều lần, ông đều nửa đêm trở lại thư phòng trắng đêm xử lí công việc, hoặc lẻn vào phòng Vương phi ngồi đến nửa đêm. Nhị phu nhân mặt ngoài kiêu ngạo, nhưng cũng không dám để lộ hai câu ông chưa từng chạm vào người bà ta. Địch Lệ Tâm Lan tồn tại chính là ngoài ý muốn. Đếm hôm đó ông nhận sai người. Ông không nghĩ đến mẫu phi sẽ sai người làm hai bộ quần áo giống nhau như đúc tách riêng ra đưa đến cho Vương phi và Nhị phu nhân. Càng không nghĩ đến mẫu phi sẽ ám toán ông, hạ xuân dược vào canh mang đến cho ông uống, Thôi, tóm lại là lỗi của ông. Ông luôn nhớ kỹ Nhị phu nhân đi theo ông nhiều năm, từ trước đến nay cẩn thủ bổn thận, cũng coi như tri kỉ, còn giúp ông hạ sinh một nữ nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top