Chương 71

Nghe Trương nãi nãi và Trương phu nhân ngươi một câu ta một câu quở trách, gương mặt tuấn tú của Trương Nghệ Hưng sa sầm, nhếch môi, ngồi yên không nhúc nhích. Nếu nãi nãi và nương biết Mộng Văn và Trương Bảo... Trương gia sợ là muốn ầm ĩ ngất trời. Tiểu Địch tạm thời rời đi mấy ngày cũng tốt, như vậy hắn có thể dốc toàn bộ tinh thần đi xử lí chuyện Mộng Văn và Trương Bảo.

“Tự giải quyết cho tốt đi!” Thấy Trương Nghệ Hưng mặt lạnh không nói chuyện, Trương nãi nãi và Trương phu nhân liên tục thở dài, bất đắc dĩ rời đi.

Vừa đến phủ Địch Vương, Địch Lệ Nhiệt Ba liền tập tức trở về Quận chúa các của mình. một thoáng sau, Địch Lệ Cảnh Văn và Trương Thiên Ngọc nghe được tin chạy qua.

“ Nhiệt Ba, sao đang êm đang đẹp muội lại về đây?” Nhiệt Ba hình như đang tức giận, Địch Lệ Cảnh Văn kinh ngạc hỏi. Trương Nghệ Hưng coi Nhiệt Ba như trân bảo sủng ái, còn có thể chọc giận nàng?

“Phủ Địch Vương là nhà ta, ta trở về thăm một chút có gì kỳ lạ sao?” Để ly trà trong tay xuống, Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận trả lời.

“Phu quân muội đâu? Sao không cùng muội đến?” Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba không nói, Địch Lệ Cảnh Văn đổi một phương pháp khác hỏi.

“Đừng nhắc đến hắn với ta!” Sau khi giận dữ gầm lên, Địch Lệ Nhiệt Ba đánh giá Địch Lệ Cảnh Văn từ trên xuống dưới cảm thán nói, “Cùng là ca ca, sao lại khác biệt lớn như vậy đây?”

“ Nhiệt Ba, muội đây là đang khen ca ca à?” Con ngươi sáng lên, Địch Lệ Cảnh Văn không xác định hỏi.

Ca, lúc ta nói muốn gả cho Trương Nghệ Hưng, sao huynh lại sảng khoái đáp ứng vậy?” Trực tiếp xem nhẹ câu hỏi của Địch Lệ Cảnh Văn, Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.

“Muội gả cũng đã gả rồi, đứa nhỏ cũng có, bây giờ mới hối hận có phải là có chút chậm hay không? Hoàng thượng ban hôn hình như không thể hòa ly, nương tử nàng nói đúng không?” Địch Lệ Cảnh Văn vừa chế nhạo Địch Lệ Nhiệt Ba, vừa quay đầu hỏi Trương Thiên Ngọc bên cạnh.

Cho Địch Lệ Cảnh Văn một cái xem thường, Trương Thiên Ngọc nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba: “Bởi vì tiểu thư Trương gia?”

“Đại tẩu, ngài thật sự quá anh minh rồi. Chẳng giống như người nào đó, đúng là đần độn.” Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức cho Trương Thiên Ngọc một cái tươi cười, lúc chống lại Địch Lệ Cảnh Văn lập tức chuyển sang khinh bỉ.

Địch Lệ Cảnh Văn làm như không phát hiện ánh mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba, tư thế ngay ngắn chăm chú hỏi: “Sao lại thế này? Trương Mộng Văn và việc muội trở về có quan hệ gì?”

Địch Lệ Nhiệt Ba không tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra chuyện tình của Trương Mộng Văn và Trương Bảo. Ca ca nhà mình không phải người ngoài, có thể giúp nàng ra chủ ý. Trưởng công chúa người đại tẩu này cũng không phải người nói nhiều, Địch Lệ Nhiệt Ba đối chuyện này cực kỳ yên tâm.

“Chính là vì chuyện này mà muội tức giận trở về nhà mẹ đẻ?” Chẳng lẽ nữ nhân có thai đều sẽ cố tình gây sự như vậy? Địch Lệ Cảnh Văn vô cùng hoài nghi Địch Lệ Nhiệt Ba đang đùa giỡn tiểu tính tình. Đôi khi, Địch Lệ Cảnh Văn thật sự dồng tình với Trương Nghệ Hưng. Nếu Nhiệt Ba không phải muội muội hắn, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đứng bên phía Trương Nghệ Hưng.

“Huynh đây là thái độ gì? không cho là đúng? Hạnh phúc cả đời Mộng Văn, Trương ngốc tử thế nhưng không coi ra gì. Đây còn không quá đáng sao?” Rất bất mãn với phản ứng của Địch Lệ Cảnh Văn, Địch Lệ Nhiệt Ba  giận nói.

" Nhiệt Ba, Trương Bảo cũng chỉ là hạ nhân Trương gia. Trương Nghệ Hưng phản đối muội muội gả cho hạ nhân nhà mình có cái gì không đúng? Trương Mộng Văn một thiên kim đại tiểu thư nũng nịu, cho dù không tìm một thiếu gia gia tài bạc vạn, cũng nên tìm một công tử công thành danh toại chứ? Giống La Chí Tường sẽ không sai, Đặng Luân cũng được. Nếu không, muội đi hỏi tiểu thư Trương gia, vài công tử quan gia trong tay ca ca đều rất tốt...” Địch Lệ Cảnh Văn giải thích xong, liền bắt đầu giới thiệu huynh đệ của mình.

“Câm miệng! Ta không muốn nói chuyện với huynh. La đại ca, Đặng đại ca dù tốt, cũng không phải người trong lòng Mộng Văn có được hay không? nói chuyện này với huynh quả thật là đàn gảy tai trâu, phí lời.” Huynh trưởng đại nhân nhà mình rõ ràng là quấy rối, Địch Lệ Nhiệt Ba hất mặt không thèm để ý đến Địch Lệ Cảnh Văn.

"Được, ta không nói, để đại tẩu nói với muội.” Thấy Nhiệt Ba tức giận, Địch Lệ Cảnh Văn thức thời ngậm miệng lại, cho Trương Thiên Ngọc một ánh mắt ‘nàng đến trấn an’". Đã sớm nghe nói nữ tử mang thai sẽ dễ nóng giận, hôm nay xem ra quả thực như thế.

Nhìn nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt tức giận, rồi lại nhìn Địch Lệ Cảnh Văn vẻ mặt xin nhờ, Trương Thiên Ngọc mở miệng nói: “Dù có muôn vàn phú quý, cũng khó được một tình lang.”

Giọng nói lạnh lạnh của Trương Thiên Ngọc thấm vào ruột gan, nháy mắt dập tắt lửa giận trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba. Nghe được lời nói của Trương Thiên Ngọc, Địch Lệ Nhiệt Ba giống như tìm được tỷ muội tri âm, vui vẻ nói: “Đúng vậy đúng vậy, đại tẩu nói rất đúng.”

" Nhiệt Ba, muội là người có thai, phải tránh cảm xúc dao động quá lớn.” Trương Thiên Ngọc đi đến bên người Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống, rót cho Địch Lệ Nhiệt Ba một ly trà.

" Đã biết, ta sẽ chú ý.” Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu, ngoan ngoãn nhấp một ngụm trà nhỏ. Thấy tình cảnh này, Địch Lệ Cảnh Văn xem thế là đủ rồi. không nghĩ tới nương tử nhà mình nói câu đầu tiên đã làm Nhiệt Ba bình tĩnh lại, thật sự là lợi hại.

“Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Tiểu thư Trương gia cha mẹ đều khỏe mạnh, hôn sự của nàng không phải do người làm đại tẩu như muội can thiệp. Hữu tình lang quả thật khó có được, nhưng lệnh của cha mẹ không thể không theo. thật ra Trương đương gia băn khoăn gì trong lòng muội cũng biết. Tiểu thư Trương gia được chiều chuộng từ nhỏ, thân là đại ca đương nhiên không muốn muội muội chịu khổ. Trương Bảo kia tính tình dù tốt, nhưng cũng không có biện pháp cho tiểu thư Trương gia một cuộc sống an ổn.” Trương Thiên Ngọc rất ít cùng người khác tâm sự, chỉ có điều Nhiệt Ba bất đồng. Nhiệt Ba là muội muội của Cảnh Văn, tự nhiên cũng là muội muội của nàng.

"Đại tẩu nói không sai. Chính là bởi vì ta biết rõ băn khoăn của Trương ngốc tử, cho nên ta mới không tranh cãi với hắn, cũng không có cùng hắn chơi xấu. Nhưng ta vẫn cảm thấy Mộng Văn và Trương Bảo rất khó có được. Trương gia lại không thiếu bạc. Chỉ cần Trương Bảo ở rể, Mộng Văn vẫn có thể ở Trương gia, có thể không lo ăn mặc như trước mà!” Lời của Trương Thiên Ngọc Địch Lệ Nhiệt Ba không phản đối, chính là nàng cho rằng vẫn có đường sống quay về.

“Ở rể về sau làm sao bây giờ? Bây giờ Trương Bảo là thuộc hạ của đương gia Trương gia, sau khi ở rể chính là con rể Trương gia. Tiếp tục làm thuộc hạ là không được, nhúng tay vào sản nghiệp Trương gia sợ là cũng không có khả năng. Ít nhất trưởng bối Trương gia sẽ không đồng ý, dù sao Trương gia còn có ba vị công tử. nói cách khác, sau khi Trương Bảo làm rể chỉ có thể ở Trương gia bị người dưỡng. Muội cảm thấy có thể như vậy sao?” Trương Thiên Ngọc giọng điệu nhàn nhạt, trực tiếp đánh trúng tâm.

“Đây...” Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt. Nàng chỉ nghĩ đến miễn đi cực khổ khi Trương Mộng Văn và Trương Bảo bỏ trốn, lại quên ở rể cũng không đơn giản như vậy. Trương Mộng Văn không phải con một, trên còn có ba vị ca ca, hơn nữa đều không phải vật trong ao. Ba vị trưởng bối Trương gia hoàn toàn không có khả năng mặc cho một người ngoài nhúng tay vào sản nghiệp Trương gia. Huống chi tính tình của Trương Bảo cũng không thích hợp với thương trường ngươi lừa ta gạt, hắn và Mộng Văn về sau nên làm cái gì bây giờ?

“ Nhiệt Ba, muội rốt cuộc có hỏi phu quân mình nghĩ như thế nào hay không?” Địch Lệ Cảnh Văn không tin Trương Nghệ Hưng có ý kiến thân phận, trong đó tất phải có nguyên do khác.

“Hắn không nói.” Nhắc đến Trương ngốc tử, Địch Lệ Nhiệt Ba liền tức giận. Trương ngốc tử thế nhưng không nói cho nàng hắn đến cùng là đang nghĩ cái gì.

“Hắn không nói khẳng định là có suy tính của hắn. Muội đó, thật là quá tùy hứng rồi. Ta cần phải đưa muội về Trương gia.” Lúc này Địch Lệ Cảnh Văn triệt để đứng bên phía Trương Nghệ Hưng. Cáu kỉnh về nhà mẹ đẻ, nương tử nhà hắn ngàn vạn lần đừng học như vậy. Hoàng cung cũng không phải nơi hắn muốn đón người là có thể đón trở về.

“Không cần. hắn không đến đón ta, ta sẽ không trở về.” Đối với Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba có vốn để bốc đồng.

“Được. Ta lập tức phái người báo Trương Nghệ Hưng tự mình đến đón muội.” Tận lực tăng thêm hai chữ ‘tự mình’, Địch Lệ Cảnh Văn biết nghe lời phải.

“Ca, sao huynh lại như vậy chứ?” Địch Lệ Nhiệt Ba bất mãn trừng mắt nhìn Địch Lệ Cảnh Văn. Nàng lại bị ca ca nhà mình ghét bỏ rồi à?

“ Nhiệt Ba, đừng nghe ca ca muội. đã trở lại, liền an tâm ở nhà mấy ngày. Mấy ngày trước mẫu phi còn nhắc đến muội. Chuyện tiểu thư Trương gia lát sau lại nói.” Trương Thiên Ngọc cũng trừng Địch Lệ Cảnh Văn một cái, nhẹ giọng trấn an Địch Lệ Nhiệt Ba. Chỉ cần Trương gia bỏ được Trương Mộng Văn chịu khổ, gả cho Trương Bảo cũng không phải không có khả năng. Chính là việc này, Nhiệt Ba vẫn nên không nhúng tay vào thì tốt hơn, để tránh sau này bị người oán trách.

“Được, ta nghe đại tẩu.” Địch Lệ Nhiệt Ba biết Trương ngốc tử sẽ không hại Mộng Văn, khẳng định phải suy tính kĩ hơn. Sở dĩ nàng về phủ Địch Vương cũng chỉ là muốn Trương ngốc tử yên lặng tỉ mỉ ngẫm lại nên giải quyết chuyện này thế nào. Nếu nàng ở bên cạnh, dù nhiều hoặc ít cũng sẽ quấy nhiễu đến quyết định của Trương ngốc tử. Nàng không hi vọng vì việc này mà giữa hai người sinh ra ngăn cách, cho nên nàng tạm thời rời đi. Nàng tin tưởng Trương ngốc tử cũng hiểu rõ ý nghĩ của nàng, cho nên mới không ngăn cản nàng trở về phủ Địch Vương.

Địch Lệ Cảnh Văn vốn cũng chỉ nói như vậy, không phải thật sự muốn muội muội mình chạy lấy người. Thấy nương tử và muội muội nhanh như vậy đã đứng trên cùng một chiến tuyến, trong mắt hắn tràn đầy đắc ý. Tuy rằng giặc nhân chính là bản thân mình, nhưng hắn giả trang mặt đen cực kỳ thành công. Nhiệt Ba và Thiên Ngọc có thể thân cận ở chung, với hắn quan trọng hơn.

Khi Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Thiên Ngọc đi thỉnh an Địch Vương phi, chỉ nói nàng nhớ mẫu phi chứ không nói ra cái gì khác. Địch Vương phi trách cứ một câu hồ nháo, nhưng cũng ngầm đồng ý với hành động của Địch Lệ Nhiệt Ba. Bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba có thai, Trương Thiên Ngọc phân phó Tôn ma ma bảo đầu bếp tùy thời đều chuẩn bị đồ ăn.

Lần phòng bị này, ngược lại vác ra phiền toái. Ngày thứ ba sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba trở về phủ Địch Vương, tỳ nữ bên người Địch Nhị phu nhân vì một đĩa điểm tâm mà chống lại tiểu nha hoàn Tôn ma ma phái đi.

Sự tình là như vậy. đã nhiều ngày nay Địch nhị phu nhân cảm thấy thân mình có chút không khỏe, bữa trưa chỉ ăn có vài miếng liền để người hầu bưng xuống. Buổi chiều, Địch Nhị phu nhân không ngoài ý muốn đói bụng. Vì thế, Địch nhị phu nhân liền sai tỳ nữ bên người đi phòng bếp tìm một ít thức ăn trở về. Chuyện cũng đúng dịp.

Lúc đó, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Thiên Ngọc ngồi chơi ở hậu hoa viên. Tôn ma ma đi ra hậu hoa viên liền tùy tay chỉ một tiểu nha hoàn phủ Địch Vương đến phòng bếp bưng điểm tâm đã sớm chuẩn bị xong lên. Tiểu nha hoàn vừa vào phủ Địch Vương không đến hai ngày, liên tục xưng vâng sau đó trực tiếp chạy đến nhà bếp. Tiếp đó, tiểu nha hoàn Tôn ma ma phái đi vừa bưng điểm tâm lên tay liền đụng phải tỳ nữ bên người đang kiếm thức ăn ở phía trước. Thân là tâm phúc của Địch Nhị phu nhân, tỳ nữ bên người mặc dù không tính là đại nhân vật nào, nhưng mạnh hơn tiểu nha hoàn mới vào phủ rất nhiều. Sau khi liên tục hỏi tiểu nha hoàn bưng điểm tâm cho ai lại thủy chung không chiếm được câu trả lời thuyết phục, tỳ nữ bên người cực kỳ kiêu ngạo đoạt lấy điểm tâm. Tiểu nha hoàn là người thẳng tính. Thấy có người mạnh mẽ chiếm đoạt, liền cản lại tỳ nữ bên người, yêu cầu nàng ta đi cùng đến giải thích với ma ma.

"Ma ma, vị ma ma nào?” Tỳ nữ bên người coi như có tâm nhãn, khiêm tốn thỉnh giáo. Tiểu nha hoàn nghẹn lời. Nàng vừa đến vương phủ không tới hai ngày, không biết vị ma ma kia. Nàng chỉ biết điểm tâm là muốn đưa đến cho hậu hoa viên, lại không biết là đưa cho ai.

“Không trả lời được? sẽ không phải là ngươi muốn ăn vụng đấy chứ?” Ma ma trog phủ không có mấy người, tiểu nha hoàn này lại ấp úng, tỳ nữ bên người lập tức sinh nghi. Nghe nói nhân gia nhà giàu bị người oan uổng, hạ nhân bị loạn côn đánh chết rất nhiều, tiểu nha hoàn vừa nghe lời này lập tức bị dọa khóc. Vừa khóc đã đúng là có tội, tỳ nữ bên người còn chưa kịp phát giận, Địch nhị phu nhân chờ lâu không kịp và Vu ma ma giữa đường gặp được cùng nhau đi đến phòng bếp. Nghe nói là do tiểu nha hoàn chậm trễ thời gian, Địch Nhị phu nhân bụng đói kêu vang nổi trận lôi đình, trực tiếp sai người kéo tiểu nha hoàn bị đặt trên ghế đã bắt đầu than trời khóc đất. Nàng ta chỉ nghe lời đi lấy điểm tâm, vì sao chỉ lấy cũng bị đánh chứ?

"Chặn miệng nàng ta lại, đừng để nàng ta làm nhục lỗ tai Nhị phu nhân.” Người đến phòng bếp đều là người hạ đẳng, Vu ma ma ở phủ Địch Vương cũng coi như có chút mặt mũi, chống nạnh ra lệnh.

“Đây là có chuyện gì?” Tiểu nha hoàn than trời khóc đất, trời không trả lời, nhưng lại kêu được Tôn ma ma lại đây.

“Tiểu nha hoàn này trộm điểm tâm trong phòng bếp, thiếu giáo huấn.” Nhìn thấy Tôn ma ma, trong lòng Vu ma ma có chút rụt rè, vội vàng viện cớ lấy lệ cho qua.

Những lời này thật đúng là khéo, trộm điểm tâm và lấy điểm tâm há có thể nói nhập làm một? Tôn ma ma híp mắt tinh tế xem xét tiểu nha hoàn, một lúc lâu sau mới nói: “Tiểu nha hoàn này là người của Trưởng công chúa. Điểm tâm là Trưởng công chúa sai phòng bếp chuẩn bị cho An Ninh công chúa.”

Địch Nhị phu nhân vốn đang đứng thảnh thơi ở một bên ăn điểm tâm lập tức bị nghẹn, điểm tâm trong tay đồng loạt rơi xuống đất.
Thanh âm mâm sứ rơi xuống đất thanh thúy dễ nghe, tầm mắt mọi người ‘xoẹt’ một cái nhìn qua. Vu ma ma đương trường há hốc mồm. Vừa rồi hình như bà ta đã nói lời không nên nói, chẳng biết có được lặp lại một lần hay không? Nhìn mâm sứ bị rơi chia năm xẻ bảy, trong lòng Tôn ma ma cười lạnh không thôi. Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Chỉ là một mâm điểm tâm, thế nhưng dẫn tới Nhị phu nhân thèm nhỏ dãi, còn dẫn tới Vu ma ma ăn nói bừa bãi.

Tôn ma ma đã sớm nhìn Địch Nhị phu nhân và Vu ma ma không vừa mắt tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Địch Nhị phu nhân bà không động được, nhưng Vu ma ma này bà hạ bút thành văn. Lần trước đã phát hiện Vu ma ma đối với Vương phi không đủ trung thành, hóa ra là người của Địch Nhị phu nhân. thật đúng là trắng trợn táo bạo. Trong phòng bếp quả thật không có chủ tử, nhưng cũng không thể nói không có tâm phúc của chủ tử. Nghe Vương ma ma bên người Vương phi nói trước kia Vu ma ma này còn hô to gọi nhỏ với Ninh An công chúa. Nếu không phải Ninh Anh công chúa tốt bụng, nhớ kỹ bà ta hầu hạ Vương phi nhiều năm nên không truy cứu, nếu không Vu ma ma đã sớm bị đuổi ra khỏi cửa.

Tôn ma ma không phải Ninh An công chúa. Bà đã lớn tuổi, ý niệm duy nhất của bà là trước khi xuống mồ giúp Trưởng công chúa dọn dẹp tất cả chướng ngại. Vì thế, Vu ma ma thành dê núi thế tội. Tiểu nha hoàn được người đỡ dậy từ trên ghế, Vu ma ma vốn là người ra lệnh lại bị kéo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top