Chương 69
Tân nương tử xuất giá mới vào cửa, kính trà cho trưởng bối là nhất định phải. Tuy nói Trương Thiên Ngọc là Cố Luân Trưởng công chúa, nhưng cũng không tránh khỏi phải hành lễ này. Theo Địch Lệ Cảnh Văn đến đại sảnh, vốn tiếp thu quân thần chi lễ của phủ Địch Vương, lập tức cung kính dâng trà cho Địch Vương gia và Địch Vương phi.
Địch Nhị phu nhân tất nhiên là không có tư cách uống ly trà con dâu này, nơm nớp lo sợ đi theo sau Địch Vương gia và Địch Vương phi, sau khi hành lễ với Trưởng công chúa xong lập tức lui đến một bên đứng im lặng. Sợ hơi có chút sai lầm đắc tội vị Trưởng công chúa quyền to thế lớn vô cùng tôn quý này, sẽ không chịu nổi.
Bởi vì Địch Lệ Cảnh Văn, nên Trương Thiên Ngọc cũng cực kỳ kính trọng Địch Vương gia và Địch Vương phi. Chỉ là lễ không thể bỏ, quân thần chi lễ không thể tránh né. Huống hồ bên cạnh nàng vẫn có mấy vị lão ma ma Hoàng nãi nãi lưu lại. Đến như Địch nhị phu nhân, Trương Thiên Ngọc không đưa ra bình luận, làm như không thấy. Kính trà xong, muốn quan hệ gần hơn, nghĩ cách liên lạc tình cảm, Trương Thiên Ngọc theo bước Địch Vương phi đến viện của Địch vương phi nói chuyện nhà. Vài vị ma ma tự nhiên là cũng đi theo.
“Ngươi là ai?” Tôn ma ma vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Vu ma ma ló đầu ra nhìn, lập tức chất vấn. Ở đâu ra nô tài, dám nghe lén chủ tử nói chuyện? Đây nếu như là ở trong cung, lập tức kéo ra ngoài đánh chết.
“Lão nô và Vu ma ma bên cạnh Vương phi.” Nghe nói Trưởng công chúa mang đến mấy vị ma ma rất có lai lịch, Vu ma ma không dám lỗ mãng, thành thành thật thật trả lời. Cùng là ma ma, nhưng ma ma trong cung bà ta không thể so với, lại càng không thể trêu vào.
“Người bên cạnh Vương phi không cẩn thận ở bên cạnh hầu hạ, vì sao lại lén lén lút lút trốn ở ngoài cửa?” Tôn ma ma nghiêm mặt hỏi. Làm nô tài, kiêng kị nhất là bất trung. Nếu lòng của Vu ma ma này đã không có ở trên người Vương phi, sớm đuổi đi là phải. Phủ Địch Vương này về sau muốn giao cho Trưởng công chúa quản, phiền toái tự nhiên là phải giải quyết sớm, để tránh họa sau này.
“Lão nô... Lão nô chỉ muốn hỏi Trưởng công chúa và Vương phi có muốn dùng điểm tâm hay không. Nhưng lại sợ mạo muội đi vào sẽ quấy nhiễu đến cuộc nói chuyện của Trưởng công chúa và Vương phi, cho nên mới đứng ở bên ngoài một lúc.” Suy nghĩ xoay chuyển, cuối cùng Vu ma ma cũng tìm được một lý do có thể lấy lệ cho qua.
“Phải không?” Tôn ma ma là người tinh trong người tinh, lời nói của Vu ma ma có tránh né hiển nhiên là có chút giấu đầu hở đuôi.
“Đúng là như thế. Nếu có người ở đây, lão nô không dám lỗ mãng, lập tức rời đi.” Không dám cứng đối cứng, Vu ma ma thức thời chạy đi. Nhìn bóng lưng Vu ma ma, lòng Tôn ma ma sáng như gương, trong mắt ánh sáng chợt lóe. Lão nô? Vậy thì nhìn xem lòng của lão nô nhà ngươi có hướng về phủ Địch Vương hay không, hay là còn tồn tâm tư khác?
Trong Trương phủ, thấy Địch Lệ Nhiệt Ba mang về nhân sâm và tổ yến, Trương nãi nãi và Trương phu nhân liên tục từ chối. Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba hết sức kiên trì, Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh hỗ trợ khuyên bảo, lúc này hai người mới thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Đối với việc này, Trương Thất nói thầm như thế này: “Mười xe quà tặng đổi lấy nhân sâm và tổ yến vua ban cho nhà mẹ đẻ công chúa, giá trị!”
Nghe được lời này, Trương Bảo khó có khi gật đầu đồng ý. Vừa đúng lúc này, Tư Nguyệt đi ngang qua, mới đem nguyên thoại chuyển cáo cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe vậy, rầu rĩ không vui nói với Trương Nghệ Hưng: “Lần này tất cả Trương gia đều nói phủ Địch Vương chúng ta dùng nhân sâm và tổ yến đổi lấy mười xe quà tặng của Trương gia chàng rồi.”
“Cái gì mà nàng với chúng ta? Không phải là người một nhà sao? Tại sao lại là đổi? Đó chỉ là một chút tâm ý nho nhỏ thôi.” Trương Nghệ Hưng vẫn không cho là đúng. Trương Thất chính là lắm mồm, xem ra phải tìm cho hắn thêm chút việc làm mới được. Vì thế bắt đầu từ hôm sau, Trương Thất liền không duyên không cớ bận tối mày tối mặt, hoàn toàn không biết mình làm sai cái gì đắc tội chủ tử.
“ Cũng đúng. Cho dù là có qua có lại, cũng đều mang theo tâm ý của nhau. Không sợ người khác nói linh tinh.” Địch Lệ Nhiệt Ba nghe vậy lập tức trở về bình tĩnh. Nãi nãi và nương nói, không cần nghĩ nhiều, dưỡng tốt thân thể mới là quan trọng nhất. Tuy là vì đứa bé trong bụng nàng, nhưng cũng khó nén sự quan tâm của trưởng bối với nàng.
“ Tiểu Địch, có chuyện ta muốn biết suy nghĩ của nàng.” Vốn không muốn khiến Tiểu Địch phiền lòng vào lúc này, nhưng mấy ngày nay Cao tiểu Hầu gia liên tiếp đến bày tỏ. Cũng là lúc Trương gia nên tỏ thái độ rồi.
“Chuyện gì?” Thấy Trương ngốc tử vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nghiêm túc theo, nghiêm trang hỏi.
“Nàng thấy Trương Bân Bân thích hợp làm Hoàng đế sao?” Do dự một chút, cuối cùng Trương Nghệ Hưng vẫn mở miệng. Suy nghĩ của Tiểu Địch với hắn mà nói rất quan trọng.
" Trương Bân Bân là Thái tử, ngồi lên ngôi vị Hoàng đế không phải là đương nhiên à?” Địch Lệ Nhiệt Ba có chút không rõ ý tứ của Trương Nghệ Hưng. Kiếp trước Trương Bân Bân thuận lợi làm Hoàng đế, an bang trị quốc rất có phong phạm, cũng coi như một vị minh quân.
“Các thế hệ tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế đều cực kỳ tàn khốc, nào có chuyện đương nhiên lên làm Hoàng đế? Trương Bân Bân làm Thái tử đó chỉ là ưu thế của hắn, không có nghĩa rằng hắn nhất định sẽ là Hoàng đế. Các Hoàng tử khác, chỉ cần có bổn sự, có năng lực, là có thể đoạt được.” Trương Nghệ Hưng khẽ cười nói. Chỉ cần hắn muốn, Trương Bân Bân không được làm Hoàng đế cũng không phải là không có khả năng.
“Cũng đúng. Chỉ có điều Trương Bân Bân rất được lòng người đó! Hoàng thượng coi trọng thì không nói, có Lạc Thấm Nhi làm Thái tử phi, binh quyền Lạc gia xem như là rơi vào trên tay hắn. Còn có Cao Vỹ Quang đa mưu túc trí, cộng thêm ca ca và bọn La Chí Tường mấy người cùng nhau lớn lên, huynh đệ tình cảm thâm hậu giúp đỡ. Cho dù nói Trương Bân Bân đã có rất nhiều triều đình nhỏ của hắn cũng không đủ. Một khi hắn đăng cơ làm đế, tùy thời đổi hướng đi của đất nước cũng không có vấn đề.” Trái có Cao Vỹ Quang vị Tể tướng khéo léo này chống trận, Phải có Lạc tướng quân tay cầm trọng binh chinh chiến sa trường. Còn có ca ca nhà mình, bọn La Chí Tường tài ba, ghế trống mệnh quan triều đình hoàn toàn có thể bổ sung.
Thế sự khó lường, không phải được lòng người là có thể đăng cơ làm đế. Nếu một vị Hoàng tử nào đó có được viện trợ cường đại từ bên ngoài, cũng không phải là không có khả năng đoạt được ngôi vị Hoàng đế. Về phần Cao Vỹ Quang và mấy vị trợ thủ như huynh trưởng của nàng, được làm vua thua làm giặc, một khi tân hoàng đăng cơ, cúi đầu xưng thần chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao bọn họ cũng không chỉ có một mình. Sau thân mỗi người còn có một gia tộc khổng lồ chờ bọn họ chống đỡ, không chấp nhận được bọn họ chỉ lo tình nghĩa huynh đệ, tùy ý làm bậy.” Nếu tình thế đã thành định cục, tất cả đều không phải vấn đề. Chính là xem Hoàng đế mới có năng lực giữ vững ngôi vị, trấn trụ mệnh quan triều đình hay không mà thôi.
“ Trương ngốc tử, chàng thành thật báo cáo cho thiếp. Có phải là chàng đang bí mật mưu triều soán vị không?” Địch Lệ Nhiệt Ba càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, hồ nghi nhìn Trương Nghệ Hưng. Thái độ và biểu tình của Trương ngốc tử thấy thế nào cũng giống như ngôi vị Hoàng đế đã ở trong tay chàng.
“Nói bừa gì vậy? Trương gia chỉ là thương gia, ở đâu ra tên gọi mưu triều soán vị? Còn không bị người trong thiên hạ phỉ nhổ? Ngôi vị Hoàng đế dễ cướp, nhưng lòng dân khó được.” Không nghĩ tới Tiểu Địch lại hiểu sai, Trương Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không có một chút hứng thú nào với ngôi vị Hoàng đế, hắn chỉ muốn bảo vệ Tiểu Địch sống hạnh phúc là đủ rồi.
“Nếu như vậy, ngôi vị Hoàng đế người nào thích ngồi thì ngồi, chuyện không liên quan đến chúng ta chàng quan tâm làm gì?” Nghe thấy câu trả lời của Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba yên lòng.
Lúc chuẩn bị kết thúc đề tài này, bỗng tâm tư chuyển một cái, nhớ tới một vấn đề nàng vẫn xem nhẹ, Trương ngốc tử, Trương Bân Bân tìm chàng rồi phải không?”
“Không phải, là Cao Vỹ Quang, Cao tiểu Hầu gia.” Trương Nghệ Hưng không tin bây giờ Trương Bân Bân muốn nhìn thấy hắn, Thái tử điện hạ không tìm đến hắn gây phiền toái cũng xem như là đủ bình tĩnh rồi.
Cao Vỹ Quang? Hắn tìm chàng mượn bạc? Nói với hắn, không cho mượn!” Bạc của Trương gia chính là bạc của nàng, nàng không đồng ý cấp cho Trương Bân Bân chiêu binh mãi mã.
“ Tiểu Địch, nếu Trương Bân Bân thật sự lên làm Tân Hoàng, không phải là do chúng ta không cho mượn.” Trương Bân Bân muốn không chỉ có bạc của Trương gia, mà còn là sự cung ứng vô hạn của các cửa hàng của Trương gia. Nếu thật sự có lòng hỗ trợ Trương Bân Bân thượng vị, chi phí ăn mặc, phàm là Trương gia có, đều chạy không thoát.
“Viết giấy nợ.” Địch Lệ Nhiệt Ba rất có khí thế vẫy vẫy tay, phun ra ba chữ. không duyên cớ lấy bạc của nàng, đừng có nghĩ! Xem ý tứ của Tiểu Địch. Trương Bân Bân làm Hoàng đế là nhất định. Trương Nghệ Hưng thăm dò tiếp tục hỏi: “Ví dụ Trương gia không giúp Trương Bân Bân giúp Hoàng tử khác thì như thế nào?”
"Hoàng tử khác? không có lời.” Địch Lệ Nhiệt Ba không chút suy nghĩ, kiên định lắc đầu.
“Vì sao không có lời?” Dường như Nhiệt Ba đã sớm tính vào sổ, Trương Nghệ Hưng cảm thấy hứng thú.
“Rất đơn giản. Nếu Trương Bân Bân làm Hoàng đế, chúng ta còn có thể cầm lại bạc thuộc về chúng ta. Huynh trưởng địa nhân của chúng ta ra mặt, đại tẩu Trưởng công chúa áp trận, Trương Bân Bân không trả cũng không được. Với lại, đừng quên vị công chúa là thiếp có thể gả đến Trương gia, không thể bỏ qua công lao của Trương Bân Bân. Mặc kệ xuất phát từ loại mục đích nào, ít nhất bày tỏ trong lòng hắn tán thành Trương gia.Nếu tán thành, thì nhất định sẽ không để Trương gia ngã xuống. Nếu Hoàng tử khác đăng cơ, chẳng những phủ Địch Vương, phủ Cao hầu, vài vị Thượng thư gia chọn sai đội, tương lai Trương gia cũng kham ưu. Ai có thể đảm bảo Hoàng tử khác không lấy mấy nhà răn đe, khai đao? Lại ai có thể đảm bảo Hoàng tửkhác không phải sói tham, tiếp tục đào rỗng Trương gia đến làm giàu quốc khố? Có nhiều không biết, không có lời!” Địch Lệ Nhiệt Ba phân tích đạo lý rõ ràng.
Khi vừa mới sống lại, không phải là nàng chưa từng nghĩ đến chuyện kéo Trương Bân Bân xuống. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, đổi Hoàng đế khác đối với Trương gia, với phủ Địch Vương cũng không có chỗ tốt. So với các Hoàng tử khác, Hoàng đế Trương Bân Bân đã quen biết nhiều năm này tin cậy hơn. Ít nhất trong tay bọn họ có hơn một cái lợi thế, sức kiềm chế cũng hơn. Mấy người huynh đệ của huynh trưởng đại nhân nhà mình, Trương Bân Bân đều rất coi trọng.
Bây giờ Trưởng công chúa lại gả vào phủ Địch Vương, lại càng thêm bảo đảm. Huống hồ, vị Hoàng hậu Lạc Thấm Nhi này rất coi trọng trưởng công chúa. Chỉ nhìn vào điểm này, cho dù tương lai Lạc gia không còn quyền thế, mẫu nghi thiên hạ vẫn sẽ đứng bên phủ Địch Vương như cũ. Mà tóm lại, Trương Bân Bân làm hoàng đế là thích hợp nhất.
Tiểu Địch của hắn quả nhiên không phải nữ tử tầm thường, nghĩ vô cùng thấu triệt! Tuy nói hắn có năng lực bảo vệ Trương gia, nhưng quả thật là đổi Hoàng tử khác có quá nhiều không biết. Dưới ích lợi, ai cũng không thể bảo đảm được sau khi đạt được mục đích đối phương có lập tức trở mặt hay không. Tuy Trương Bân Bân phiền toái, lại có quan hệ chặt chẽ với phủ Địch Vương. Còn có vài vị công tử nhà Thượng thư áp trận, Trương Bân Bân sẽ băn khoăn nhiều hơn. Trừ phi Địch Vương gia cáo lão, Tiểu Vương gia từ quan, nếu không Trương Bân Bân tuyệt sẽ không động đến phủ Địch Vương. Nghĩ như vậy, suy ra Trương Bân Bân làm Hoàng đế cũng không phải là không thể tiếp thu.
"Đúng rồi, Trương ngốc tử, thiếp còn chưa nói với chàng, Trương Bân Bân vẫn thiếu thiếp một cái yêu cầu. Chỗ trống hứa hẹn là mặc cho thiếp nói ra, điểm này chúng ta cần phải lợi dụng thật tốt. Chờ hắn làm Hoàng đế...” không nói hết cả câu, Địch Lệ Nhiệt Ba cười cực kỳ gian trá.
“Còn có loại chuyện tốt này? Tiểu Địch trái lại phòng ngừa chu đáo.” Buồn cười nhìn Tiểu Địch vẻ mặt đắc ý, tâm tình Trương Nghệ Hưng càng tốt hơn. Cũng được, Trương Bân Bân thì Trương Bân Bân thôi! Xem thế nào rồi nói tiếp. Lúc Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng bàn bạc xem người nào trở thành Tân Hoàng, Thái tử điện hạ mà họn họ đang thảo luận lại có chút sứt đầu mẻ trán.
Sau đêm trở về từ phủ Địch Vương, hắn cảm thấy có chút chột dạ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Địch Lệ Tâm Lan, chột dạ càng sâu. Vốn định trốn tránh Địch Lệ Tâm Lan, bất đắc dĩ là gần đây Địch Lệ Tâm Lan dị thường nhu thuận, mỗi ngày đều đi thỉnh an Thái tử phi. Sau đó Thái tử phi nhất thời cao hứng, đưa Địch Lệ Tâm lan đến bên cạnh hắn, nói ra cho oai là để hầu hạ. Nếu cự tuyệt, tất cả mọi người đều sẽ biết trong lòng chột dạ. Vì vậy, hắn ngầm đồng ý cho Địch Lệ Tâm Lan xuất hiện xung quanh mình. Chính là cứ như vậy, hắn càng thêm buồn bực.
Trái lại Địch Lệ Tâm Lan cực kỳ trấn định. Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho Trương Bân Bân, thỉnh thoảng khéo hiểu lòng người đích thân đưa canh đến. Mấy ngày tiếp theo, chột dạ trong lòng Trương Bân Bân từ từ tán đi, thái độ đối với Địch Lệ Tâm Lan cũng theo đó mà tốt hơn. Địch Lệ Tâm Lan làm như vậy, người đầu tiên bất mãn chính là Trắc phi Cao Thục Trân đến đưa canh lại bị chắn ở bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top