Chương 66
Ngoại truyện Trưởng công chúa kiếp này.
Ở hoàng cung gặp được Địch Lệ Nhiệt Ba là ngoài ý muốn, thân thể phản ứng trước lý trí đi tới, Trương Thiên Ngọc mở miệng giúp Địch Lệ Nhiệt Ba. Mấy năm nay, Trương Ninh Hinh càng ngày càng hung hãn. Sau khi cho Trương Ninh Hinh một chút giáo huấn nho nhỏ xong, mang theo Địch Lệ Nhiệt Ba rời đi.
Khi bị Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi vì sao trước đây nàng lại cắn hắn, trong lòng thoáng qua chút vui mừng. Hắn còn nhớ rõ nàng, đúng không? Cuối cùng khi nhịn không được hỏi hắn có tốt hay không, thì đáp án nhận được chính là hắn đã là Tiểu Bá Vương nổi danh Tuyên thành. Uy phong tám phía, hoành hành ngang ngược.
Tiểu Bá Vương ư? Hắn từ nhỏ đã bá đạo. Không có bất luận kinh ngạc nào, chỉ cười nhẹ ra tiếng. Cảm giác quen thuộc từ sâu trong đáy lòng trào lên.
Ở Đặng gia gặp được Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là ngoài ý muốn như cũ. Bởi vì là muội muội của hắn, cho nên nàng thuận lý thành chương đứng bên phía Nhiệt Ba. Lại không ngờ rằng sẽ được Địch Lệ Nhiệt Ba mời đến phủ Địch Vương, muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Cách xa nhau nhiều năm, lại cùng hắn đơn độc ở chung, cũng không có xa lạ giống như trong tưởng tượng. Vừa vặn ít ỏi mấy câu, nàng đã có thể xác định: nàng rốt cuộc cũng đợi được hắn trưởng thành...
Sau khi nhận được tin tức hắn truyền đến, hẹn nhau ở Lạc phủ. Biết Lạc gia sẽ kinh ngạc, nhưng nàng biết rõ Lạc gia sẽ không phản đối quyết định của nàng. Tiểu Vương gia phủ Địch Vương, không tính là môn đăng hậu đối, nhưng cũng không thể khinh thường.
Sau khi nghe xong dự định của Trương Bân Bân, nàng kiên định đứng ở bên phía Địch Lệ Nhiệt Ba. Bây giờ phụ hoàng cực kỳ thiên vị nàng, cầu được thánh chỉ cũng không phải là việc khó. Chỉ có điều, nàng không có nói đúng như sự thật, mà làm ngược lại.
Nàng cùng phụ hoàng nói, Thái tử điện hạ muốn mượn Tiểu Quận chúa phủ Địch Vương để lôi kéo đương gia Trương gia. Nàng thích Địch Lệ Nhiệt Ba, không muốn Nhiệt Ba gả làm vợ thương gia.
Sắc mặt của phụ hoàng nàng nhìn không ra, nhưng trong lòng nàng biết rõ phụ hoàng nhất định sẽ đứng bên phía Trương Bân Bân. Quả nhiên, phụ hoàng nói, gả cho là nhất định. Chỉ có điều, hoàng thất sẽ bồi thường Nhiệt Ba. Vì thế, liền có phong hào An Ninh công chúa.
Sau cùng, nàng cau mày, vẻ mặt lãnh nghiêm rời khỏi Ngự thư phòng.
Trương Bân Bân sẽ không biết, thật ra thánh chỉ này không phải nàng cầu được, mà là phụ hoàng vì trợ giúp Thái tử đăng cơ ban xuống.
Đương nhiên, đây là kế sách của hắn. Hắn nói phụ hoàng chắc chắn sẽ vì Thái tử mà hi sinh Nhiệt Ba, nhưng cũng sẽ vì Trưởng công chúa tự mình cầu tình mà bồi thường Nhiệt Ba. Hắn nói không sai. Phụ hoàng muốn duy trì Thái tử, cũng không muốn tổn thương lòng nàng, thì tứ hôn đồng thời nhất định phải bồi thường.
Phong hào công chúa có lẽ không thể giúp gì nhiều cho Nhiệt Ba, nhưng sau khi Thái tử điện hạ lên ngôi lại có thể bảo vệ Địch Lệ Nhiệt Ba một đời bình an. Tiên hoàng khâm ban cho phong hào công chúa, phần vinh hạnh đặc biệt này sẽ mang đến cho Nhiệt Ba rất nhiều thuận tiện.
Nghe nói sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba xuất giá cuộc sống vô cùng hạnh phúc, nghe nói Trương gia sủng ái Ninh An công chúa như trân bảo, nghe nói Thái tử điện hạ có chút hối hận, nghe nói Địch Nhị tiểu thư sinh non lên làm thị thiếp của Trương Bân Bân...
Nghe nói rất nhiều, nhưng không nghe thấy chuyện Địch Vương gia phủ Địch Vương đến cầu thân. Khi phụ hoàng nổi giận đùng đùng đến tìm nàng, nàng không kịp phản ứng. Lúc nghe nói hắn vậy mà thật sự đến diện thánh cầu thân, lòng của nàng hơi hơi phát run.
Gật gật đầu, nàng nói với phụ hoàng, lúc rời khỏi hoàng lăng, nàng có nói với mẫu thân, có nói với hoàng gia gia và hoàng nãi nãi, có nói với các thế hệ tổ tiên: nếu hắn chưa thành thân, nàng nguyện gả.
Có lẽ là nàng làm mặt lạnh sau sự kiện của Địch Lệ Nhiệt Ba, có lẽ là phụ hoàng nhớ tới mẫu thân mất sớm, có lẽ là các thế hệ tổ tiên hợp lực chấn nhiếp, phụ hoàng thở dài một hơi, lập thánh chỉ.
Ngày rời khỏi hoàng cung, nàng lần đầu tiên có vẻ mặt không tha phụ hoàng. Cảm giác được thân thể phụ hoàng trong nháy mắt cứng ngắc, nàng nở nụ cười: “Phụ hoàng, nữ nhi sẽ hạnh phúc!”
*~ Kiếp này của Tiểu Vương gia.
Bân Bân nói cho hắn biết Trưởng công chúa sắp trở về, trong lòng kinh hỉ và bối rối nháy mắt đan vào nhau. Biết Nhiệt Ba rất tò mò vì sao Trưởng công chúa cắn hắn, nhưng hắn lại thủy chung không trả lời. Đó là tốt đẹp giấu sâu trong nội tâm hắn, tạm thời vẫn chưa muốn nói cho Nhiệt Ba.
Lúc Nhiệt Ba và nàng cùng nhau xuất hiện ở yến hội, không phải là hắn không sợ hãi kinh ngạc. May mà bây giờ Nhiệt Ba thông minh, hẳn là sẽ không chọc nàng mất hứng.
Từ Đặng gia trở về Nhiệt nửa úp nửa mở nói với hắn, ngày mai nàng sẽ đến phủ Địch Vương. Muốn trách cứ Nhiệt Ba hồ nháo, nhưng không cách nào phủ nhận đáy lòng nôn nóng muốn nhìn thấy nàng. Biết rõ Nhiệt Ba dụng tâm lương khổ, hắn rốt cuộc cũng nghênh đón nữ oa oa tôn quý của mình.
Lo lắng nàng không còn nhớ rõ mình, cho nên lựa chọn lấy lễ đối đãi, lại không nghĩ rằng sau khi Nhiệt Ba rời khỏi nàng sẽ mở miệng châm chọc hắn. Thấy hiểu rõ và cố ý trong mắt nàng, hắn trấn định: nàng vẫn còn nhớ rõ hắn. Một khi đã như vậy, hắn sẽ cầm lấy tay nàng, sẽ không buông ra nữa.
Chuyện của Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng hắn giơ hai tay đồng ý, nhưng là hắn không có biện pháp thuyết phục chính mình đồng ý Nhiệt Ba trở thành quân cờ gả đi. Cho dù động thủ đánh Trương Bân Bân một quyền, nhưng tức giận trong lòng vẫn không có biện pháp biến mất.
Vẫn cảm thấy Nhiệt Ba thay đổi rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Nhiệt Ba sẽ mang đến cho hắn chấn động như vậy. Sống lại? Nhiệt Ba kiếp trước? Mặc kệ như thế nào, Nhiệt Ba vẫn là muội muội của hắn. Nếu là muội muội của hắn, hắn sẽ cẩn thận che chở.
Sau khi dặn Nhiệt Ba cứ cự tuyệt, hắn đi tìm nàng. Trương Bân Bân có thể tuyệt tình, hắn cũng có thể không phúc hậu. Nếu thánh chỉ tứ hôn là do nàng cầu được, như vậy trong lúc vô hình Trương Bân Bân không chỉ thiếu phủ Địch Vương, còn thiếu cả nàng. Thiếu phủ Địch Vương dễ trả, thiếu nàng sẽ không dễ trả như vậy. Hắn chắc chắn cho dù Trương Bân Bân đăng cơ làm đế, cũng không thể không cố kỵ Trưởng công chúa từng ra tay giúp đỡ.
Muốn gặp hắn, tất nhiên Lạc phủ là thích hợp nhất. Nhiệt Ba nói Lạc Thấm Nhi chính là hoàng hậu của Trương Bân Bân, chuyện đó hắn không có biện pháp thay đổi. Nhưng là nhân sinh của hắn, nhân sinh của nàng, hắn nhất định sẽ sửa. Hòa thân? Người nào thích thì người đó đi, chỉ có nàng là không thể.
Hắn biết nàng nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, lại không nghĩ rằng nàng ra mặt giúp Nhiệt Ba đổi được phong hào công chúa. Trong lòng cảm kích đồng thời quyết tâm diện thánh cầu thân càng thêm kiên định. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện của Nhiệt Ba, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực cầu được sự đồng ý của hoàng thượng.
Lúc bị hoàng thượng đuổi ra khỏi cung, vốn tưởng rằng con đường cầu thân mênh mang vô biên, lại ngoài ý muốn nhận được thánh chỉ tứ hôn. Đây nhất định là công lao của nàng. Có thê như vậy, còn cầu gì hơn?
Ngày thành thân, thấy Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng đưa tới mười xe quà tặng, các tân khách khác gần như xấu hổ.
“ Nhiệt Ba, ở đây ai mà không biết muội gả cho thương gia số một Tuyên quốc chứ?’ Buồn cười nhìn Nhiệt Ba vẻ mặt kiêu ngạo, trái tim hắn ấm áp. Nhiệt Ba, nhiều chúc phúc như vậy ca ca đã nhận được.
“Không phải sao! Trương gia ta là hạng thân phận nào? Tặng lễ đương nhiên là không giống người khác.” Kéo tay Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba cười tùy ý mà phô trương.
“Quả thật là không giống người thường, mà là chấn động toàn bộ bữa tiệc. Muội phu, vất vả rồi.” Hàm ý không rõ nhìn Trương Nghệ Hưng, hắn tin rằng Trương Nghệ Hưng có thể hiểu rõ ý của hắn. Muội muội của hắn tuy rằng tốt, nhưng vẫn mang theo tôn quý và vầng sáng của phủ Địch Vương. Trương gia, không thể không bao dung.
“Sẽ không.” Trương Nghệ Hưng tươi cười không chút miễn cưỡng, như tắm gió xuân, giống như trích tiên.
Thấy Nhiệt Ba hếch cằm khiêu khích nhìn mình, hắn nở nụ cười. Trương Nghệ Hưng thật sự là phu quân tốt, Nhiệt Ba sẽ hạnh phúc!
~*~ Đêm động phòng hoa chúc của Tiểu Vương gia và Trưởng công chúa.
Bỏ qua các vị ma ma vẻ mặt không đổi mà Trưởng công chúa mang đến, Địch Lệ Cảnh Văn khóe miệng mỉm cười đóng lại cửa tân phòng.
Ổn định tinh thần, áp chế kích động trong lòng, chậm rãi đi đến trước mặt tân nương. Nhẹ nhàng xốc khăn voan lên, sắc mặt bình tĩnh sau khi nhìn thấy thiên hạ dưới khăn voan chuyển sang kinh diễm.
Đã sớm biết nữ oa oa của hắn thanh lệ vô song, lịch sự tao nhã tuyệt luân, lại không nghĩ rằng lúc này nàng đẹp như tiên trên trời. Hàng lông mi cong vút khẽ buông trên khuôn mặt trắng ngần, trong ánh mắt đang xoay chuyển lộ ra trong sạch không nhiễm bụi trần.
“Choáng váng?” Giọng nói trong veo và lạnh lùng của Trưởng công chúa vang lên, nhàn nhàn nhìn Tiểu Vương gia phủ Địch Vương.
“A?” Tiểu Bá Vương Tuyên thành đang chìm đắm trong kinh diễm nghi hoặc trả lời.
“Say?” Nghĩ rằng hắn ở bên ngoài uống nhiều, Trương Thiên Ngọc tiếp tục hỏi.
“Hả?” Hắn uống không nhiều lắm mà! Địch Lệ Cảnh Văn càng thêm khó hiểu.
Buông tha ý định cùng Địch Lệ Cảnh Văn nói tiếp, Trương Thiên Ngọc cúi đầu, im lặng chờ Địch Lệ Cảnh Văn khôi phục bình thường.
Thấy Trương Thiên Ngọc không nói thêm gì nữa, Địch Lệ Cảnh Văn thật sự nhớ lại tình cảnh lúc vừa rồi, khuôn mặt tuấn tú khó có được ửng đỏ. Thành thân ngày đầu tiên, hắn dọa người không nói, lại còn bị tân nương xem thường.
Vì lấy lại mặt mũi, Địch Lệ Cảnh Văn đi bưng rượu hợp cẩn đến, không nói một câu đưa cho Trương Thiên Ngọc.
Ngẩng đầu, không quên liếc mắt nhìn Địch Lệ Cảnh Văn một cái. Trương Thiên Ngọc nhận rượu, đứng dậy. Ma ma đã dạy, nàng biết.
Hếch mày lên, Địch Lệ Cảnh Văn giơ cánh tay lên, đưa ly rượu hợp cẩn đến trước mặt Trương Thiên Ngọc.
Trương Thiên Ngọc mặt không đổi sắc vươn tay, từ dưới lên trên vòng qua cánh tay Địch Lệ Cảnh Văn, đưa ly rượu đến trước môi của chính mình.
Địch Lệ Cảnh Văn im lặng, trong mắt hiện lên mỉm cười. Rồi đan chéo tư thế thu cánh tay, đưa ly rượu đến trước môi của chính mình.
Trương Thiên Ngọc không uống rượu, chỉ nhìn chằm chằm Địch Lệ Cảnh Văn.
“Uống đi! Nương tử...” Âm cuối kéo dài, trên mặt Địch Lệ Cảnh Văn mang theo tươi cười xấu xa. Trưởng công chúa vẫn trấn định như cũ, hắn nên đối phó thế nào đây?
Trương Thiên Ngọc theo lời cúi đầu, nhấp một ngụm nho nhỏ. Dư quang khóe mắt quét thấy Địch Lệ Cảnh Văn một hơi cạn sạch, lập tức cũng làm theo uống cạn rượu trong chén.
Lấy ly rượu trong tay Trương Thiên Ngọc về, gộp cả ly rượu của chính mình cùng lúc để lại trên bàn. Địch Lệ Cảnh Văn bình tĩnh đi về đứng trước mặt Trương Thiên Ngọc, nhẹ giọng hỏi: “Nương tử, nghỉ ngơi được chưa?”
Lần thứ hai được gọi nương tử, trong mắt Trương Thiên Ngọc hiện lên nét không được tự nhiên. Gật gật đầu, xoay người.
“Từ từ.” Kéo tay Trương Thiên Ngọc qua, xoay thân thể của nàng về phía chính mình, Địch Lệ Cảnh Văn mở miệng, “Vi phu giúp nương tử gỡ mũ phượng xuống.”
Khoảng cách gần như vậy, cảm nhận được hơi thở của hắn bao lấy nàng, mặt Trương Thiên Ngọc cuối cùng nhịn không được nổi lên sắc đỏ ửng. Động tác của hắn sao có thể tự nhiên như vậy chứ?
Địch Lệ Cảnh Văn thật cẩn thận giúp Trương Thiên Ngọc gỡ mũ phượng xuống, thuận tay giúp nàng thoát áo tháo dây...
“Dừng tay!” Sững sờ mặc cho Địch Lệ Cảnh Văn cởi bỏ dây áo của mình, lúc bàn tay của Địch Lệ Cảnh Văn cởi đến dây áo thứ ba, tay Trương Thiên Ngọc phủ lên tay Địch Lệ Cảnh Văn.
“Nương tử không thích vi phu hầu hạ? Vậy nương tử hầu hạ vi phu được không?” Không hề rút tay về, Địch Lệ Cảnh Văn mềm giọng cùng Trương Thiên Ngọc thương lượng.
“ Địch Lệ Cảnh Văn!” Thân là Trưởng công chúa, lần nữa bị Tiết Kỳ Văn đùa giỡn, Tần Thiên Ngọc phát hỏa.
“Vi phu ở đây, nương tử có gì phân phó?” Hai mắt vô tội chống lại ánh mắt lạnh như băng của Trương Thiên Ngọc, lúc này Địch Lệ Cảnh Văn mười phần vô tội. Đương nhiên, nếu như tay hắn có thể rời khỏi dây áo của Trưởng công chúa, khẳng định sẽ càng có sức thuyết phục.
“Ngậm miệng!” Giọng nói trong veo và lạnh lùng mang theo chút bất đắc dĩ, Trương Thiên Ngọc phát hiện mình vậy mà lại không có cách với Địch Lệ Cảnh Văn. Khi nào thì, Tiểu Vương giá biến thành tên vô lại rồi hả?
“Ngậm miệng? Được.” Địch Lệ Cảnh Văn nghe lời gật đầu. Còn chưa đợi trái tim Trương Thiên Ngọc hoàn toàn buông xuống, Địch Lệ Cảnh Văn bỗng nhiên rút tay ra, thân thể ngã về phía trước, áp Trương Thiên Ngọc xuống giường phía sau lưng.
Tiếng kinh hô của Trương Thiên Ngọc biến mất trong nụ hôn cường thế và cực nóng của Địch Lệ Cảnh Văn, hai tay gắt gao túm lấy áo Địch Lệ Cảnh Văn.
Tinh tế miêu tả xong bờ môi của Trương Thiên Ngọc, Địch Lệ Cảnh Văn bá đạo cạy hàm răng của Trương Thiên Ngọc, tùy ý càn quét trong miệng Trương Thiên Ngọc. Dễ dàng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho có ý đồ tránh né, hết sức triền miên cắn nuốt ý chí của Trương Thiên Ngọc.
Thân thể bắt đầu run nhẹ, trong khẩn trương mang theo không biết làm sao. Ma ma nói đây là con đường phải đi qua, huống cho người trên thân mình là hắn.
“Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương nàng.” Ngậm chặt vành tai xinh xắn, Địch Lệ Cảnh Văn thì thầm bên tai Trương Thiên Ngọc nói.
Cảm giác được nàng ngầm đồng ý, trên mặt Địch Lệ Cảnh Văn Văn tràn đầy nhu tình. Một bàn tay đặt trên lưng nàng nhẹ nhàng trấn an, một cánh tay khác thong thả mà lại kiên định cởi giá ý của nàng xuống.
Mềm nhẹ hôn qua trán nàng, theo hai mắt, cái mũi thon, lại rơi vào đôi môi đỏ tươi ướt át. Ôn nhu triền miên, kiên nhẫn gợi lên dục vọng của nàng.
Bị động thừa nhận cảm giác chưa từng có, giống như hưởng thụ, lại giống như hành hạ. Thân thể dần dần mềm nhũn bỗng nhiên cảm thấy lạnh, Trương Thiên Ngọc theo bản năng mở to mắt, phát hiện chính mình vậy mà đã gần như xích lõa.
Nhanh tay lẹ mắt bắt được đôi tay có ý muốn đẩy mình ra của nàng, rồi kéo nó lên trên đầu nàng. Trán chạm trán, mắt đối mắt, Địch Lệ Cảnh Văn không cho kháng cự nói: “Năm nàng sáu tuổi, ta đã nói qua, nàng là của ta.”
“Thiếp...” Trương Thiên Ngọc sửng sốt. Lúc này Địch Lệ Cảnh Văn giống như biến thành bé trai bá đạo hôn nàng kia.
“Cho nên, bây giờ, ta chỉ lấy lại người thuộc về ta mà thôi.” Địch Lệ Cảnh Văn nói xong liền cúi đầu hôn lên mềm mại đã mơ ước từ lâu kia.
Trương Thiên Ngọc kinh hô một tiếng, muốn tránh đi, thân thể lại bị Địch Lệ Cảnh Văn áp chế. Nhìn hắn chôn ở trước ngực mình tùy ý gặm cắn, mặt Trương Thiên Ngọc đỏ bừng.
Tay đặt trên lưng nàng dời đến một gò núi khác, năm ngón tay của Địch Lệ Cảnh Văn làm càn vuốt ve thánh địa không người chạm qua.
“A...” Cảm giác quá mức kích thích khiến Trương Thiên Ngọc kiều ngâm ra tiếng. Hai tay bị hắn chế trụ không có biện pháp tránh ra, thân thể không thể khống chế đưa mềm mại đến trong miệng hắn.
Buông tay buông ra của nàng, vào lúc Trương Thiên Ngọc còn chưa kịp đẩy cái đầu đang gặm cắn ở nơi đẫy đà của mình ra, Địch Lệ Cảnh Văn đã mạnh mẽ bắt lấy, hung hăng mút, điên cuồng yêu, an ủi.
Thân thể run lên, vốn muốn ngăn cản nhưng hai tay lại vô lực hạ xuống, nắm chặt khăn trải giường dưới thân. Trong đầu Trương Thiên Ngọc chỉ có một ý nghĩ: theo hắn thôi...
Nữ tử dưới thân là báu vật hắn để trong lòng nhiều năm, trong lòng Địch Lệ Cảnh Văn dâng lên từng trận thỏa mãn. Ý nghĩ duy nhất lúc này của hắn chính là nuốt nữ tử dưới thân này vào trong bụng.
Buông mành che xuống, cơ thể giao triền, hương xuân bốn phía, tình ý khó thu.
Khoảnh khắc lúc tiến vào thân thể nàng, dưới đáy lòng Địch Lệ Cảnh Văn cười nói: nữ oa oa của hắn, rốt cuộc trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top