Chương 63


"Tâm Lan, muội còn giả vờ, có ý nghĩa gì sao?" Dù sao chỗ mẫu hậu đã bị vạch trần, Trương Bân Bân cũng không muốn lại tiếp tục che dấu nữa.

"Thái tử ca ca, Tâm Lan không hiểu." Địch Lệ Tâm Lan sững sờ nhìn Trương Bân Bân.

"Không hiểu? Nhất định phải để ta nói ra thì muội mới hết hy vọng sao? Được, ta nói. Rõ ràng không có thai lại nói chính mình có, mượn cớ này vào phủ Thái tử không phải là kế sách của muội sao?" Chán ghét nhìn Địch Lệ Tâm Lan, cuối cùng Trương Bân Bân cũng cùng Địch Lệ Tâm Lan ngả bài.

"Cái gì? Trong bụng ta không có..." Kinh hoảng sờ bụng của mình, Địch Lệ Tâm Lan thậm chí không dám nói ra hai chữ kia.

"Địch Lệ Tâm Lan, ta không phải kẻ ngốc. Còn cần phải tiếp tục giả vờ nữa sao?" Trương Bân Bân bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Tâm Lan nhất định phải phá vỡ suy nghĩ cuối cùng về nàng ở trong lòng hắn sao?

"Nhưng là nương ta nói..." Địch Lệ Tâm Lan theo bản năng phản bác nói.

"Nương muội là Thái y sao? Cũng chỉ là thời tiết nóng nực, có chút bị cảm nắng thôi." Nhắc tới Thái y chuẩn đoán bệnh, trong lời nói của Trương Bân Bân không khỏi có chút châm chọc.

"Thái y? Ngày đầu tiên ta tiến vào phủ, huynh đã biết trong bụng ta căn bản là không có đứa bé?" Không dám tin nhìn Trương Bân Bân, trái tim Địch Lệ Tâm Lan từng chút từng chút một chìm xuống. Nếu đã biết, vì sao không nói? Nếu đã quyết định gạt, vì sao lại không gạt đến cùng?

"Đúng. Cho nên muội không cần giả vờ, cũng không cần cố tình gây chuyện thêm nữa. Nhìn trên phân thượng chúng ta quen biết nhiều năm, thành thành thật thật sống chính là đường ra duy nhất của muội." Lúc nói thẳng ra, hắn lại mất đi ý nghĩ đuổi nàng ra khỏi phủ. Không có biện pháp phủ nhận, Tâm Lan đã từng cho hắn tốt đẹp không thể quên. Cho đến hôm nay, đi đến một bước này, hắn cùng nàng đã không còn khả năng.

Huống chi, dù sao Tâm Lan cũng là người mà mẫu hậu tự mình nói với Địch Vương phi. Nếu đuổi đi, dường như là quá không cho Địch Vương phi mặt mũi rồi. Nuôi thì nuôi thôi! Phủ Thái tử không phải là không nuôi nổi một Địch Lệ Tâm Lan nho nhỏ.

Đường ra duy nhất sao? Lòng đã từng tràn đầy vui mừng hóa thành tuyệt vọng không bến bờ, Địch Lệ Tâm Lan không lại tiếp tục giả thích rằng nàng không có lừa gạt hắn. Nàng thật sự cho rằng nàng có đứa bé của hắn, chỉ có điều không nghĩ tới đó chỉ là một hồi chuyện cười. Tranh đoạt lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, nhưng kết quả chỉ là công dã tràng. Vốn tưởng rằng rốt cuộc cũng khổ tận cam lai, hóa ra chỉ là một quá đắng chính mình nếm. Một đứa bé chưa từng có, phá vỡ tín nhiệm, cũng chặt đứt cố chấp của hắn với nàng. Thất hồn lạc phách trở về gian phòng của chính mình, Địch Lệ Tâm Lan nhẹ nhàng đóng ánh sáng vào phòng. Duyên đã tận, không bằng ngủ say.

Bên kia, Trương Nghệ Hưng nhận được tin tức liền lập tức trở về Trương gia. Nhìn bà nội và nương vẻ mặt khổ sở, Trương Nghệ Hưng không biết nên khóc hay là nên cười. Tiểu Vương gia và Nhiệt Ba giống nhau đều là người không thích ra vẻ ta đây, biểu muội Tiền gia này thật sự là quá mức làm càn rồi.

Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, người Trương gia như nhìn thấy cứu tinh, Trương nãi nãi là người đầu tiên mở miệng: "Hưng tiểu tử, việc này nên làm thế nào?"

"Tiễn bước." Tính toán của Trương Nghệ Hưng và Trương nãi nãi không mưu mà hợp.

"Nhưng là, Viên Viên bị thương, sợ là phải trì hoãn một chút thời gian." Trương phu nhân có chút chần chờ. Mặc dù hôm nay Viên Viên miệng không chừng mực đắc tội Công chúa và Tiểu Vương gia, nhưng là người không biết không có tội, Viên Viên cũng không phải là cố ý.

"Không thể trì hoãn, lập tức tiễn bước. Trương Thất, việc này giao cho ngươi làm." Trương Nghệ Hưng giọng điệu kiên định, không cho phản đối.

Trương Thất lĩnh mệnh rời đi. Việc đã đến nước này, Trương phu nhân không lại tiếp tục nói gì, giao cho Trương Nghệ Hưng xử lý.

Chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng la khóc chói tai. Thanh âm vốn êm tai như hoàng anh giờ phút này trở nên vô cùng chói tai. Nhìn Trương Nghệ Hưng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, người Trương gia ai cũng không dám động, ngồi yên lặng.

"Trương Thất, ngươi thật to gan. Ta muốn gặp Đại biểu ca." Tiền Viên Viên khó hiểu vì sao người bị thương là nàng, người bị đuổi đi lại vẫn là nàng. Chỉ vì bảo toàn thanh danh cho công chúa, bảo toàn thanh danh Trương gia, là có thể không phân biệt thị phi đen trắng đuổi nàng khỏi Trương phủ sao? Nàng không phục!

"Chủ tử nói, sẽ không gặp lại ngài." Trương Thất dùng giọng điệu tức chết không đền mạng, lành lạnh nói.

"Không có khả năng!" Tiền Viên Viên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không tin.

"Vì sao không có khả năng? Ngài cho là sau hôm nay, ngài còn có thể đứng ở Trương phủ, đứng ở Tuyên thành sao?" Chưa từng nghĩ tới vị biểu tiểu thư này lại dám làm càn như vậy, công chúa và Tiểu Vương gia một người nàng cũng không thiếu, đắc tội tất cả.

"Quả nhiên là vì nữ nhân kia. Đại biểu ca bị nữ nhân kia che mắt, ta muốn đi giải thích với Đại biểu ca." Tiền Viên Viên thủy chung nhận định, cao quý như công chúa cũng phải theo tam tòng tứ đức. Địch Lệ Nhiệt Ba phạm sai, tự nhiên là phải nhận được trừng phạt.

"Ta nói biểu tiểu thư, ngài là thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Tiểu Vương gia đã nói muốn Trương gia cho Địch Vương phủ một cái giao đãi. Đây tất cả đều là vì hôm qua ngài đại náo ở viện của công chúa rước lấy. Tiểu Vương gia khó được khi đến Trương gia chúng ta một lát, ngài thì hoan hô ngược, trực tiếp làm khách tức giận bỏ đi." Thấy Tiền Viên Viên vẫn còn tự tin, Trương Thất nói ra lời ác độc.

"Tiểu Vương gia?" Nàng khi nào thì đắc tội Tiểu Vương gia chứ? Chẳng lẽ, vị công tử nhà giàu kia chính là Tiểu Vương gia sao? Trái tim trong nháy mắt xoắn lại, sắc mặt Tiền Viên Viên tái mét.

"Tiểu Vương gia Địch Vương phủ, huynh trưởng của công chúa. Ngài chưa từng nghe qua sao? Ngài vẫn nên nhanh chóng rời khỏi Tuyên thành đi thôi!" Trợn trừng mắt, Trương Thất phái người đưa Tiền Viên Viên lên xe ngựa.

Trương Thất nói Tiểu Vương gia bảo Trương gia cho câu trả lời thỏa đáng, không phải ý là muốn giao nàng ra đấy chứ? Tiền Viên Viên sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng nóng như lửa đốt ngồi trong xe ngựa. Nhẹ nhàng xốc mành lên, cửa chính Trương gia càng ngày càng xa, cảnh sắc bên ngoài nhanh chóng biến hóa, nhanh đến mức nàng hoàn toàn không thấy rõ ràng. Đây tới cùng là đi về phía nào? Ngoài thành hay là Địch Vương phủ?

Tiễn bước Tiền Viên Viên, Trương Nghệ Hưng lập tức trở về tiểu viện.

Trong phòng chỉ có một mình Tiểu Địch. Trương Nghệ Hưng ôm chầm lấy thân thể mềm mại vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói nàng cùng nam nhân khác bỏ trốn?"

Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt, lập tức cười lên: "Đúng vậy, Tư..."

Địch Lệ Nhiệt Ba còn chưa nói xong đã bị chặn lại. Trương Nghệ Hưng hung hăng hôn lên cái miệng kia, cư nhiên dám ở trước mặt hắn nói bỏ trốn, ăn xong rồi nói tiếp.

Ý cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi, môi hồng đã bị Trương ngốc tử ăn. Trong bụng vừa chuyển, Địch Lệ Nhiệt Ba không cam lòng yếu thế bắt đầu đáp lại. Lưỡi quấn lưỡi, chàng tới thiếp đi, xoay qua chuyển lại. Môi lưỡi dây dưa, không ai nhường ai.

Say sưa gặm, cắn. Hưởng qua vô số mỹ mị, Trương Nghệ Hưng nhận được đáp lại quyết tâm lần này tuyệt không dễ dàng bỏ qua cho kiều thê trong ngực. Ôm ngang thân thể mềm mại không xương lên, sải bước đi về phía chiếc giường.

Bị Trương ngốc tử đặt lên giường, Địch Lệ Nhiệt Ba cười khẽ: "Phu quân, thiếp chỉ đùa một chút mà thôi, không cần coi là thật như vậy chứ?"

"Đùa? Vi phu không thích hai chữ bỏ trốn này. Cho dù nương tử muốn bỏ trốn, cũng chỉ có thể cùng vi phu bỏ trốn." Cởi áo dài bên ngoài của mình ra, kiên định phủ lên thân thể Địch Lệ Nhiệt Ba. Vùi vào cổ nàng, dùng lực liếm, ăn. Ôn nhu lưu lại từng ấn ký lên trên da thịt trắng noãn.

"Với chàng sao tính là... a..." Tâm tình nhộn nhạo, Địch Lệ Nhiệt Ba nhịn không được ngâm nhẹ ra tiếng. Theo bản năng nâng cằm, lộ ra cái cổ bóng loáng nhẵn nhụi.

Cởi bỏ nút thắt cổ áo của Tiểu Địch, nụ hôn dần dần rời xuống. Xương quai xanh tinh xảo, mỹ vị say nồng mềm mại, để lại vết tích. Một bàn tay nhẹ nhàng trượt vào từ vạt áo của Tiểu Địch, không chút khách khí xoa nhẹ, thăm dò mỹ nhân thuộc về hắn.

Thân thể Tiểu Địch rất thơm, vô cùng mềm mại, muốn như thế nào cũng không đủ. Đường cong linh lung khiến hắn yêu thích không buông tay, thăm dò cẩn thận một lần lại một lần.

Sợi tóc hỗn độn, quần áo xộc xệch, khuôn mặt nhiễm lên xuân ý nhàn nhạn, mặt cười đỏ ửng. Vốn là mỹ nhân không gì sánh nổi, lúc này lại càng diễm lệ áp hoa thơm cỏ lạ, khuynh thành lóa mắt. Cái miệng nhỏ bị Trương Nghệ Hưng cắn nuốt càng thêm hồng nhuận, tiếng ngâm nga yêu kiều không có biện pháp kìm nén, thở gấp, tê dại quen thuộc cùng run rẩy từ cột sống bùng lên, rất nhanh đã lan tràn đến toàn thân.

Không chuyển mắt nhìn chằm chằm kiều nhan dưới thân, động tác trong tay Trương Nghệ Hưng nhanh hơn, thậm chí mang theo một chút thô lỗ lột xuống tất cả trở ngại trên người Tiểu Địch. Ngọc thể mỹ lệ phiếm màu hồng nhạt không chút che giấu hiện ra ở trước mắt hắn, trong mắt Trương Nghệ Hưng tất cả đều là tán thưởng.

"Không được nhìn!" Vươn tay che ngực, Địch Lệ Nhiệt Ba nũng nịu quát lớn nói.

Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không động, theo đường cong dời xuống, dời xuống, lại dời xuống. Ánh mắt sáng quắc tùy ý quét qua, một tấc cũng không buông tha.

Thật sự không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng như vậy, giống như là muốn thiêu đốt nàng. Địch Lệ Nhiệt Ba vươn tay kéo đầu Trương Nghệ Hưng xuống, đưa môi hồng lên để dời đi lực chú ý này.

Lực chú ý của Trương Nghệ Hưng thành công bị rời đi, ánh mắt không tiếp tục cháy, nhưng hai tay đồng loạt ra trận. Điểm mẫn cảm của Tiểu Địch hắn đã sớm thuộc lòng, tinh chuẩn khéo léo gợi lên dục niệm của thân thể yêu kiều dưới thân.

Chỉ trong thời gian ngắn, Địch Lệ Nhiệt Ba đã buông đao đầu hàng, quân lính tan rã. Đã sớm biết mình nhất định sẽ bại trận, Địch Lệ Nhiệt Ba ủ rũ nhưng đồng thời trong lòng cũng tràn đầy kiêu ngạo. Trương ngốc tử, hai ta tới cùng là ai ăn ai, trong lòng ta và chàng đều biết rõ ràng.

Hình như là cảm giác được ý nghĩ của Tiểu Địch, thân thể Trương Nghệ Hưng trầm xuống. Khoảnh khắc tiến vào kia, hắn thỏa mãn thở dài. Đỡ Tiểu Địch vòng eo, mãnh liệt đan xen, càn rỡ đâm vào. Mạnh mẽ có lực, rung động tâm trí của Tiểu Địch.

Suy nghĩ phiêu tán, thân thể giống như đang nằm trên đám mây, lại giống như đang chìm dưới nước, không dừng được khoái cảm như thủy triều vọt tới. Lúc đến cao trào, móng tay của Địch Lệ Nhiệt Ba lưu lại một vết cào thật dài trên lưng Trương Nghệ Hưng, đau đớn mà khắc cốt ghi tâm.

Trong Địch vương phủ, Địch Nhị phu nhân cuối cùng cũng thăm dò được tin tức của Địch Lệ Tâm Lan, lập tức chấn kinh, vội vàng chạy đi tìm Vu ma ma thương lượng.

"Đều là lỗi của ngươi." Vu ma ma sau khi nghe xong, không phải là không có oán giận.

"Ta nào biết đó chỉ là cảm nắng chứ! Người cũng biết Tâm Lan đã sớm là người của Thái tử điện hạ. Người cũng biết, nguyệt sự của Tâm Lan chưa từng đúng ngày. Triệu chứng của con bé giống hệt như đang có thai. Ta nhất thời kích động, liền sai lầm rồi." Địch Nhị phu nhân đỏ mặt vì chính mình thanh minh.

"Ngươi nên tìm thái y nhìn xem." Thất vọng nhìn Địch Nhị phu nhân, Vu ma ma thở dài nói.

"Làm sao có thể? Tâm Lan chưa xuất giá đã có thai, nếu bị vương phi phát hiện ra, tùy tiện tìm một hộ gia đình gả Tâm Lan qua thì làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải xem ý tứ của Thái tử điện hạ trước. Nếu như Thái tử điện hạ cũng không để ý đến đứa bé này, xóa sạch là tất nhiên. Vấn đề là Thái tử điện hạ quan tâm, lại còn đi tìm Hoàng hậu nương nương. Vương phi lúc này mới không thể không đồng ý đưa Tâm lan đến phủ Thái tử. Cũng do Tâm Lan không có bản lĩnh, tiến vào thì tiến vào đi, lại ngay cả một thị thiếp cũng không lên được. Bây giờ phải làm sao bây giờ?" Địch Nhị phu nhân lo lắng nhất chính là tiếp theo Địch Lệ Tâm Lan nên làm gì bây giờ. Về vương phủ là tuyệt đối không có khả năng, ở lại phủ Thái tử ít nhất vẫn còn cơ hội chuyển mình. Nhưng là, Thái tử điện hạ đã biết Tâm Lan không có đứa bé, khẳng định sẽ không muốn gặp Tâm Lan

"Đều là ngươi gây họa! Bây giờ còn có thể làm sao? Tự cầu nhiều phúc. Chỉ mong Thái tử điện hạ nhìn trên phân lượng tình cảm nhiều năm, không cần bạc đãi Tâm Lan." Trừng mắt nhìn Địch Nhị phu nhân một cái, Vu ma ma cũng không có biện pháp.

"Không được, không thể ngồi chờ chết. Tâm Lan nhất định phải chủ động ra trận, nếu không vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh." Địch Nhị phu nhân không đồng ý nói.

"Ngày nổi danh? Chuyện long chủng không lớn không nhỏ. Ngay cả Hoàng hậu nương nương đều đã kinh động, nếu như Thái tử điện hạ không giúp, Tâm Lan chính là phạm vào tội lớn. Bị chém đầu cũng không quá." Vu ma ma cũng không lạc quan như Địch Nhị phu nhân. Bảo mệnh quan trọng hơn.

"Vậy làm sao bây giờ? Tâm Lan không thể chết." Địch Nhị phu nhân nóng nảy. Tâm Lan là nữ nhi duy nhất của bà, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện.

"Từ từ thôi! Xem Thái tử điện hạ quyết định như thế nào." Đi đến hôm nay, chỉ có thể nhận mệnh thôi.

Nhận mệnh sao? Tâm Lan, con không thể buông tha, nhất định phải chống đỡ. Địch Nhị phu nhân yên lặng, âm thầm cầu khẩn.

Trong phủ Thái tử, có người vui có buồn. Địch Lệ Tâm Lan đột nhiên yên lặng, nhưng Cao Thục Trân lại nhân cơ hội xuất đầu. Mỗi ngày sáng tối, canh bổ, không ngại phiền toái một lần lại một lần tự tay đưa đến trước mặt Trương Bân Bân. Mới đầu là nghiêm lãnh cự tuyệt, về sau lại là ngầm đồng ý. Cao Thục Trân thành công đến gần Trương Bân Bân.

Lạc Thấm Nhi tìm đến Địch Lệ Tâm Lan vào một ngày hoàng hôn nhạt nhẽo vô thường. Đuổi hạ nhân bên người đi, Lạc Thấm Nhi một mình đẩy cửa ra, tiến vào phòng. Trong phòng yên tĩnh không có âm thanh, không khí trầm lặng.

Lạc Thấm Nhi nhíu nhíu chân mày, lạnh giọng nói: "Ngươi định tiếp tục sống như vậy sao? Chờ chết?"

Ôm lấy hai chân ngồi ở góc tường, Địch Lệ Tâm Lan cúi đầu không có bất kỳ phản ứng nào.

"Cũng đã một tháng, ngươi vẫn còn chưa nghĩ thông suốt sao? Nếu ngươi thật sự muốn chết, sẽ không cần ăn, không cần uống. Bày ra bộ dạng giống quỷ này làm cho ai xem? Ai nguyện ý xem?" Kéo ghế ra ngồi xuống, Lạc Thấm Nhi nhìn chằm chằm vào Địch Lệ Tâm Lan vẫn không nói một lời nào.

Ai nguyện ý xem? Đúng rồi, không ai nguyện ý xem. Người kia đã sớm không còn để ý đến nàng, nàng thua triệt để. Nước mắt vốn tưởng rằng đã sớm khô cạn lại rơi xuống, chìm ngập trong vô tận bi ai.

"Hối hận đủ liền lau khô nước mắt đứng lên." Mắt thấy Địch Lệ Tâm Lan có chút buông lỏng, Lạc Thấm Nhi đứng lên, chuẩn bị rời đi.

"Vì cái gì?" Địch Lệ Tâm Lan ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng của Lạc Thấm Nhi thì thào. Vì sao lại giúp nàng?

"Chỉ là thấy không vừa mắt thôi." Lạc Thấm Nhi không quay đầu, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top