Chương 55


Bên trong tân phòng, tân nương ngồi yên lặng, không nói một lời. Tân lang dựa vào trên ghế dựa, ánh mắt trấn tĩnh.

"Thật ra thì công chúa cũng không muốn gả đúng không? Trương gia cũng chỉ là một thương gia nho nhỏ, có thể nghênh đón Công chúa điện hạ, đúng là cầu cũng không được." Giọng Trương trong trẻo lạnh lùng đồng thời mang theo sự lạnh lẽ thấu xương.

"Phò mã đừng tự coi nhẹ mình. Bổn cung đã gả đến Trương gia, tất nhiên sẽ không có bất kỳ ý coi thường nào." Giọng nữ dịu dàng dễ nghe từ dưới khăn voan truyền đến, nghe cực kỳ cảm động.

"Nếu như thế, tại hạ xin được cáo lui trước." Nghe thế, thái độ của Trương Nghệ Hưng hòa hoãn một chút, nhưng lại vẫn là cung kính lễ độ.

"Phò mã chậm đã. Hôm nay là ngày vui của Bổn cung và Phò mã, Phò mã sao có thể cáo lui? Thánh chỉ đã hạ, Bổn cung chính là nương tử của Phò mã. Mẫu thân nói, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng." Giọng của tân nương mang theo thẹn thùng, mềm mại kéo dài.

Người ngoài nghe sợ là sẽ phải đánh mất tiếng nói, nhưng Trương Nghệ Hưng nghe vào lại vô cùng chán ghét. Thân là Công chúa, sao lại có thể nói ra những lời như thế? Lễ nghi ở đâu? Rụt rè ở đâu? Nghĩ tới đây, giọng Trương Nghệ Hưng lại càng lạnh thêm, nói: "Công chúa tự mình an giấc là được."

"Phò mã, Bổn cung là chính thê của chàng, là đương gia chủ mẫu của Trương gia!" Trương Nghệ Hưng không biết điều như vậy, tân nương hiển nhiên là nổi giận. Đã không có thẹn thùng e lệ lúc trước, mà chuyển thành trên cao nhìn xuống cả vú lấp miệng em.

"Công chúa đã gả vào Trương gia, xin hãy ngồi vững vị trí đương gia chủ mẫu này!" Người dù có tính tình tốt hơn nữa thì lúc nghe thấy giọng điệu như vậy cũng sẽ không nhịn được, huống chi lòng hắn đã sớm thuộc về người khác. Không ở lại nữa, Trương Nghệ Hưng đứng lên chuẩn bị rời đi. Hoàng mệnh không thể trái, hắn không thể chôn vùi tính mạng của mọi người trong Trương gia, nhưng hắn cũng sẽ không mặc cho điều này định đoạt. Bất kể là vị công chúa này xuất phát từ mục đích nào mà gả cho hắn, nhưng thứ duy nhất hắn có thể cho nàng chỉ là vị trí đương gia chủ mẫu. Về phần những cái khác, đều đã sớm bị một nữ tử khác lấy đi. Trong lòng Trương Nghệ Hưng thầm hổ thẹn với vị Ninh An công chúa này, nhưng vẫn nhanh chóng bước về phía cửa.

"Chờ một chút! Phu quân không giúp thiếp thân vén khăn voan xuống sao?" Nghe được giọng nói lạnh như băng chưa bao giờ có của Trương Nghệ Hưng, tim Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng chậm nhịp. Ba năm làm quỷ hồn, nghe được đủ loại thanh âm, nhàm chán nên nàng đã học khẩu ngữ. Kiếp trước hắn ở đây trong đêm động phòng hoa chúc này, dịu dàng nói với nàng: "Nương tử đã gả vào Trương gia, vi phu nhất định lấy tâm tương đãi, sẽ không thất hứa!" Giọng nói ôn hòa mà kiên định, mà lúc ấy lòng nàng chỉ có mỗi Trương Bân Bân nên cũng không hề thấy cảm động. Nương tử, bởi vì nàng là nương tử của hắn, cho nên hắn nhất định sẽ lấy tâm tương đãi phải không? Nếu như nương tử của hắn là nữ tử khác, hắn có phải cũng sẽ đối đãi như vậy với nàng hay không? Hay là, chỉ bởi vì nàng là Quận chúa thân phận cao quý?

Như vậy, hôm nay nàng là Công chúa cao quý, Trương Nghệ Hưng lại sẽ phản ứng như thế nào? Địch Lệ Nhiệt Ba nhất định phải lấy được đáp án này. Vì vậy nàng ra lệnh không cho phép Tư Nguyệt xuất hiện, hơn nữa lại cẩn thận dùng giọng nói khác tới thử dò hắn.

Chẳng qua là, nghe giọng nói càng lúc càng lạnh của hắn, Địch Lệ Nhiệt Ba có chút chột dạ. Nàng không dám đoán lúc Trương ngốc tử biết người dưới khăn voan là nàng thì sẽ phản ứng như thế nào.

"Phu quân, nếu chàng thật lòng không muốn đối mặt thiếp thân, thiếp thân cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là rượu hợp cẩn ở trên bàn, phu quân nhất định phải uống. Đây là việc phu quân phải làm." Tuy nói là nàng không đúng, không nên mưu toan thử dò xét hắn.

Nhưng sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy? Tự vén khăn voan xuống? Hắn là phu quân của nàng, nhưng lại bảo nàng tự vén khăn voan của tân nương xuống? Nhớ lại kiếp trước hắn dịu dàng che chở, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận không dứt. Trương ngốc tử, vậy mà chàng lại dám nói chuyện như vậy với ta? Đè xuống lửa giận muốn bộc phát, Địch Lệ Nhiệt Ba uất ức nhượng bộ, giọng điệu cuối cùng là lưu lại bước chân của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng quét mắt nhìn ly rượu trên bàn, không nói hai lời đi tới uống một hơi cạn sạch. Để ly rượu xuống, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Thế nhưng, tay Trương Nghệ Hưng còn chưa chạm đến cửa tân phòng, thân thể liền vô lực tựa vào trên cửa, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.

"Phu quân, chàng có khỏe không?" Nghe được động tĩnh truyền đến từ cửa, giọng nói của tân nương mang theo một chút lo lắng.

"Rượu... Ngươi thả gì vào trong rượu?" Nhìn nữ tử ngồi trên giường, lại nhìn ly rượu trên bàn. Trong lòng Trương Nghệ Hưng hiểu rõ, hung tợn nhìn chằm chằm tân nương mặc giá y. Lấy nội lực của hắn, có uống nhiều rượu hơn nữa cũng sẽ không say. Chỉ có một khả năng, đó chính là ly rượu hợp cẩn kia có vấn đề.

"Xuân dược thôi!" Tân nương thản nhiên, nói như không có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi...Vô sỉ!" Trương Nghệ Hưng cắn răng nghiến lợi, giận dữ mắng. Đối với công chúa vừa mới lấy vào cửa này, trong lòng của hắn không còn bất kỳ áy náy nào. Có thể làm ra chuyện hạ lưu như vậy, sao có thể mơ tưởng hắn sẽ đối với nàng cung mà kính đây?

"Trương ngốc tử, chàng dám mắng thiếp vô sỉ?" Giọng nói điêu ngoa quen thuộc vang lên, tân nương tử trên giường tức giận hô. Nàng thừa nhận nàng thử dò xét hắn là nàng không đúng, nhưng hắn sao có thể mắng nàng vô sỉ chứ? Xuân dược cũng phải phải là nàng hạ, hắn mắng nàng cái gì?

Giọng nói này? Trương Nghệ Hưng không dám tin nhìn tân nương tử trên giường. Làm sao có thể? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Trương Nghệ Hưng hoàn toàn ngây ngốc. Đây rốt cuộc là vui mừng ngoài ý muốn? Hay là kinh sợ phiền não đây? Còn có xuân dược này, Tiểu Địch rốt cuộc là đang đùa cái gì?
Cố gắng ổn định tâm trạng đang kích động, Trương Nghệ Hưng đi về phía tân nương tử trên giường bằng tốc độ nhanh nhất. Đưa ra cánh tay đang khẽ run, nhẹ nhàng vén lên khăn voan màu đỏ mà lúc trước thề không nguyện vén xuống. Đập vào mắt quả thật là khuôn mặt xinh đẹp làm hắn mong nhớ ngày đêm.

"Tiểu Địch? Tại sao là nàng?" Trương Nghệ Hưng nghi hoặc nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba. Nếu là Tiểu Địch, vậy vừa rồi là vì sao? Thử dò xét? Trương Nghệ Hưng cười khổ không thôi. Tiểu Địch không tín nhiệm hắn như vậy sao? Cho dù là công chúa, cũng không phải là người trong lòng hắn nhớ nhung, hắn sao có thể lấy tâm tương đãi đây?

"Vốn chính là thiếp. Bổn cung gả cho chàng, là phúc khí của Trương gia chàng. Ngốc tử như chàng lại dám ghét bỏ Bổn cung, không muốn vén khăn voan xuống." Gương mặt xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba nhăn nhó, tức giận nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng. Cho dù là nàng có lỗi, nàng cũng không thừa nhận. Nói không chừng Trương ngốc tử chỉ thích làm Phò mã, không muốn làm Quận mã đấy?

"Tiểu Địch, nàng biết rõ ý ta không phải là như vậy. Ta không biết là nàng." Cười khổ nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp tức giận đã phải bất đắc dĩ giải thích.

"Hừ! Lời giải thích này Bổn cung không chấp nhận. Mới vừa rồi là ai nói lời lạnh nhạt với Bổn cung? Mới vừa rồi là ai bảo Bổn cung tự vén khăn voan xuống? Nếu không tình nguyện lấy Bổn cung như vậy, Bổn cung đi là được. Huynh trưởng của Bổn cung nói, chỉ cần Bổn cung nguyện ý, Bổn cung có thể về nhà bất cứ lúc nào." Địch Lệ Nhiệt Ba giận dữ đứng lên, đi về phía cửa phòng đang đóng chặt. Chàng cho rằng chỉ có chàng biết đi thôi sao? Ta cũng sẽ.

"Tiểu Địch, đừng náo loạn." Vươn tay kéo cánh tay của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng dịu dàng trấn an nói. Rõ ràng người làm sai chuyện chính là nàng, sao người cúi đầu ngược lại thành hắn? Chống lại Địch Lệ Nhiệt Ba, dù Trương Nghệ Hưng có nhiều lửa giận hơn đi chăng nữa cũng không phát ra được, chỉ có thể cam tâm tình nguyện nhận tội.

"Bổn cung là người vô sỉ, náo thì như thế nào?" Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể nói lý.

"Tiểu Địch, ta sai lầm rồi." Ôm lấy Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng thành tâm nhận sai. Bất kể như thế nào, hắn cũng không nên mắng nàng vô sỉ. Mặc dù, hắn cũng không biết nữ tử kia là nàng.

"Mới không tha thứ cho chàng!" Địch Lệ Nhiệt Ba dùng giằng muốn rời khỏi vòng ôm của Trương Nghệ Hưng.

Thân thể Trương Nghệ Hưng vốn đang nhũn ra. Bị Địch Lệ Nhiệt Ba giãy dụa như vậy, thân thể liền bắt đầu dần dần nóng lên. Trương Nghệ Hưng vội vàng buông thân thể mềm mại trong ngực ra, chống tay lên cái bàn bên cạnh rồi ngồi xuống.

Đột nhiên bị Trương Nghệ Hưng buông ra, Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt. Trương ngốc tử lại không dụ dỗ nàng? Ngay sau đó thấy gương mặt tuấn tú của Trương Nghệ Hưng đỏ bừng, nhất thời hiểu rõ tất cả. Cười xấu xa tiến tới gần nói: "Phu quân có phải là không thoải mái hay không? Thiếp thân đỡ chàng lên giường nghỉ ngơi."

"Tiểu Địch, nàng không nên qua đây." Biết rõ là xuân dược thì sao có thể tự tiện đến gần Tiểu Địch đây?

"Tại sao không thể đi qua?" Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt vô tội, tiếp tục đi về phía Trương Nghệ Hưng.

Thấy Tiểu Địch đã đi tới, Trương Nghệ Hưng vội vàng đứng lên muốn né tránh. Hắn bây giờ chỉ muốn cách Tiểu Địch xa xa.

"Trương Nghệ Hưng, chàng đứng lại đó cho thiếp!" Mắt thấy Trương Nghệ Hưng nhấc chân muốn đi, Địch Lệ Nhiệt Ba quát lạnh một tiếng.

"Tiểu Địch, tối nay ta ngủ thư phòng." Dược tính đã bắt đầu phát tác, Trương Nghệ Hưng cố sức nhịn xuống, trấn định nói.

"Không cho phép! Thiếp mới không cần độc thủ khuê phòng*!" Địch Lệ Nhiệt Ba bước nhanh đi tới bên cạnh Trương Nghệ Hưng, mặt dày mày dạn nói.

(*) Độc thủ khuê phòng: Một mình canh giữ khuê phòng.

"Tiểu Địch, ta..." Lúc trước không biết tân nương tử là Tiểu Địch, Trương Nghệ Hưng có thể lãnh tâm tương đãi. Nhưng lúc này tân nương tử biến thành Tiểu Địch, Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu luống cuống.

"Thiếp biết. Xuân dược thôi! Lúc ma ma bỏ thuốc, thiếp thấy được." Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt lơ đễnh nói.

"Vậy sao nàng không nói cho ta? Còn để cho ta..." Trương Nghệ Hưng kêu lên lên tiếng. Biết rõ có vấn đề, sao còn muốn hắn uống chứ?

"Thiếp mới không cần nói cho chàng biết. Chàng ước gì được lập tức rời đi." Địch Lệ Nhiệt Ba bĩu môi, ủy khuất nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng.

"Tiểu Địch, này hoàn toàn khác nhau. Ta không biết là nàng, cho nên mới chuẩn bị rời đi." Nhìn bộ dáng ủy khuất của Tiểu Địch, Trương Nghệ Hưng dằn lòng giải thích. Hắn lúc này đã hoàn toàn quên thật ra thì hắn mới là người bị hại, lại cũng quên người nên khởi binh vấn tội thật ra phải là hắn mới đúng.

"Mặc kệ. Trương ngốc tử, thiếp tức giận." Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nói vừa kéo đai lưng, cởi trường bào trên người Trương Nghệ Hưng xuống.

"Tiểu Địch, dừng tay." Trương Nghệ Hưng kinh hãi, vội vàng lên tiếng ngăn lại hành động của Tiểu Địch. Hắn hoàn toàn không dám động vào nàng, chỉ có thể tránh trái tránh phải.

"Không thể cởi chàng?" Dừng lại động tác, Địch Lệ Nhiệt Ba ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng.

"Phải, bây giờ nàng lên giường an giấc, ta đến thư phòng ngủ. Có chuyện gì ngày mai hãy nói." Trương Nghệ Hưng thân thể cứng ngắc, nhanh chóng nói.

"A, được." Ngoài miệng thì trả lời như vậy, nhưng hai tay Địch Lệ Nhiệt Ba lại bắt đầu tháo mũ phượng trên đầu xuống. Sau đó, tự cởi xiêm áo ra. Ngay trước mặt Trương Nghệ Hưng, chậm rãi cởi giá y trên người xuống.

"Tiểu Địch!" Trương Nghệ Hưng thật sự nổi giận, kéo Địch Lệ Nhiệt Ba, gầm nhẹ nói. Cũng đến lúc này, sao nàng còn hồ nháo như vậy?

"Chàng mắng ta!" Địch Lệ Nhiệt Ba nước mắt rơm rớm, muốn tràn mi mà ra. Ngày vui, đêm động phòng hoa chúc, hắn không chủ động, còn không cho phép nàng chủ động nữa sao?

Địch Lệ Nhiệt Ba, ta nhận tội! Trương Nghệ Hưng thầm than một hơi, mềm giọng nói: "Tiểu Địch ngoan, ta không mắng nàng. Chẳng qua là hôm nay không thích hợp để hai ta ở chung một phòng."

"Ta không đụng vào chàng cũng không được sao? Bất kể như thế nào, chàng cũng phải ngủ ở đây. Không cho phép rời đi!" Trong mắt lóe lên giảo hoạt, Địch Lệ Nhiệt Ba thương lượng với Trương Nghệ Hưng.

"Nhưng là..." Thân trúng xuân dược không nghiêm trọng lắm, vấn đề là nữ tử bên trong phòng này là Tiểu Địch, là người mà hắn yêu. Hắn sợ tự chủ của hắn hoàn toàn không chống cự nổi Tiểu Địch cố ý thậm chí là vô ý hấp dẫn. Hắn yêu Tiểu Địch, nhưng lại không muốn viên phòng với Tiểu Địch trong tình huống này. Hắn không muốn sau này nàng nhớ tới đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, sẽ cảm thấy hắn cùng nàng viên phòng chỉ là bởi vì xuân dược.

"Chẳng lẽ chàng muốn ta bị người khác nói đêm động phòng hoa chúc bị phu quân chán ghét mà vứt bỏ sao? Chẳng lẽ chàng không biết vì sao ma ma lại bỏ thuốc chàng ư?" Biện pháp để thuyết phục Trương Nghệ Hưng có rất nhiều, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại chọn đường tắt trực tiếp và thành công nhất.

Trương Nghệ Hưng yên lặng không nói. Tiểu Địch nói không sai. Nếu tối nay hắn rời khỏi phòng này, Tiểu Địch làm sao làm được đương gia chủ mẫu? Người nhà không hiểu, bọn hạ nhân rảnh rỗi nói nhảm, cũng sẽ làm tổn thương đến Tiểu Địch Nhưng là thật sự phải cùng Tiểu Địch ở chung một phòng, hắn lại lo lắng hắn sẽ không kiềm chế được.

Thấy Trương Nghệ Hưng không nói thêm gì nữa, Địch Lệ Nhiệt Ba ăn vạ nói: "Nếu như chàng thật sự dám đối xử với thiếp như vậy, thiếp sẽ khóc cho chàng xem!"

Trương Nghệ Hưng không nói gì, chỉ đành phải nghe theo ý của Địch Lệ Nhiệt Ba đi tới mép giường. Hắn tự chủ, chỉ cần mạnh mẽ nhịn xuống, mới có thể sống sót qua một đêm này.

Thấy Trương Nghệ Hưng rốt cuộc thỏa hiệp, Địch Lệ Nhiệt Ba thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thuận tay cầm lấy ly rượu bên cạnh lên uống, đợi đến lúc Trương Nghệ Hưng muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi.

Địch Lệ Nhiệt Ba không thể so với Trương Nghệ Hưng, không có nội lực để chống lại dược tính của xuân dược. Rượu vừa mới xuống bụng, thân thể Địch Lệ Nhiệt Ba đã bắt đầu nóng lên.
Trương Nghệ Hưng ngây người tại chỗ. Xem ra một đêm này nhất định là một đêm không yên bình.

Sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba đỏ ửng, bước chân lảo đảo đi tới, trực tiếp té nhào vào trên người Trương Nghệ Hưng, nằm dưới thân Trương Nghệ Hưng.

"Tiểu Địch, nàng ngoan. Ta giúp nàng bức xuân dược ra ngoài." Trương Nghệ Hưng thử thương lượng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Nếu như bức ra ngoài, Tiểu Địch chắc chắn không sao. Nhưng là hắn, nội lực dẫn phát xuân dược chạy khắp toàn thân, sợ là không thể chịu tục chịu đựng thêm được nữa. Phương pháp phải làm là lặng lẽ rời đi.

"Trương ngốc tử, có phải là chàng rất ghét ta không?" Nằm ở trên ngực Trương Nghệ Hưng, bàn tay của Địch Lệ Nhiệt Ba mò về phía khuôn mặt tuấn tú.

"Nói linh tinh cái gì vậy? Làm sao sẽ?" Mặc cho hai tay của Tiểu Địch di động trên mặt hắn, đưa tới từng đợt yếu mềm, Trương Nghệ Hưng thử đẩy thân thể mềm mại ra.

"Chàng chính là ghét ta. Nếu chàng không ghét ta, thì sao chàng lại đẩy ta ra?" Nước mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba không hề báo trước chảy ra. Nàng làm mặt dày cùng hắn ăn vạ, hắn lại luôn trốn tránh nàng. Nàng cũng đã đạp tôn nghiêm xuống dưới đất, hắn lại vẫn cứ kháng cự.

"Tiểu Địch, nàng đừng khóc mà! Đều là lỗi của ta có được không? Ta không ghét nàng. Lúc trước quả thật không biết tân nương là nàng, cho nên mới có thái độ không tốt. Hiện tại là bởi vì nàng trúng xuân dược, như vậy là không công bằng với nàng. Ta muốn thật tốt quý trọng nàng, nàng hiểu không?" nói xong câu nói sau cùng, sắc mặt của Trương Nghệ Hưng nóng đến chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Cũng may là có xuân dược che, chỉ cho là phản ứng tự nhiên của thân thể. Có mấy lời, trong ngày thường Trương Nghệ Hưng tuyệt đối không thể nào nói ra khỏi miệng. Nhưng là Tiểu Địch khóc, hắn không thể không nói thật.

"Không hiểu, không hiểu! Chàng có biết ta phải tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể xin được thánh chỉ gả đến Trương gia hay không? Trương Bân Bân là hỗn đản, Cao Vỹ Quang là phiền toái. Ta vừa trốn vừa tránh, lo lắng hãi hùng gả cho chàng. Chàng không cần ta? Vậy mà chàng lại không cần ta?" Dược tính bộc phát, suy nghĩ của Địch Lệ Nhiệt Ba đã sớm bay tới phương nào. Vào lúc này, uất ức cùng oán hận chất chứa đã lâu hoàn toàn bộc phát.

"Cần, ta cần. Trong lòng Trương Nghệ Hưng chỉ có một Địch Lệ Nhiệt Ba, sao lại không cần nàng được chứ?" không phải là không biết mấy ngày nay Tiểu Địch đau khổ, Trương Nghệ Hưng dùng toàn bộ thể xác và tinh thần dụ dỗ Tiểu Địch.

"Có cần không? Cần thì giúp ta cởi quần áo!" Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thẳng vào mắt Trương Nghệ Hưng, ngang ngược ra lệnh.

Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa thì sặc nước miếng. Cởi... cởi quần áo... Tiểu Địch đây là khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn sao? Đang định từ chối, nhưng thấy Tiểu Địch lại có dấu hiệu chuẩn bị khóc. Trương Nghệ Hưng vội vàng đồng ý... Cởi... y phục... của Tiểu Địch.

Dường như là rất bất mãn vì động tác của Trương Nghệ Hưng quá chậm, Địch Lệ Nhiệt Ba chống tay ngồi dậy, tự mình ra tay.

Trương Nghệ Hưng muốn rời tầm mắt, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không nghe theo sai khiến của hắn. không chớp mắt nhìn y phục trên người Tiểu Địch bị đôi tay ngọc thon dài cởi ra, quăng đi... Da thịt trắng noãn dần dần lộ ra trước mắt hắn, khi lấy lại được tinh thần hắn vội vàng bắt lấy tay Tiểu Địch, nói: "Ngoan, đã cởi xong. Chúng ta đi ngủ có được hay không?"

"Chàng còn chưa cởi." Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nói vừa tránh thoát khỏi tay Trương Nghệ Hưng, bắt đầu cởi y phục trên người Trương Nghệ Hưng ra. Bất đắc dĩ là Trương Nghệ Hưng không phối hợp nên căn bản là không cởi được. Cởi mấy lần, thấy y phục vẫn còn ở trên người Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bất mãn nói: "Trương ngốc tử, chàng ghét thiếp..."

"Không có, ta thích nàng. Ta thật sự không ghét nàng. Cởi, ta tự mình cởi, có được hay không?" Biết ý thức của Tiểu Địch đã hoàn toàn bị xuân dược thao túng, Trương Nghệ Hưng than thở tự mình cởi y phục trên người ra, cho đến khi chỉ còn dư lại áo lót cùng quần dài.

Địch Lệ Nhiệt Ba rốt cuộc hài lòng, tiến tới hôn lên môi Trương Nghệ Hưng. Lần đầu tiên hôn lên môi nên Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có kinh nghiệm. Đơn giản chỉ là lấy môi mình dán vào môi Trương Nghệ Hưng, sau một lúc lâu chợt nhớ tới lời ma ma dạy, nhẹ nhàng cọ xát, từ từ gặm cắn. Địch Lệ Nhiệt Ba không có bài bản gì, cắn loạn một hơi.

Bị cái hôn trúc trắc của Địch Lệ Nhiệt Ba kích thích, một tay Trương Nghệ Hưng vòng qua eo của Tiểu Địch, một tay khác thì ôm đầu Tiểu Địch, bắt đầu đáp lại. Địch Lệ Nhiệt Ba giãy giụa gặp phải Trương Nghệ Hưng thế như chẻ tre, rất nhanh đã bại trận. Vô ý thức liếm liếm môi, mặc cho cái lưỡi linh hoạt của Trương Nghệ Hưng thăm dò, quấn, dây dưa.

Trương Nghệ Hưng giữ mình trong sạch, cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Chẳng qua thân là đương gia Trương gia, nên cũng có không ít xã giao. Có một số việc chưa chạm qua không có nghĩa là hắn không biết. Chỉ nghe nói, cộng với sự thông minh tài trí nên hắn cũng có thể thông hiểu một phần. Trong ngực ôm nữ tử yêu mến, thuận theo bản năng đoạt lấy hoàn toàn xuất phát từ bản tính của hắn.

Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn mất đi phản kháng, cả người mềm nhũn tê liệt ngã vào trên người Trương Nghệ Hưng. Trong cơ thể lửa tình thiêu đốt, hai cánh tay nhỏ bé dò vào trong áo lót của Trương Nghệ Hưng, tùy ý sờ soạng ở trên da thịt bóng loáng. Bắt được hai hạt đậu đỏ, chỉ là đùa mà thôi, không ngờ lại khiến Trương Nghệ Hưng thở càng gấp gáp và lực gặm cắn càng mạnh. Loại cảm giác này thật thoải mái, Địch Lệ Nhiệt Ba vô ý thức kẹp lấy hạt đậu đỏ, bắt đầu đùa bỡn.

Tiểu Địch thật đúng là tìm đúng chỗ hiểm, Trương Nghệ Hưng cười khổ rời khỏi môi Tiểu Địch. Đôi môi của Tiểu Địch đỏ tươi ướt át vì bị dùng lực gặm cắn. Mắt Trương Nghệ Hưng trầm xuống, con ngươi không chuyển nhìn chằm chú vào đôi mắt đầy sương mù vì lâm vào dục vọng của Tiểu Địch. Chỉ nhìn như vậy tất nhiên là không thể thỏa mãn. Nhưng là Tiểu Địch chơi rất vui, mà thân thể của hắn lại vô cùng nghe lời của Tiểu Địch. Trương Nghệ Hưng không ngăn lại hành động của Tiểu Địch, hai bàn tay to cũng bắt đầu đốt lửa ở trên người Tiểu Địch.

Thân thể bị đụng chạm, Địch Lệ Nhiệt Ba không cách nào kiềm chế bắt đầu run rẩy. Trong miệng yêu kiều kêu 'phu quân', bỏ qua cho vật trong tay, dùng hết sức kéo cái áo lót còn sống sót duy nhất trên nguời Trương Nghệ Hưng xuống.

Rất là hưởng thụ sự chủ động của Tiểu Địch, tay Trương Nghệ Hưng không bị cái gì cản trở dò vào bên trong quần áo của Tiểu Địch. Không vội vã cởi nút áo ra, mà chỉ tùy ý vuốt ve da thịt trơn mềm nhẵn nhụi như tơ lụa.

Bị bàn tay của Trương Nghệ Hưng vuốt ve, cả người Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức vô lực, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao níu lấy áo lót không bị cởi xuống của Trương Nghệ Hưng, thở gấp càng thêm dữ dội, thậm chí ngoan ngoãn đưa lên phấn môi cho Trương Nghệ Hưng nếm. Trong cơ thể càng ngày càng trống không, thân thể Địch Lệ Nhiệt Ba theo bản năng bắt đầu vặn vẹo ở trên người Trương Nghệ Hưng.

Biết Tiểu Địch đã không chịu nổi loại lửa từ từ này, Trương Nghệ Hưng tăng nhanh động tác. Không tiếp tục chần chờ, cởi toàn bộ quần áo còn sót lại trên người Tiểu Địch xuống, lật mình đè lên.

Dục vọng giống như lửa mạnh thiêu đốt quét sạch ý thức của hai người, trấn tĩnh của Trương Nghệ Hưng từ từ tản ra, chỉ còn lại tình ý vĩnh viễn lượn lờ quanh trái tim. Cúi đầu hôn Tiểu Địch, rất có kiên nhẫn hướng dẫn Tiểu Địch đưa lưỡi ra cũng nhau triền miên. Ngay sau đó hai bàn tay đặt lên bầu ngực mềm mại trắng như ngọc, học động tác vừa rồi của Tiểu Địch trả về toàn bộ. Rời khỏi môi của Tiểu Địch, đầu lưỡi mang theo sợi chỉ bạc ám muội. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ ửng hồng của Tiểu Địch, nghe tiếng rên rỉ vong tình tuyệt vời của Tiểu Địch, cảm nhận được Tiểu Địch thật sự đã động tình, động tác vuốt ve của Trương Nghệ Hưng càng thêm dùng lực.

"Trương ngốc tử, phu quân, muốn..." Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không biết rốt cuộc là nàng muốn cái gì, chẳng qua là trong đầu có một thanh âm bảo nàng xin Trương Nghệ Hưng giúp đỡ.

"Tiểu Địch muốn? Tự mình tới có được hay không?" Bị Tiểu Địch giằng co một đêm, Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng dụ dỗ Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Nụ cười mị hoặc hiện lên ở trên khuôn mặt tuấn dật, rung động lòng người.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, ánh mắt ngây thơ mê mang nhìn Trương Nghệ Hưng, nhưng không may khơi dậy tính tình ác liệt của Trương Nghệ Hưng. Ngừng lại động tác trong tay, Trương Nghệ Hưng cởi áo lót cùng quần dài trên người ra, toàn thân lõa thể nằm xuống bên cạnh Tiểu Địch, đợi Tiểu Địch tiến hành bước tiếp theo.

Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không biết vì sao Trương ngốc tử muốn rời đi, chính là theo bản năng đuổi theo. Nhào vào trên người Trương Nghệ Hưng, da thịt tiếp xúc, một bên vặn vẹo một bên thoải mái rên rỉ.

Mặc cho Tiểu Địch ở trên người vặn vẹo, hai tay Trương Nghệ Hưng tùy ý dạo chơi trên người Tiểu Địch. Không thể muốn nàng quá sớm, hắn hi vọng sau khi xuân dược trên người nàng tiêu tán một chút sẽ cùng nàng viên phòng. Muốn nàng nhớ cảm giác đau khi hắn muốn nàng, muốn nàng chân thật cảm nhận được hắn quý trọng cùng yêu thương.

Biết chỉ có da thịt tiếp xúc như vậy thì hoàn toàn không thể nào giúp Tiểu Địch giảm bớt dược tính, Trương Nghệ Hưng liên tục do dự, nhưng một tay vẫn đi dọc theo cái mông của Tiểu Địch di chuyển đến u cốc ở giữa. Nhẹ nhàng thử dò xét, Tiểu Địch ngọ nguậy một cái. Một bàn tay khác tiếp tục đốt lửa hấp dẫn giác quan của Tiểu Địch, bàn tay đặt ở ngoài thánh địa âm thầm tiến vào thăm dò.

Địch Lệ Nhiệt Ba không thoải mái uốn éo người muốn thoát khỏi bàn tay xâm lược kia nhưng lại bị ngăn cản. Mặc cho ngón tay tiến vào, khuấy đảo... Khoảnh khắc đạt đến cao trào, tất cả vui thích rên rỉ đều bị Trương Nghệ Hưng nuốt vào.

Thấy Tiểu Địch rốt cuộc đạt được cao trào, Trương Nghệ Hưng thả lỏng cười. Dù xuân dược mạnh, nhưng luôn sẽ phải tản đi. Chỉ cần tới mấy lần nữa, ý thức của Tiểu Địch sẽ dần dần trở lại, đến lúc đó dù Tiểu Địch nói không cần cũng không được.
Khoảnh khắc chân chân chính chính đoạt lấy Tiểu Địch, nghe Tiểu Địch kêu đau, Trương Nghệ Hưng dịu dàng thương tiếc hôn lên đôi mắt của Tiểu Địch. Hút lấy toàn bộ nước mắt trên mặt Tiểu Địch, trong lòng Trương Nghệ Hưng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Vì tiếng kêu đau của Tiểu Địch mà dừng lại. Khi Tiểu Địch nhịn không được mà đung đưa vòng eo, Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không tiếp tục đè nén dục hỏa trong cơ thể nữa. Nàng là nương tử của hắn, hắn đương nhiên muốn tất cả thuộc về nàng. Vô lực cùng bi thương trong hai ngày này, vào khoảnh khắc đoạt lấy Tiểu Địch kia đã hoàn toàn không còn.
Thật ra thì, còn là rất vui mừng, chẳng qua là hắn hi vọng không bao giờ lại nhận được kinh sợ như vậy nữa. Tiểu Địch của hắn, công chúa của hắn, nương tử của hắn, cũng chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top