Chương 52


"Ca, huynh tin lời ta nói?" Đột nhiên ngẩng đầu lên, Địch Lệ Nhiệt Ba vui mừng nhìn Địch Lệ Cảnh Văn.

Địch Lệ Nhiệt Ba không chút che giấu vui mừng và mong đợi làm cho một tia hoài nghi trong lòng Địch Lệ Cảnh Văn tản đi, nhẹ giọng cười trêu nói: "Không tin muội thì tin ai? Nếu như ta thật sự không tin muội, đoán chừng muội sẽ không muốn gặp cũng không muốn nhận thức người ca ca là ta đây."

"Mới sẽ không. Huynh vĩnh viễn đều là ca ca của ta, trước kia là ta thật xin lỗi..." Nghe được lời của Địch Lệ Cảnh Văn, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức phản bác. Nàng đã thẳng thắn nói ra chuyện cũ của kiếp trước, áy náy giấu kín ở trong lòng cũng theo đó mà đến.

"Chuyện của kiếp trước đừng tìm ta, nếu muội muốn nói xin lỗi thì tìm Địch Lệ Cảnh Văn của kiếp trước nói đi." Cắt đứt Địch Lệ Nhiệt Ba áy náy, Địch Lệ Cảnh Văn nhướn mi làm khó nói.

"Ta..." Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt, bây giờ nàng làm sao có thể tìm được huynh trưởng đại nhân của kiếp trước.

"Được rồi, chuyện này giao cho ca ca xử lí. Nếu Trương Bân Bân lại đến tìm muội nói chuyện này, muội chỉ cần cự tuyệt là được." Địch Lệ Cảnh Văn đứng lên, trực tiếp làm ra quyết định.

"Cái gì? Cự tuyệt?" Địch Lệ Nhiệt Ba kêu lên tiếng. Vậy nàng và Trương ngốc tử làm sao bây giờ?

"Đúng vậy, cự tuyệt. Yên tâm, ca ca nhất định sẽ làm cho muội phong quang gả cho Trương ngốc tử của muội." Địch Lệ Cảnh Văn ý vị thâm trường cười nói. Làm huynh đệ nhiều năm như vậy quả nhiên là không phải làm không. Nếu Trương Bân Bân dám làm như vậy với Nhiệt Ba nhà hắn, cũng đừng trách hắn người huynh đệ này không phúc hậu.

Trong lòng biết huynh trưởng đại nhân sẽ không hại nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ đành phải nghe lệnh làm việc, chuẩn bị lúc Trương Bân Bân tới gặp chiêu hủy chiêu. Dù sao có một chuyện nàng dám khẳng định: chỉ cần nàng một ngày không đồng ý gả cho Trương gia, thái độ của Trương Bân Bân sẽ càng ngày càng kiên quyết.
Thật ra Địch Lệ Cảnh Văn cũng không có ý định làm cái gì, hắn chỉ sai người truyền lời nhắn cho Trương Thiên Ngọc. Bửi vì thân phận của Trương Thiên Ngọc đặc thù, nên số lần hắn và Trương Thiên Ngọc gặp mặt cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không thấy mặt.

Ngày hôm sau Địch Lệ Cảnh Văn đã ra cửa từ sớm. Bên trong Lạc phủ, Lạc Thấm Nhi kinh ngạc nhìn Địch Lệ Cảnh Văn tới cửa viếng thăm. Khi biểu muội Trương Thiên Ngọc đến, lý trí bình tĩnh trước sau như một của Lạc Thấm Nhi lập tức sụp đổ. Địch Lệ Cảnh Văn và biểu muội? Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lúc trước hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào?

Trương Thiên Ngọc dẫn Địch Lệ Cảnh Văn tới tiểu viện của nàng ở Lạc phủ. Lạc Thấm Nhi đi theo phía sau bị Trương Thiên Ngọc mặt lạnh hù dọa, chỉ đành phải từ bỏ ý định, đứng đợi ở bên ngoài viện.

Địch Lệ Cảnh Văn và Trương Thiên Ngọc vào phòng, nói một hồi lâu mới ra ngoài. Lạc Thấm Nhi nhìn nụ cười cực kỳ giống nhau trên mặt của hai người, đáy lòng không khỏi sợ hãi.
Sau khi Địch Lệ Cảnh Văn rời khỏi, Lạc Thấm Nhi quấn lấy Trương Thiên Ngọc hồi lâu, nhưng cuối cùng cái gì cũng không hỏi được. Càng thần bí thì lại càng tò mò, Lạc Thấm Nhi ở trong lòng yên lặng đồng tình cho người sắp bị xui xẻo kia.

Lúc tin tức Địch Lệ Nhiệt Ba cự tuyệt gả cho Trương gia truyền đến, Cao Vỹ Quang lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lo lắng tùy theo mà đến cũng càng sâu: Thái tử biểu ca sẽ không từ bỏ ý đồ.

Ngay đêm đó, lúc Địch Lệ Nhiệt Ba vào phòng lại ngoài ý muốn phát hiện trên bàn có nhiều hơn một hộp điểm tâm. Nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên Trương Nghệ Hưng đang đứng ở bên trong góc phòng.

"Trương ngốc tử, sao hôm nay chàng lại tới đây?" Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng kinh ngạc.

"Đến đưa cho nàng chút điểm tâm." Thấy Nhiệt Ba sau khi nghe được câu này trên mặt hiện lên nụ cười, Trương Nghệ Hưng do dự một chút, tiếp tục nói: "Còn có cáo biệt."

"Cáo biệt?" Nụ cười trên mặt ngưng trệ, trái tim Địch Lệ Nhiệt Ba run lên, chuyện gì xảy ra?
"Tam đệ ở Lăng quốc xảy ra chuyện, ta nhất định phải lập tức chạy tới." Mấy ngày trước Trương gia Tam đệ Trương Kinh Triết dùng bồ câu đưa tin trở lại, nói là ở Lăng quốc gặp chuyện khó giải quyết. Người Trương gia đều rất ít khi nhờ giúp đỡ, Trương Kinh Triết chắc chắn là đã cùng đường mới có thể truyền thư trở lại. Chuyện quá khẩn cấp, Trương Nghệ Hưng nhất định phải tự mình ra mặt.

"Ừ. Người ở bên ngoài Vương phủ chàng cũng mang theo đi, sớm ngày giải quyết sớm ngày trở lại." Biết sự việc rất nghiêm trọng, Địch Lệ Nhiệt Ba không hỏi tường tận. Lúc chàng trở lại, ta nhất định sẽ cho chàng một vui mừng thật to.

Trương Nghệ Hưng gật đầu, sau khi ôm Địch Lệ Nhiệt Ba một cái liền xoay người rời đi. Trương Nghệ Hưng cả đêm rời khỏi Tuyên thành, đồng thời mang đi người canh giữ bên ngoài Địch Vương phủ. Lần này đi Lăng quốc, mang theo nhiều người lo trước khỏi họa. Nhanh chóng giải quyết, mới có thể nhanh chóng chạy về Tuyên thành.

Mặc dù lo lắng cho Trương Nghệ Hưng, nhưng nàng càng tin tưởng năng lực của Trương Nghệ Hưng hơn. Địch Lệ Nhiệt Ba ăn điểm tâm Trương Nghệ Hưng đưa đến, trong lòng dâng lên từng trận ngọt ngào. Cảm giác có người nhớ thật tốt, đặc biệt người này còn là người nàng để ý...

Lúc Trương Bân Bân biết Trương Nghệ Hưng rời khỏi Tuyên thành đã là hai ngày sau. Không muốn đêm dài lắm mộng, Trương Bân Bân lần nữa tới cửa viếng thăm. Bên trong Quận chúa các, Trương Bân Bân và Địch Lệ Nhiệt Ba đã không biết là lần thứ bao nhiêu ngồi đối diện với nhau.

"Nhiệt Ba, chuyện lần trước..." Ngày đó Cảnh Văn đánh hắn một quyền, một quyền rất nặng. Hắn không đánh lại, đó là do hắn nợ Cảnh Văn. Nhưng là hắn sẽ không vì vậy mà buông tha cho ý niệm để Nhiệt Ba gả vào Trương gia.

"Thái tử điện hạ đã nói chuyện này với ca ca ta rồi sao?" Không có trực tiếp trả lời, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng nói.

Nghe được câu hỏi của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân nhất thời yên lặng. Việc đã đến nước này, không thể không tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ như vậy Trương Bân Bân hạ quyết tâm, nói: "Nhiệt Ba không muốn giúp Thái tử ca ca sao?"

"Loại việc này, Nhiệt Ba thật sự rất không muốn giúp." Trong lời nói của Địch Lệ Nhiệt Ba tràn đầy chán ghét cùng không tình nguyện. Nàng gả cho Trương ngốc tử là bởi vì nàng nguyện ý gả, mà không phải là vì giúp Trương Bân Bân. Một chữ 'giúp' quả thật ra vũ nhục tình cảm của nàng và Trương ngốc tử.

"Nhiệt Ba..." Trương Bân Bân sửng sốt. Nhiệt Ba chán ghét rõ ràng như vậy, hắn không thể nào cưỡng ép Nhiệt Ba bước vào kiệu hoa. Chuyện nháo lớn, đuối lý chính là hắn.

"Thái tử điện hạ mời trở về đi!" Bỏ lại những lời này, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng dậy trở về phòng. Khó chịu trong lòng ở một khắc đối với Trương Bân Bân hạ lệnh trục khách kia tan thành mây khói, ngược lại dâng lên một tia khoái ý khi giải được hận.

Trương Bân Bân bị bỏ lại cũng không mở miệng giữ lại, chỉ thấy Nhiệt Ba ra sức đóng sầm cửa phòng của nàng. Sắc mặt Trương Bân Bân nhất thời trầm xuống, chưa từng có người đối đãi với hắn như vậy. Địch Lệ Nhiệt Ba vô lễ, rốt cuộc là muốn đến trình độ nào.

Khi Địch Lệ Cảnh Văn từ ngoài cửa đi vào, thấy chính là Trương Bân Bân sắc mặt đen xì. Thu hồi hả hê và khoái cảm trong lòng, không chút khách khí nói: "Chuyện này ta đã xử lý tốt. Thái tử điện hạ không cần phải lo lắng."

"Xử lý cái gì? Xử lý như thế nào?" Mặt lần trước bị Cảnh Văn đánh đến bây giờ vẫn còn có chút đau, Trương Bân Bân theo bản năng cách xa hai bước.

"Đáp án này, Thái tử điện hạ rất nhanh sẽ biết. Chuyện sẽ tiếp tục phát triển theo ý nguyện của Thái tử điện hạ. Chỉ mong Thái tử điện hạ nhớ lần này Địch Vương phủ ta nghiêng lực tương trợ, chỉ mong tương lai Thái tử điện hạ có thể đối tốt với Địch Vương phủ ta." Giọng nói của Địch Lệ Cảnh Văn cung kính mà xa lánh, không còn thân thiết như thường ngày. Biết Nhiệt Ba đã từng chịu đau khổ, biết kết quả đã từng có của Địch Vương phủ, hắn sao có thể làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra?

"Cảnh Văn, chúng ta vẫn là huynh đệ." Biết Cảnh Văn trong lòng oán hận hắn, Trương Bân Bân làm dịu khẩu khí nói.

"Có phải là huynh đệ hay không không phải là ta quyết định, Thái tử điện hạ trong lòng biết rõ là được." Lời của Địch Lệ Cảnh Văn trở lên bén nhọn, bình tĩnh nhìn Trương Bân Bân.

Cảnh Văn nguyện ý cùng hắn tức giận đại biểu trong lòng Cảnh Văn vẫn còn để ý người huynh đệ này, Trương Bân Bân không quá mức so đo chuyện Địch Lệ Cảnh Văn vô lễ. Nhiều năm ở chung như vậy, hắn hiểu rất rõ tình tình của Cảnh Văn. Nếu không phải là người Cảnh Văn quan tâm, hắn sẽ trực tiếp coi thường. Đã sớm chuẩn bị xong tâm lý hôm nay sẽ không công mà phản, Trương Bân Bân không thể không cáo từ: "Ta đi trước. Chuyện này, tối nay hãy nói."

"Bân Bân, ngươi không cần đến tìm Nhiệt Ba. Chuyện này, ta làm chủ." Vào lúc Trương Bân Bân xoay người, Địch Lệ Cảnh Văn chợt mở miệng nói. Tối nay hãy nói, tức là chưa buông tha. Khi chưa lấy được thánh chỉ tứ hôn, Nhiệt Ba nếu tỏ thái độ không cẩn thận sẽ đưa tới chuyện xảy ra biến hóa. Một khi ván đã đóng thuyền, đến lúc đó Nhiệt Ba muốn đối đãi với Trương Bân Bân như thế nào cũng không sao.

Mặc dù không hiểu rõ ý tứ của Cảnh Văn cho lắm, nhưng Trương Bân Bân vẫn chọn tin tưởng Địch Lệ Cảnh Văn. Khẽ gật đầu, bước nhanh rời khỏi Quận chúa các.

Ngày mười năm tháng bảy, Trương Bân Bân rốt cuộc hiểu rõ Cảnh Văn làm chủ là có ý gì. Mẫu hậu nói Trưởng công chúa ra mặt thay Địch gia cầu thánh chỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba gả cho Trương Nghệ Hưng. Cùng lúc đó, Trưởng công chúa còn cầu cho Địch Lệ Nhiệt Ba một ân điển làm người ta không tưởng được: Ninh An công chúa.

Khi nghe được tin tức đó, Trương Bân Bân sửng sốt. Công chúa? Không phải là Quận chúa sao? Đây chính là biện pháp mà Cảnh Văn nói? Trương Bân Bân khóc cười không rõ. Trưởng công chúa ra mặt cầu được thánh chỉ, không chỉ giúp Địch Vương phủ, càng thêm giúp hắn. Hắn vô tình đã thiếu công chúa một cái nhân tình cực lớn, sau này sợ là không dễ hoàn lại.

Ngày thánh chỉ tứ hôn đến, bên trong Địch Vương phủ một mảnh xôn xao. Địch Vương gia giận dữ, Địch Vương phi khiếp sợ, Địch Nhị phu nhân cười nhạo, Địch Lệ Tâm Lan đắc ý, còn có Địch Lệ Cảnh Văn và Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn nhau cười nhẹ nhõm.
......
"Tỷ tỷ sau này sẽ là An Ninh công chúa, thật sự chúc mừng tỷ tỷ." Địch Lệ Tâm Lan đi tới cười nói, giọng điệu xem kịch vui rất rõ ràng. Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi không nghĩ tới phải không? Cao quý giống như ngươi, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết quả như vậy. Trương gia? Gả làm vợ thương nhân, ngươi còn có tư cách gì cùng ta đấu?

Cầm thánh chỉ trong tay, Địch Lệ Nhiệt Ba hừ lạnh nói: "Cũng chỉ là một thứ xuất, không phân biệt được tôn ti gọi bản Quận chúa là tỷ tỷ cũng liền thôi. Sau ngày hôm nay ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách gọi bản Công Chúa một tiếng tỷ tỷ?"

Địch Lệ Tâm Lan trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Vốn định cười nhạo Địch Lệ Nhiệt Ba, lại không nghĩ rằng chính mình bị châm chọc. Công chúa, Thái tử ca ca thật đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ Địch Lệ Nhiệt Ba. Đến cuối cùng, vẫn còn cầu được phong hào công chúa tới bồi thường cho nàng.

"Thế nào? Không phục? Không bằng bảo Thái tử ca ca của ngươi cũng đi cầu xin cho ngươi một cái ân điển? Công chúa thì đừng suy nghĩ, nói không chừng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ngươi có thể vớt lấy cái phong hào Quận chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top