Chương 49
"Đặng tỷ tỷ, đêm thất tịch rất nhiều người đều sẽ đi thả hà đăng. Chút nữa chúng ta cũng đi đi!" Địch Lệ Nhiệt Ba chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với Đặng Ngọc đang đi phía sau nàng.
"Tốt! Còn có Thấm Nhi, ba người chúng ta cùng đi." Đặng Ngọc vốn đã định đi ra sông thả hà đăng với Lạc Thấm Nhi lập tức cười lên tiếng.
"Vậy chúng ta đi mua hà đăng trước, thế nào?" Lạc Thấm Nhi lên tiếng hỏi. Các nàng cũng không chuẩn bị hà đăng, tất nhiên là cần đi mua.
"Mua hà đăng? Ta biết nhà nào bán hà đăng đẹp nhất, ta mang bọn ngươi đi." La Chí Tường không chịu cô đơn vội vàng chen miệng.
"Vậy thì đi nói với gia một tiếng, rồi chúng ta cùng đi." Địch Lệ Cảnh Văn nói xong liền bước đi xin phép Trương Bân Bân.
"Địch Lệ Cảnh Văn vừa rời đi, Đặng Ngọc lập tức lôi kéo Lạc Thấm Nhi đi tới đứng bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, một cánh tay khác kéo Địch Lệ Nhiệt Ba, nói: "Chúng ta cùng đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu một cái, mặc cho Đặng kéo mình đi về phía Trương Bân Bân.
"Thả hà đăng?" Nghe được lời của Địch Lệ Cảnh Văn, Trương Bân Bân dừng bước lại, nhìn về phía mấy người từ sau lưng đi tới.
"Đúng vậy, thả hà đăng. Nhiệt Ba muốn đi, Đặng tiểu thư và Lạc tiểu thư cũng có ý đó." Thả hà đăng là một chuyện mà nam nữ trẻ tuổi phải làm vào đêm thất tịch. Địch Lệ Cảnh Văn cũng từng nhàm chán đi góp vui, cảm thấy cũng không đúng như vậy. Chỉ có điều Nhiệt Ba muốn đi, vậy thì đi thôi!. Cô nương gia luôn có rất nhiều tâm tư dấu ở trong lòng chưa từng nói với người khác. Để cho tâm nguyện gửi theo hà đăng đi phiêu bạt, chỉ mong một ngày kia có thể đạt được ước muốn.
"Vậy thì đi đi!" Mọi người chẳng qua chỉ là cùng nhau đi ra ngoài một chút, thả hà đăng cũng không quá mức nghiêm trọng. Trương Bân Bân vừa dứt lời, thì từ phía sau hắn truyền đến một giọng nói nũng nịu.
"Gia..." Cao Thục Trân rốt cuộc cũng đến. Trước khi ra cửa nàng đột nhiên cảm thấy xiêm áo trên người không đủ diễm lệ, lại quay trở lại đổi một bộ khác. Giày vò tới giày vò đi, thế nên mới đến muộn.
Liếc Cao Thục Trân một cái, Trương Bân Bân không trả lời. Cao Thục Trân đoan trang xinh đẹp, thật ra thì ấn tượng của hắn về nàng rất tốt. Sau khi truyền ra lời đồn Địch Lệ Nhiệt Ba ức hiếp nàng, hắn lập tức nghiêng về phía nàng. Tối nay gọi nàng ra, sợ là sẽ phải bị chút ủy khuất.
"Gia, Thục Trân đã tới chậm. trên đường quá nhiều người, Thục Trân nhất thời không tìm được gia." Trong ủy khuất mang theo chút làm nũng, Cao Thục Trân một đôi mắt đẹp trong suốt ẩn ẩn đưa tình nhìn Trương Bân Bân.
"Tới là tốt rồi." Ý vị thâm trưởng liếc mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba chạy tới trước mặt, giọng nói của Trương Bân Bân rất ôn hòa. Nói với Cao Thục Trân xong, liền tiếp tục đi về phía trước.
Cao Thục Trân nghe vậy vui không tự kìm hãm được, vội vàng chiếm cứ bên còn lại của Trương Bân Bân. Cứ như vậy, một trái một phải của Trương Bân Bân đều là mỹ nhân, cũng dễ chịu.
Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt mỉm cười nghênh đón cái nhìn chăm chú kia của Trương Bân Bân, bình tĩnh làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng và Cao Thục Trân, thật ra thì cũng không có thù hận lớn gì. Nói đến nói đi, cũng chỉ là trước kia nàng không biết thu liễm, tất cả tâm tình đều lộ hết ở trên mặt. Bất tri bất giác đắc tội rất nhiều người, trong đó cũng bao gồm Cao Thục Trân một lòng nhớ thương Trương Bân Bân. Ngược lại Địch Lệ Tâm Lan, sợ là cũng không trấn định được nữa.
Vào lúc sau khi Trương Bân Bân quay đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba bất động thanh sắc nhìn về phía Địch Lệ Tâm Lan luôn im lặng không lên tiếng.
Đúng như Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ, lúc này Địch Lệ Tâm Lan đã sớm ghen ghét dữ dội. Mặc dù Đặng Ngọc và Lạc Thấm Nhi đi theo, lại thủy chung chỉ đi ở phía sau. Nhưng Cao Thục Trân vừa mới tới này lại không chút che dấu tình cảm của nàng ta dành cho Thái tử ca ca, trực tiếp nhào tới. Vui vẻ trên mặt Địch Lệ Tâm Lan cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ thù hằn. Vì sao nàng không thể đơn độc vượt qua đêm thất tịch với Thái tử ca ca? Vì sao lại xuất hiện nhiều người phá rối như vậy?
Trên mặt Cao Thục Trân tràn đầy vui vẻ, nhưng trong lòng lại tràn đầy bất mãn. Vốn tưởng rằng có thể đơn độc vượt qua đêm thất tịch với Thái tử điện hạ, ai ngờ lại còn có nhiều người như vậy. Địch Lệ Nhiệt Ba ngược lại rất thức thời đi chung một chỗ với Đặng Ngọc và Lạc Thấm Nhi. Bất quá, Địch Lệ Tâm Lan lại dám đứng ở bên người Thái tử điện hạ? Nữ nhân làm bộ làm tịch này thật đúng là có thủ đoạn. Nếu như nàng không nhìn lầm, mới vừa trong mắt nữa nhân này thoáng qua một tia ghen ghét rồi biến mất...
"Gia, vị tiểu thư bên cạnh ngài là?" Bày ra thái độ tiểu thư khuê các, Cao Thục Trân dịu dàng hỏi. Lần trước ở trong cung đã gặp qua Địch Lệ Tâm Lan, chỉ có điều Cao Thục Trân cố tình làm như đã quên.
"Vị này là Địch Lệ Tâm Lan Nhị tiểu thư Địch gia. Tâm Lan, vị này là Cao tiểu thư Cao Thục Trân." Suy nghĩ thân phận của Tâm Lan không giống với Địch Lệ Nhiệt Ba, rất nhiều trường hợp đều không thích hợp xuất hiện. Cao Thục Trân không biết Tâm Lan cũng không lạ, Trương Bân Bân giới thiệu.
"Cao tiểu thư, chúng ta lần trước đã gặp." Nhìn Cao Thục Trân, Địch Lệ Tâm Lan hạ thấp tư thái. Nàng không tin Cao Thục Trân sẽ thật sự không biết nàng. Lần trước Ngũ công chúa ngay trước mặt mọi người nói muốn ngồi cung một chỗ với nàng, Cao Thục Trân không thể nào không biết nàng là ai. Đây là cố ý muốn ra oai phủ đầu nàng? Trong lòng phẫn hận, nhưng không lộ ra dù chỉ một chút.
"Gặp qua? Tiểu thư Địch gia ta chỉ biết một vị, nên..." Mê mang quay đầu nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Thục Trân vẻ mặt rất vô tội. Chỉ bằng loại xuất thân này của ngươi, cũng dám đứng ở bên người Thái tử điện hạ? thật đúng là không biết tự lượng sức.
"Thân phận của tỷ tỷ cao quý, Tâm Lan là kém xa vạn vạn. Cao tiểu thư chỉ nhớ rõ tỷ tỷ là chuyện đương nhiên." trên mặt hiện lên bi thương, Địch Lệ Tâm Lan ăn năn hối hận nói.
"Tâm Lan chớ suy nghĩ nhiều. không nhớ rõ cũng không sao, cái này không cần biết." Biết thân phận là nỗi đau trong lòng Tâm Lan. Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Tâm Lan, Trương Bân Bân khuyên lơn.
"Dạ, cám ơn Trương ca ca." Ngẩng mặt lên, trong nháy mắt bi ai trên mặt Địch Lệ Tâm Lan chuyển thành sắc mặt vui mừng. Cao Thục Trân là tiểu thư con vợ cả danh chính ngôn thuận thì như thế nào? Người trong lòng Thái tử ca ca để ý chính là nàng, mà không phải là Cao Thục Trân.
"Trương ca ca? Địch Nhị tiểu thư trái lại muốn nổi bật." Thái tử điện hạ thế nhưng lại để xuống dáng vẻ đi dụ dỗ một thứ xuất? Trong bụng ghen tỵ, Cao Thục Trân trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt.
"A... Ngượng ngùng, Tâm Lan kêu đã quen." Tràn đầy áy náy nhìn về phía Trương Bân Bân, Địch Lệ Tâm Lan phảng phất như nhận được kinh hãi, vội vàng nhận lỗi.
" Tâm Lan thích là tốt rồi, không cần đổi lời nói." Tâm Lan nhát gan, chưa từng để tâm nhiều. Biết nhiều năm như vậy, Trương Bân Bân tự nhận mình vô cùng hiểu rõ Địch Lệ Tâm Lan. Tâm Lan dễ bị chấn kinh, cần hắn phải tỉ mỉ che chở mới được.
Nụ cười trên mặt Địch Lệ Tâm Lan hết sức chói mắt, Cao Thục Trân há lại có thể cho nàng ta đắc ý? Lập tức xoay người, nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba: "Địch đại tiểu thư vì sao đi ở phía sau? Tuy nói đây là đang ở trên đường, không cần quá chú ý lễ nghi. Chẳng qua là, tôn ti phân chia vẫn không thể quên đúng không?"
"Cao tiểu thư nói không sai. Tôn ti phân chia tất nhiên là nhất định phải tuân thủ." So với Cao Thục Trân thì Địch Lệ Nhiệt Ba ghét Địch Lệ Tâm Lan hơn. Huống chi lần trước nàng chính là dùng những lời này để áp Cao Thục Trân, bây giờ tất nhiên là gật đầu đồng ý.
Sắc mặt tốt trên mặt Địch Lệ Tâm Lan bị rút đi, sắc mặt trắng bệch. Ý tứ bên ngoài của Cao Thục Trân quá rõ ràng. Tiểu Quận chúa và Tiểu Vương gia Địch vương phủ đều đi ở phía sau, nàng một thứ xuất lại dám đi ở phía trước. Sáu chữ không phân biệt được tôn ti hung hăng nện vào trong lòng Địch Lệ Tâm Lan, định nàng tội chết. Nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba trở về nói với Địch Vương phi, nàng sẽ thế nào không cần nghĩ cũng biết. Nếu là người có tâm cố ý báo tỉnh cành lúc này cho Vương phi, vậy kết quả nàng lại là như thế nào?
"Ta đã nói rồi, Tiểu thư Địch gia sao có thể ngay cả tôn ti cũng không phân biệt được. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều." Cao Thục Trân liếc mắt nhìn Địch Lệ Tâm Lan một cái, hừ lạnh nói. Có Thái tử làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi liền tự mình coi là cao quý? Quả thật là si tâm vọng tưởng!
"Lần trước Cao tiểu thư cũng là không phân biệt được tôn ti như thế." Lạc Thấm Nhi nãy giờ chưa mở miệng, chẳng những làm nhục Địch Lệ Tâm Lan, mà còn trực tiếp đánh rớt tất cả kiêu ngạo trên mặt Cao Thục Trân. Nếu Cao Thục Trân đã tự mình đưa tới cửa để cho nàng vũ nhục, nàng tất nhiên sẽ không khách khí.
Cao Thục Trân sững sờ nhìn Lạc Thấm Nhi. Nàng ta tại sao có thể ở trước mặt Thái tử điện hạ nói nàng như vậy?
Địch Lệ Tâm Lan nghe vậy lại là lòng tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lạc Thấm Nhi. Vị Lạc tiểu thư này mặc dù mang theo một chữ "cũng", nhưng lại thật sự chính là đang giúp nàng giải vây.
Lạc Thấm Nhi nói xong những lời này liền không mở miệng nữa. Chống lại ánh mắt cảm kích của Địch Lệ Tâm Lan, Lạc Thấm Nhi không có bất kỳ đáp lại nào. Nàng chẳng qua chỉ là không muốn Cao Thục Trân quá mức phách lối mà thôi, cùng Địch Lệ Tâm Lan không có liên quan.
"Lần trước? Khi ở Đặng gia?" Cao Vỹ Quang nhạy cảm phát hiện có cái gì không đúng, nói. Lạc gia tiểu thư vừa nói ra những lời này, Cao tiểu thư rõ ràng là đã bại trận. không phân biệt được tôn ti? Nhìn Nhiệt Ba, lại nhìn Lạc Thấm Nhi, Cao Vỹ Quang cảm thấy hắn dường như bắt đầu có chút đầu mối.
"Chuyện ở Đặng gia đã kết thúc được một thời gian rồi, không cần nhắc lại." Mắt thấy Cao Thục Trân mặt mũi có chút không nhịn được, Trương Bân Bân mở miệng nói.
"Gia, những lời này không đúng. nói đến chuyện ở Đặng gia, ta nhưng thật ra nhớ lại lời đồn đãi trong mấy ngày nay. Cũng không biết người nào không dài mắt lại dám nói hưu nói vượn, nói Nhiệt Ba muội muội khi dễ Cao tiểu thư? Dù sao hiện tại hai người đều ở đây, không bằng giáp mặt nói rõ. Đặng tiểu thư và Lạc tiểu thư vừa đúng có thể làm chứng." La Chí Tường đứng ra giúp Địch Lệ Nhiệt Ba kêu oan. Nhiệt Ba muội muội nhà hắn ỷ thế lấn áp Cao Thục Trân? hắn nghe thế nào cũng thấy kỳ quái.
"Nơi này không phải là nơi tốt để nói chuyện. Chúng ta đi thả hà đăng trước, tối nay lại nói tiếp chuyện này." Kéo La Chí Tường, Địch Lệ Cảnh Văn nói sang chuyện khác. Nếu như nói rõ mọi chuyện, vậy không chừng Trương Bân Bân lại có ý tưởng gì mới.
"Vậy đợi thả xong hà đăng, mọi người cùng nhau đến Khách Duyệt lâu ngồi xuống tỉ mỉ nói về chuyện này." Cao Vỹ Quang vẻ mặt hết sức kiên định, nhìn chằm chằm vào Trương Bân Bân. Nếu như chứng minh được Nhiệt Ba cũng không điêu ngoa giống như trong lời đồn, vậy Thái tử biểu ca có phải là sẽ thay đổi chủ ý, không tính toán gả Nhiệt Ba cho Trương gia hay không?
Vỹ Quang là nghiêm túc. Trong đầu Trương Bân Bân vạn phần hỗn loạn. Hắn hạ quyết tâm gả Nhiệt Ba cho Trương gia nhưng là Vỹ Quang dường như không đồng ý hắn làm như vậy. Nếu như vậy, ngồi xuống nói rõ ràng cũng không sao. Vỹ Quang cuối cùng sẽ hiểu, Địch Lệ Nhiệt Ba không đơn thuần giống như trong tưởng tượng của hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top